Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quậy cũng đã quậy chứ buồn ngủ là em vẫn quậy tiếp, tắm suối xong em giãy đành đạch đòi bạn bế em ôm em đi ngủ trưa, thiếu hơi từ bạn Lisa là em xĩu, em buồn, em sầu chảy hết cục mochi.

- Li ơii, bé buồn ngủ lắm òi á Li, ôm ôm bé đi ngủ.

- Sao hông nói từ đầu vậy đó, mắc gì em giãy ?

- Làm vậy Li mới chiều bé, thử bé nói nhẹ nhàng coi Li có chiều không ?

- Em không thử sao biết Li không chiều em ?

Bạn Lisa vừa mới dứt câu là em ôm chặt bạn liền, chui rúc trong cổ bạn, nhẹ nhàng nói ra làm bạn muốn đem ôm đi ngủ mỗi ngày.

- Lili ~~~~, bé muốn ôm ôm, ôm ôm đi ngủ.

*Chụt

- Vậy mình đi ngủ, thương bé còn không hết.

Ôm em ngủ đã thật sự, bình thường ở nhà cũng ôm em ngủ giống vậy đến tận 4h chiều là bạn đã dậy rồi nhưng không hiểu sau nay ngủ đến 6h chiều bạn mới dậy, chắc chắn là cơ thể em bé này có thuốc phiện, mùi thơm từ em lúc này cũng khiến bạn mê chết đi được.

- Chaeng à, dậy nào, em dậy Li liền dắt em đi chơi rồi mình về.

- Ưmm, hun bé...bé dậy liền..

*Chụt

Một phát ngay cục mochi thơm trắng nhưng em vẫn chưa dậy nha, em lăn sát tới chỗ bạn Lisa rồi rúc cả người vào trong người bạn, đúng là cái em bé bám người mà.

- Lili ~~~, bé buồn ngủ...bé...bé...

- Vậy thì ngủ ngoan, Li ôm bé ngủ nha.

Ngủ đến tối là cục bông nhỏ hết buồn ngủ, khẽ dậy nhẹ nhàng thôi tại bạn Lisa đang ôm em ngủ mà, em từ từ xoay cái mung ra trước rồi leo xuống, xong thử thách đầu tiên, em chạy vào nhà vệ sinh làm hết tất tần tật những chuyện cá nhân xong.

- Hửmm, Li ngủ ùi, hay là đi coi chồn xanh đi.

Nghĩ gì là làm lẹ, em chạy ra đống vali, lục lọi thấy cái Ipad của bạn Lisa, đừng có khinh thường đại ka nha, dù gì ở nhà cũng biết mở TV coi đó, hông lẽ hông biết mở ba cái này, xời !

- Hihi, chắc Lili hông ngờ đâu, làm sao có thể nghĩ bé hông mở được.

Em dậy là lúc 10h, mở coi chồn xanh đến tận 12h, lúc này bỗng em bị đói bụng, biết là mình hông có được tài nghệ lắm nên em quyết tâm đi kêu Lili dậy, lỡ có bị mắng vì thức khuya coi chồn xanh thì em làm mình làm mẩy cho Lili dỗ.

- Lili ơii, bé đói ùiii.

- Ưmm, em không ngủ tới sáng đi rồi đói.

- Oaaaa, Li hết thương bé...huhuu...bé đói mà Lili....

- Ngoann, Li nói giỡn, lại đây Li dắt bé đi ăn, đói sao không đói lúc sáng đi.

Lúc được bạn Lisa bế đi xuống dưới bếp thì có xẹt ngang qua phòng khách, địa bàn đang được đại ka bông nhỏ chiếm đóng, em sợ bạn thấy nên là chơi chiêu "Nước mắt em lau bằng mảnh áo", bạn Lisa thật thà tưởng em khóc thiệt nên cứ để em lau, ai nói em ngây thơ đâu bước ra đây !

- Bé muốn ăn gì ?

- Ăn...ăn cháo !

- Vậy ngồi ở đây Li nấu cho em.

Bạn Lisa mới có 9 tuổi thôi đó mà tay nghề nấu ăn cũng đỉnh lắm đấy, ngày trước đâu có nấu đâu, toàn là để mẹ La nấu cho ăn không đấy nhưng từ hồi cục bông nhỏ này về là bạn quyết tâm học nấu ăn, cốt là do bạn mê em mà, muốn em chú ý tới bạn thôi, lý thuyết là vậy đó chứ thực tế là em không có chú ý.

Em bé có tâm hồn 3 chủi trong lúc đợi bạn Lisa nấu thì mon men trèo xuống ghế chạy ra phòng khách coi chồn xanh.

- Chaeng à, cháo....

-.......

Bạn không thấy em liền bưng tô cháo đi kiếm, nết ăn này của em ngộ lắm, đói thì đòi ăn, mà có đồ ăn thì chưa đói.

- Chaeng, mau lại đây Li đút ăn cho nè.

- Hihi, Li giỏi quá à, để bé tắt chồn xanh.

Được bạn Lisa nấu cho ăn, đã vậy được đút ăn nữa, em cũng hông biết là sau này em có được làm mẹ của Lili không nữa, được làm là em mừng hết biết luôn quá.

Đúng rồi đó bé, bé được làm "Mẹ" của con Lili với bé á !

- Lili, cho bé coi chồn xanh nữa nha.

- Li hỏi em giờ đã buồn ngủ chưa, tính thức khuya hay sao ?

- Có chút chút...mà bé muốn coi...

Vừa nói em vừa lim dim ngủ, đó vậy mà đòi coi, chắc coi chồn xanh quay về quá khứ tìm cái lỗ tai gắn lại hả ?

- Ngoan, đi ngủ nào, mai mình về rồi coi tiếp nha.

- Dạ ~~~~, Lili nhủ nhon, ôm ôm bé ngủ.

Sau những giờ giấc huy hoàng làm chủ căn nhà tại nơi cắm trại thì em sẽ trở về nhà của bạn Lisa làm em bé dâu ngoan ngoãn nhưng lì lợm.

Chở em về là lúc 5h 6h sáng, vừa đúng giờ để em đi học, mà bạn Lisa biết em còn mệt nên phá lệ cho em nghỉ một bữa, chiều cho em đi chơi rồi mai đi học.
.
.
.
.
.
- Lili ơiii, bé...huhuu..bé trễ học rồiii.

Em ngủ đến tận 9h mới chịu dậy, mà dậy là khóc tại em bé mới lần đầu dậy trễ, em đâu có ngờ được bạn Lisa ôm ngủ phê đến vậy đâu, phải bắt đền Lili mới được.

- Chaeng, ngoan nào không khóc nữa, Lili xin cho bé hôm nay nghỉ rồi.

- Th...thiệc hông Lili, bé hông muốn bị ghi tên đâu, cô..cô Sunny nói nghỉ không nói cho cô là cô cho ăn trứng lòng đào.

- Ngon vậy còn muốn gì nữa ?

- Huhuu, Li hông dỗ bé, Li..Li còn nói nữa...oaaaaa Li đáng ghét yêu, dỗ bé điii.

*Chụt

- Thêm cái nữa...

*Chụt

- Nữaaaaa....

Bạn Lisa hun đến nỗi em khô nước mắt từ 30' trước, em khóc là chỉ có bạn dỗ được thôi đó, khóc mà quăng mấy bạn bơ tùm lum, nước mắt nước mũi như nước lợ giữa nước sông với nước biển.

- Đã nín chưa ?

- Chưaaa, hun bé một cái nữa.

- Được 1 chục đòi thêm 1 lẻ nữa hả ?

- Lẹee, một cái nữa, Li hông hun bé dựn Li luôn, đừng hòng ôm bé đi ngủ.

*Chụt

Bạn Lisa thầm nghĩ tuổi này gáng nhịn, cho em làm em bé, sau này lớn rồi Li sẽ cho em làm em bé bự ẵm em bé nhỏ của Li.

Cục bông nhỏ dậy trễ nhưng do tâm trí đã được dỗ bằng những nụ hôn nồng cháy vị xoài nên giờ em ngồi coi chồn xanh tiếp, hết cười tới giãy nãy vì hài, coi xong em liền chạy xuống dưới bếp lục tủ lạnh kiếm nước xoài, tiếc là bạn Lisa nhà ta đã dấu hết rồi, dấu trong phòng của bạn với em luôn mới đỉnh.

Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất.
Mũi thính vị xoài nhất là mũi của cục bông nhỏ.

Em mon men lên phòng dự là định kiếm bạn Lisa đòi nhưng nào có ngờ bắt gặp thấy hình ảnh chăm chỉ, một hình ảnh đầy sự nỗ lực của bạn Lisa đang cất mấy chai nước xoài của em.

- Lilii !!! Bé giận Li luônnn, Li nỡ nào giấu nước xoài của bé, huhuuu...Li hết thương bé rồiii....

Bạn Lisa đâu có nghĩ rằng ba cái trò dấu này qua được mắt của em, bạn còn non dữ lắm, bạn đâu có biết mũi em mũi thính xoài.

- Li cất dùm bé trên này thoi à, Li thề bằng mấy bạn bơ của bé luôn nè.

Tin được chưa bé, thề bằng mấy bạn bơ bằng bông là uy tín cho cái tên LaLisa lắm luôn ớ.

- Hôngggg, bé giận Li rồii, Li dỗ bé đii.

Bạn Lisa bỏ mấy chai nước xoài lại lên bàn, không có cất cất giấu giấu trong tủ nữa, bạn chạy bằng hai cái chân gắn động cơ phản lực của Boeing 747 tới ẵm em lên dỗ bằng ngàn nụ hôn vị xoài.

*Chụt chụt chụt chụt x10

- Đã hết giận Li chưa ?

- Cònnnnnn, bé giận dai lắm, đi ngủ !

Thiệc ra bé mê lắm luôn ớ, tại do giá của bé làm bằng bơ nên bé giận dả, giận thiệt thì nó hông vui, cột sống mà lúc mỏi lúc không cũng giống như Li thôi, lúc thương lúc nhớ, mà thương thì thương bé, nhớ phải nhớ bé, không thương không nhớ là bé oánh, bé giận, bé giãy đành đạch, bé ngắt hai cái ti tròn của Li.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

---------------------------------------------------
Dự là cuối tuần tui mới up chap cho mấy pà coi được vì cái sự mệc mỏi cộng với cái cột sống chưa bao giờ là ổn.

Quan trọng là cái quan trọng nè

Chỉ muốn nói làm bóc ra được Li hai đồ đóóooo, hông có khoe gì nhìu âuu

Cuối tuần dui dẻ nhaa, từ này về sau truyện tui up chỉ có cuối tuần thuii, tại những ngày đó rảnh rỗi, à tuần sau tuần tới tui ôn thi nên được thì đăng ko được thì đăng nha ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng