Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi đến giờ bay là khá lâu, em ngủ đến nỗi mớ mà đòi hun hun bạn cho bằng được, bạn cũng tranh thủ hun lại cho đã nếu như em mà có hỏi sao cái má em ấm ấm cái môi em hơi đỏ đỏ là do em mớ em hun bạn chứ bạn nào có dám hun trộm em.

Lúc có thông báo đến giờ bay, bạn đã tính gọi em dậy nhưng thấy em ngủ ngon nên bạn không đành, nên bạn bế em từ lối đi của bên VIP đến lên máy bay mới thả em xuống ghế ngồi. Hành khách yên vị trên ghế thì lúc đó tiếp viên sẽ hướng dẫn mọi người thắt dây an toàn lại, do bạn với em ngồi kế nên bạn thắt cho em trước, sau đó lấy áo khoác từ balo của em ra đắp ngang ngực cho em.

"Em có cần lấy chăn không ?"

Chị tiếp viên thoáng thấy bạn đắp cho em bằng áo khoác nên hỏi bạn có đổi thành chăn cho em không, lúc ngồi rồi bạn mới nhớ ra nhưng chăn thì ở trong vali rồi đành phải lấy áo khoác làm ấm cho em thôi.

- Dạ được ạ, em cảm ơn chị.

"Vậy chị lấy hai cái cho em, em đợi nha"

Chị tiếp viên đi rồi bạn mới quay sang phía em, em đang lấy tay mò mò kiếm cái gì đó, biết tổng cái cục bông này chỉ có kiếm bạn thôi nên bạn lấy tay mình nắm tay em, rồi còn miết nhẹ lên cho em ngủ ngon lại nữa. Lúc chị tiếp viên quay lại kèm theo hai cái chăn là bạn cũng đã thiu thiu buồn ngủ rồi, do sáng sớm quậy chung với em nên giờ có chút mệt.

"Của em đây, em nghỉ ngơi tốt nha, cần gì thì nhờ chị"

- Em cảm ơn chị.

Bạn lấy chăn đắp lên cho em, em lạnh là bệnh lên bệnh xuống, may thì không sao chỉ cần uống thuốc, không may là em xĩu ngang do bệnh nặng quá, thể trạng em hiện tại còn yếu, sau này nếu có thể bạn sẽ rèn thêm thể lực cho em.

Bay đến nơi cũng phải tầm 4 5 tiếng, ngủ được một lúc thì vừa dậy đã thấy em tỉnh đang nằm coi hoạt hình, bạn ngó sang em thấy em buồn xỉu luôn, coi hoạt hình mà không vui là biết có chuyện gì nữa rồi nè.

- Chaeng, sao không vui rồi ?

- Tại Li á.

- Sao tại Li ?

- Li kéo vách ngăn lên, bé hông muốn ngủ nữa.

- Sao không ngủ nữa ? Li kéo lên cho em ngủ thoái mái mà.

- Hông chịu, bé muốn nắm tay Li lúc ngủ, bình thường bé ôm mới ngủ được giờ lên máy bay đổi sang nắm tay mà Li cũng không cho.

Vừa nói em vừa bĩu môi, ra là giận cái vụ vách ngăn, trên máy bay ghế đôi sẽ có vách ngăn, làm việc riêng chỉ cần kéo lên có thể không làm ảnh hưởng đến người khác, thấy em ngủ ngon bạn sợ làm em tỉnh giấc nên mới kéo lên ai dè lại làm em giận.

- Li xin lỗi em, dậy rồi có đói không ?

- Dạ có, bé thèm nước xoài, Li cho bé ăn thì coi như bé hết giận Li

- Em coi tiếp đi để chị kêu chị tiếp viên coi có không.

Bạn quay đầu lại cũng vừa kịp chị tiếp viên kéo xe đồ ăn đến, lúc đến chỗ bạn thì bạn đã thấy có nước xoài rồi nên lấy hai phần, thêm một phần cơm và một phần mì cho em nữa, em dậy là em đói miết thôi.

- Bé cảm ơn chị tiếp viên ạ.

"Em bé giỏi quá, hai em ăn ngon miệng"

- Ngon quá Li ơi.

- Vậy em uống của Li luôn đi, phá lệ cho em uống 2 ly.

- Yeahhh, yêu Lili nhất á.

Ngồi không có gì làm, máy bay phải tầm 3 tiếng nữa mới tới nơi, do không có gì làm bạn rủ em coi phim mà em nói em đang coi rồi bạn đành đi ngủ. Ngủ được một lúc lâu thì thông báo còn 30 phút nữa đến nơi bạn tỉnh dậy, ngó sang em đã thấy em ngủ luôn, màn hình thì đã chuyển sang bộ phim khác luôn rồi.

"Em ơi, dậy nè gần đến nơi rồi"

"Bé...ưm...bé buồn ngủ"

Đi máy bay liền tù tì 4 5 tiếng mệt cũng phải nên thôi cho em ngủ, một lát bế em xuống như lúc bế em lên thôi, được dịp tập thể lực luôn. Máy bay dần hạ cánh thì bạn nhanh chóng kiểm tra đồ của hai người rồi mới theo sự hướng dẫn của chị tiếp viên mới xuống. Tay vừa đeo túi xách vừa bế em nên bạn cảm giác bạn đi thi cử tạ cũng được.

"Ai uiiii, đôi thê thê xinh xắn của mẹ đây rồi"

Cái giọng này không ai khác ngoài mẹ của bạn đâu, còn có cả mẹ vợ luôn kia kìa, nhìn hai người bình thản vậy là đủ hiểu hai chữ thê thê là đúng rồi đó.

- Mẹ đi chơi cho đã cố tình qua đây đón con dâu thì có.

- Con bé này, mẹ lo cho hai đứa
mới tới, đúng không chị xuôi ?

Mẹ Park nhìn bạn rồi mỉm cười trả lời, con gái bà gặp được Lisa là chắc chắn sau này hạnh phúc ngập tràn rồi.

- Đúng rồi đó Tiểu Li, mau lên xe thôi vali tụi con người ta đem lên xe hết rồi.

Hai người mẹ này hay tin đôi trẻ đi chơi lập tức bắt vé máy bay đến điểm đón chứ nếu như đôi thê thê này không có đi chơi thì hai mẹ đã vi vu tiếp trời Âu rồi. Trên đường về khách sạn lâu lâu bạn nhìn qua em đang ngủ, từ lúc xuống máy bay tới giờ bạn bế em, ôm như đang ôm cả kho báu vậy đó.

- Lisa, con sợ con bé chạy mất hay sao ?

- Đúng rồi, ẻm chạy là con mệt dữ lắm, cho ăn là ẻm chạy.

- Haha khổ cho con, lúc sinh con bé ta sinh cái chân nó ra trước hay sao á.

Nói như vậy là bạn cũng chịu luôn rồi, ăn xong là em chạy vòng vòng quanh nhà, chạy cho mệt lại ôm bạn đòi bạn bế, nhõng nhẽo muốn bạn hun hun mới chịu, bạn chiều em riếc đến nỗi tối nào bạn cũng phải ôm em, không phải em đòi mà là do bạn ghiền ôm em khi ngủ rồi.

Hai người mẹ nhìn đôi trẻ hạnh phúc như thế này là vui lắm rồi, từ nhỏ mẹ bạn Lisa thấy bạn ít nói, đối với bạn bè thì chỉ có Jisoo, gia đình thì có có bà với ba của bạn nên may ra bạn còn cười đùa cho vui, giờ thấy bạn tươi vui khi có cục bông này kế bên là bà cũng hạnh phúc phần nào.

Đến khách sạn, mẹ bạn do đã đặt trước nên bạn chỉ còn việc cầm chìa khoá lên phòng nghỉ ngơi, phòng bạn nằm đối diện phòng của hai mẹ nên không lo lắng mấy. Về đến phòng, trước tiên bạn thả em xuống giường, tháo giày gỡ áo khoác ra, đặt em ngay ngắn lên giường đắp chăn lại rồi mới đi soạn đồ ra.

Được một lúc soạn đồ bạn mới đi tắm, tắm chưa được bao lâu thì em dậy em khóc toáng lên, rõ là có bạn em không dậy vừa rời đi một chút là dậy rồi.

- Li ơiiiii, huhuuuu Li đâu rồiii, bé...bé sợ...

- Ơiiii, Li đây nè, đang tắm nè bé.

- Hức...đợi bé...hức...bé dô tắm chung.

Coi em có khôn ghê chưa, khóc thì khóc chứ cái này em giỏi lắm, em leo xuống giường rồi chạy tới nhà tắm, em mở cửa ra rất lẹ, em lột đồ xuống em leo vào tắm chung với bạn cũng lẹ khiến bạn không kịp trở tay, chỉ biết cho em nằm trên người bạn ngâm nước.

- Li tắm mà không rủ bé.

- Em đang ngủ Li sao nỡ gọi em.

- Tắm thì nhớ gọi, Li không gọi em bơ Li luôn.

*Chụt

- Li nhớ rồi, có muốn chơi với bạn vịt không ?

- Dạ cóoo.

Bạn lấy bạn vịt biết kêu ra cho em vừa tắm vừa chơi, còn bạn thì lấy sữa tắm tắm cho em, làn da của em đích thực là da của em bé, vừa trắng vừa mịn chỉ muốn ôm lấy giữ gìn không cho ai đụng, chỉ muốn của riêng bạn.

Tắm xong cũng đã tầm 3 4 giờ chiều, dự định đến đây là tắm biển kèm với việc đi ăn hải sản nên việc đó sẽ chuyển sang ngày tiếp theo, bây giờ bạn gọi đồ ăn mang lên phòng chứ để em đói là em quấy bạn nữa cho coi.

Đồ ăn vừa đến là em chạy tới ngay liền, mũi em mũi dành ra để xác định món ngon mà, nhìn em ăn ngon quá chừng luôn, một lát mà em bày bừa đồ ra là em biết tay bạn liền. Mãi ăn cũng không để ý là em ăn xong, bạn dọn dẹp một chút đã thấy em bày bừa đồ chơi của em ra, miệng không thèm đi rửa, chỉ như vậy thôi quá nhiều bằng chứng để phạt em.

- Chaeng ! Em qua đây.

Bị bạn to tiếng gọi tên nên em có rén, đành buông bạn bơ ra qua đến bạn cạnh bạn, bạn bế em lên cho em đi rửa mặt, lúc bước ra vừa mắng yêu thèm thêm hai cái hun má, tính ra cũng lời.

- Ăn xong quậy là Li thảy em qua ở với hai mẹ luôn.

- Thoiii mà, bé muốn ở với Li.

- Vậy thì chịu phạt.

*Chụt

- Ủa vậy thoi đó hả Li ?

- Em muốn nữa hả ?

- Dạ hôngggg, giờ đi ngủ thoi bé buồn ngủ rồi.

- Em là heo hay gì ?

- Vậy thì bỏ bé raaaa, thương mà nói người ta là heo, Lili tồiii.

Em giận em chui vào chăn em ngủ luôn, cái đồ Lili kì cục bơ, cho em ăn quá trời ăn luôn giờ bảo người ta như heo, giận cho bỏ ghét.

- Li xin lỗi Chaeng, Chaeng là cục bông của Li.

- Vậy Li ôm bé lẹ, ôm sao mà bé ngủ ngon thì hông giận nữa.

Vậy là một ngày quậy tưng bừng của hai bạn kết thúc, ngày mai chỉ cần em dậy sớm như lúc ban sáng em dậy để gọi bạn là bạn cho em biết cái cảm giác tắm biển khi trời có sương là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng