Chap 8. Một ngày của sói và cừu non (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi chiễm chệ trên chiếc mô tô của mình đợi nàng ra. Chỉ một lúc sau, nàng bước ra với chiếc balo mang theo Louis đeo sau lưng.

Lisa nhìn có chút cồng kềnh nên liền hỏi: "Em mang theo nó làm gì?"

"Để nó ở nhà không nỡ, sẽ rất cô đơn". Chaeyoung mím môi.

Lisa cũng im lặng không nói gì nữa. Đợi nàng vừa lên xe cô liền rồ ga khiến nàng phải ôm lấy cô để không bị bật ra sau.

"Này, chị chạy nhanh thế làm gì!". Nàng lại giở giọng quở trách.

"Để em ôm tôi". Lisa trả lời như là điều hiển nhiên.

Chaeyoung thầm nghĩ con người trước mặt hết sức trơ trẽn nhưng nàng bắt buộc phải ôm cô. Nếu không nàng sẽ bị ngã ra phía sau, huống chi nàng còn mang theo cả Louis. Lisa chú ý gương mặt của nàng qua kính chiếu hậu rồi nhếch môi cười.

Chiếc mô tô dừng lại ở một quán cơm bình dân rồi hai người từ từ bước vào. Lisa tuỳ ý cho Chaeyoung gọi món. Vì thế nên nàng thích thú gọi ra hai phần bibimbap, gimbap, canh rong biển và cả kim chi.

"Em thật sự là heo sao?". Lisa trố mắt nhìn người con gái đối diện.

"Heo hồi nào. Chị có biết ở nhà chị tôi rất ốm đói không?". Chaeyoung quở trách.

Cùng lúc đó nàng cũng tiện tay đổ một ít thức ăn vào cho Louis vì sợ nó đói nhưng rất nhanh Lisa đã cản lại.

"Lúc nãy tôi đã cho nó ăn rồi. Em định biến nó thành heo như em sao"

"Có sao, mèo phải béo một chút mới đáng yêu"

Nói rồi nàng vẫn quyết định cho nó ăn thêm. Kì lạ là bé mèo này không từ chối mà lại kêu lên vài tiếng rồi say mê ăn hết, nhìn kĩ lại thì nó có phần mê ăn giống nàng.

Một lúc sau, phần cơm của bọn họ cũng được mang ra. Chaeyoung say mê chén sạch như người bị bỏ đói lâu năm. Bây giờ Lisa mới để ý khi nàng ăn hai má cứ phồng ra y như chú sóc chuột, trông đáng yêu phết. Trông cảnh tượng này, cô bất giác nở nụ cười rất tự nhiên.

"Này lần đầu tiên tôi thấy chị cười nhìn hiền vậy đó". Chaeyoung cũng bất ngờ trước nụ cười ấy. Nói đến việc lần đầu gặp cô, nàng cũng thấy cô cười nhưng thật sự khác xa với lần này.

Nghe nàng nói vậy, cô cũng giật mình. Hành động nhất thời này cô cũng không thể kiểm soát. Do đó khuôn miệng bỗng thu hẹp lại và trở về vị trí ban đầu. Lisa có chút sượng nên vội rót cho mình cốc nước để lãng tránh câu nói của nàng. Nhưng người kia quả thật không khiến cô khỏi bật cười khi mà còn vài hạt cơm dính bên khóe môi.

"Ăn từ từ thôi, ai dành đồ ăn với em đâu". Lisa vừa nói vừa vươn tay giúp nàng phủi chúng xuống.

Chaeyoung cũng thuận thế mà đưa tay phủi trên khóe môi mình.

"Tôi lấy xuống hết rồi". Cô nhắc.

"Chị là người đa nhân cách sao? Có lúc lại đáng sợ như cầm thú, có lúc lại dịu dàng đến vậy". Nàng lấy hết can đảm hỏi.

"Hmm...em thích cái nào hơn". Lisa lại bắt đầu giở giọng trêu đùa.

"Tất nhiên là dịu dàng"

"Vậy thì em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi...". Nói xong cô cong khóe môi ghé sát lại nàng thì thầm: "Nhất là những lúc hoan ái"

"Chị...". Chaeyoung cứng họng, nàng vo tròn miếng giấy ăn rồi ném vào người Lisa. Nàng vừa mới khen cô được vài giây thì bỗng chốc lại trở về con người vô sĩ nàng ghét.

"Đáng ghét, vô sỉ, xấu xa". Chaeyoung lẩm bẩm trong miệng.

Nói rồi nàng cúi đầu ăn tiếp để mặc người kia nhìn chằm chằm mình.

Sau khi ăn xong, Lisa lại chở Chaeyoung vào trung tâm mua sắm. Nàng cũng ngạc nhiên khi cô tự nhiên chở mình vào đây nên mở lời hỏi: "Vào đây làm gì?"

"Mua đồ ăn, chẳng phải đồ ở nhà bị khét rồi sao...với cả mua chỗ ngủ cho con mèo ham ăn kia". Cô ậm ừ một chút khi nhắc đến Louis.

"Quan tâm nó thì nói đại đi còn bày đặt lạnh lùng". Vẻ mặt Chaeyoung sáng rỡ trêu cô.

Ai nói cô quan tâm nó, chỉ là không chăm sóc chu đáo, Jennie sẽ băm thây cô. Và tất nhiên đây chỉ là lời biện hộ trong lòng của Lisa. Cô lườm nàng rồi bước đi thật nhanh.

"Đi từ từ thôi chờ tôi với. Chị có biết một bước của chị bằng hai bước của tôi không hả?". Nàng ở phía sau kêu ú ớ.

Chaeyoung phải bước vội thì mới bắt kịp bước đi của người kia. Hai người đi song song nhau thì nàng bỗng bắt lấy cánh tay của Lisa kéo cô vào trong một cửa hàng dành cho thú cưng. Lisa cũng thuận thế bước vào nhưng cô để mặc cho nàng chọn chứ không ý kiến. Nàng cũng quăn cái balo chứa Louis cho cô mang rồi tự mình đi lựa đồ. Cô nhăn mặt chưa kịp nói thì nàng đã lảng đi mất, bỏ lại Louis cho cô. Nó thấy cô nhìn mình thì liền kêu lên vài tiếng rồi trưng gương mặt ngây ngô nhìn cô.

"Mày nghĩ mày dễ thương lắm à?". Lisa nói xong rồi mạnh bạo quải balo ra sau lưng, hai tay khoanh trước ngực đi vòng quanh cửa hàng.

Bỗng từ đâu Chaeyoung chạy lại, trên tay còn cầm theo chiếc giường xám trắng, hí hửng hỏi cô: "Cái giường này đẹp không? Mua này nhá"

"Tuỳ em"

Chaeyoung xụ mặt nhưng nàng vẫn quyết định lấy cái giường này. Nàng còn vòng ra sau lưng Lisa để giơ chiếc giường lên khoe với Louis: "Bé con thích không?"

"Trẻ con! Em nghĩ nó sẽ trả lời được sao?". Lisa giở giọng khinh bỉ.

"Nó rất thích nè. Ai như đồ mặt lạnh nhà chị". Chaeyoung tặng lại cô cái nhìn miệt thị rồi bỏ đi.

Đi lượn một vòng thì nàng chọn được rất nhiều thứ cho Louis: đồ chơi cho mèo, nhà cây cho mèo, chén nhựa cho mèo...và tất nhiên mọi thứ đều do Lisa trả tiền. Rời khỏi chỗ này, hai người lại ghé vào một cửa hàng bán vật phẩm tươi để mua nguyên liệu cho vài ngày tới.

Đáng lẽ ra Lisa vẫn rất bình thường để đi với nàng nhưng hiện tại cô không khác gì osin. Cô nhăn mặt khi mà hai tay xách lềnh kềnh đồ dùng cho Louis, đã vậy còn phải vác nó ở sau lưng. Trong phút chốc, hình tượng cool ngầu của cô ở trong bar liền biến mất, nếu để Jennie thấy sẽ cười cho cô một trận.

"Này, mau lựa nhanh để còn về". Cô hối thúc nàng vì cảm thấy có chút sượng.

"Từ từ, chị gấp làm gì. Phải lựa kĩ để ăn mấy ngày lận đó". Chaeyoung vẫn cứ từ tốn.

"Còn lề mề thì tự đi mà xách". Lisa chìa mấy túi đồ ra đưa cho Chaeyoung, chất giọng hằn hộc rõ.

"Chị nỡ để một đứa chân yếu tay mềm như tôi xách hả". Nàng mè nheo với cô.

Quả nhiên cách này có hiệu quả, Lisa không cằn nhằn nữa, tay cũng thu túi đồ về. Nhưng cô cũng không muốn ở lại đây nữa nên báo trước: "Vậy em ở đây lựa tiếp đi, tôi ra xe trước"

"Từ từ, lựa nhanh nè". Giọng Chaeyoung gấp gáp như muốn níu giữ cô lại.

Nhờ vậy mà nàng mới chịu nhanh tay lẹ chân để lựa thêm một mớ đồ nữa. Kết quả là Lisa phải xách thêm vài túi nữa và Chaeyoung chỉ phụ cô xách túi rau nhẹ tênh.

Hai người trở về nhà thì trời cũng chiều, vừa đúng lúc thích hợp để chuẩn bị bữa tối. Chaeyoung loay hoay lấy mấy túi thức ăn ra cất vào tủ lạnh và dọn dẹp lại một số thứ thì nghe tiếng gọi.

"Chaeyoung, lại đây". Cô ngoắt tay gọi nàng.

"Chị đừng hòng giở trò gì với tôi nhá. Tôi lụi chị đó". Chaeyoung đi lại nhưng cầm theo con dao chỉa vào người cô.

"Em làm được sao? Vậy thì tôi cứ thích làm gì với em đó". Nói rồi cô bước lại gần nàng làm nàng sụt lùi về vài bước, tay cầm dao bắt đầu run rẫy.

"Này, tôi không giỡn với chị nha". Chaeyoung cảnh cáo.

Lisa bắt lấy cổ tay của nàng giơ lên, tay còn lại rút con dao ra khỏi rồi đặt nó lại ngay ngắn trên bàn. Cô chau mày bảo: "Đừng làm mấy trò trẻ con đó"

Sau đó cô nắm cổ tay kéo nàng lại ghế sofa, lấy chiếc điện thoại vốn dĩ nằm trên bàn đưa cho nàng.

"Của em"

Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên, đúng hơn là cảm thán, vừa hay nàng đang cần nó nhưng sao con người đáng ghét kia lại biết mà mua. Nàng mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc điện thoại mới toanh xịn hơn nhiều so với cái cũ đã mất.

"Thích không?". Cô hỏi.

"Thích"

"Vậy xài đi"

Kết thúc câu nói, Lisa đứng dậy định bỏ đi tắm thì bị nàng gọi lại.

"Này này, tự nhiên chị lại tốt như vậy chứ. Chị định làm gì tôi nữa à?"

"Em nghĩ sao?". Lisa khoanh tay ra vẻ thách thức nàng.

Chaeyoung có chút nghi ngờ câu nói của Lisa, trong lòng cũng không yên tâm nên đặt chiếc điện thoại lại rồi bảo: "Thôi trả chị, tôi không muốn mắc nợ chị nữa"

"Vậy đem vứt đi dù gì tôi cũng không dùng đến"

"Chị...". Chaeyoung có chút tiếc nuối nhìn chiếc điện thoại.

"Tôi đã mua cho em thì nó là của em. Dùng hay không thì em cũng không thoát khỏi chuyện đó đâu"

Chaeyoung có chút bấn loạn thì bỗng nàng nhớ ra được gì đó nên liền nói: "Này, chị vẫn chưa trả lại thẻ ATM cho tôi đó, với cả tiền tháng này của tôi đâu"

Nhờ nàng nhắc cô mới nhớ nếu không chiếc thẻ đã vào quên lãng.

"Nhất định tôi sẽ trả lại em. Còn việc tiền tháng này, em xem em lên giường với tôi được bao nhiêu lần mà đòi. Hửm?"

"Tôi ở nhà dọn dẹp, đi chợ nấu ăn như một con osin mà chị không tính vào à. Thêm cả sau này tôi sẽ chăm thêm Louis cho chị". Chaeyoung bắt đầu lên giọng.

"Tôi có nói sẽ trả tiền cho em vào những việc này sao?"

"Được rồi. Sau này tôi bỏ đói chết chị"

"Em đang ăn trên đồng tiền của tôi đó mà đòi bỏ đói ai"

"Vậy tự đi mà nấu". Dứt lời, Chaeyoung giận dỗi bỏ vào trong phòng. Nàng mặc kệ để tối nay cô tự nấu đống đồ đó ra sao.

Lisa tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô còn định đi tắm và khi bước ra sẽ có một bữa ăn no nê ấy vậy mà... Hết cách, cô cũng vào phòng và giở trò với Chaeyoung.

"Tôi đang đói bụng, mà khi đói thì tôi sẽ làm thịt em". Lisa tiến lại gần nàng, nở một nụ cười gian.

"Này... Chị định làm gì hả?". Chaeyoung kéo tấm chăn che trước người, giọng trở nên lắp bắp.

Vừa nói xong câu, Chaeyoung đã bị cô đẩy ngửa xuống giường. Mà cô thì trườn lên thân nàng mà giở trò trêu ghẹo. Hành động này làm Chaeyoung có chút hoảng mà đẩy cô ra.

"Chị đừng làm bậy. Mau đi tắm đi, ra sẽ có đồ ăn". Nói xong nàng liền bỏ ra ngoài.

Quả nhiên cách này có hiệu quả, chung quy thì nàng cũng chỉ là bé sóc chuột biết nghe lời thôi. Lisa ngồi trong đây vẫn còn đang say sưa với vẻ mặt lo lắng lúc nãy của Chaeyoung. Không biết từ bao giờ mà cô lại thích cười với vẻ đáng yêu của nàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro