Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà kế bên.

- Chị...chị ơiii...chị thả em về đi ạ.

- Câm !! Mày sẽ ở đây đợi bọn tao xử lí mày.

- Hức...Lili...Lili ơiii...

- Thằng kia mày bịt miệng nó lại cho tao coi, một lát bả qua kiếm bây giờ.

- Rồi rồi khổ lắm, bắt con nhỏ này dễ thế mà cứ phải tạo điểm nhấn.

- Hứ, tao phải làm vậy mới đánh động được bả, thế nào cũng chạy sang đây.

Hanna cùng với Henry là hai đứa nhỏ nhà kế bên, sở dĩ hai đứa chuyển về đây cũng là do bố mẹ hai đứa đi công tác xa, chuyển về đây tiện có người thân sống gần dễ chăm, là chăm dữ rồi nên hai đứa này đi bắt cục bông của bạn Lisa đây nè, là chăm dữ dằn luôn đó.

- Mà nè, bả qua rồi mày làm gì tiếp ?

- Tao sẽ làm bả phải mê tao, nhất quyết con bé này sẽ phải để tao xử lí.

Hanna tự tin rằng sắc đẹp của mình sẽ có thể làm bạn Lisa đổ gục, sự thật là Hanna có một nhan sắc trời ban, gương mặt thon gọn, mũi cao và chất giọng khá là ngọt có thể làm xao xuyến biết bao nhiêu người.

- Ừ thì rồi sao nữa ?

- Sao gì nữa ? Tất nhiên là chị ta sẽ bỏ con bé này rồi.

Cục bông nhỏ ngồi nghe hai người kia nói đến Lisa sẽ bỏ mình chợt oà khóc lớn lên, em thật sự biết rằng Lisa sẽ không bỏ em đâu, Lisa thương em thế cơ mà, ngày nào cũng chơi với em, dỗ ngọt em, ru em ngủ nữa, Lisa là người em thương nhất.

- Oaaaaa....Lili ơiii....Li đừng bỏ bé mà...hức....oaaaa !!!

- Ê nè chời ơi sao mà khóc được hay vậy nè, nín coi, không nín...tui...tui...

*Chát.

- Mày im mau, đừng nghĩ mày tỏ vẻ dễ thương như vậy là có thể làm mềm lòng được tao.

- Hức...Lili ơi bé đau...

- Tát mới có một cái mà đã đau rồi sao, vậy bây giờ thử rạch mặt mày xem như thế nào nhỉ ?

Hanna liền xoay người đi qua căn phòng kế bên để lấy con dao rọc giấy, sau đó trở về phòng tiến tới chỗ em ngồi xuống mà kề con dao vào mặt em.

- Hừm, cái khuôn mặt này làm chị ta mê thì đúng là ghê gớm đấy nhưng thử nghĩ coi một vết sẹo lớn thì chị ta còn ngó đến mày hay không ?

- Hức...Lili thương bé...Lili sẽ đánh chị...

*Chát

- Câm ngay !! Đứa như mày thật sự làm tao rất ghét.

Nói xong Hanna đưa con dao rọc giấy cắt lấy từng lọn tóc của em, mỗi lần cắt xuống em đều không biết phải làm sao, lỡ như...lỡ như cắt đến xấu quắc thì Lili có còn thương bé hay không ?

- Không mà...hức...đừng cắt nữa mà...

Cục bông nhỏ vùng vằng mà nắm lấy tay của Hanna kéo ra, nhất định sẽ không để chị ta cắt mái tóc này được, em phải giữ gìn nó để được Lisa thắt tóc cho nữa.

- Aiss, vướng víu tay chân, mày không biết sợ đúng không ?

Thấy em cứ quơ tay quơ chân phản kháng Hanna liền cầm tay em lên rồi lấy con dao rọc giấy quẹt một đường lên lòng bàn tay em.

- Aaaaa !!!!

- Sao nào ? Đau đúng không ? Bàn tay này hẳn là nắm tay chị ta nhiều lắm rồi, trở nên xấu xí thì chị ta chẳng còn ngó ngàng đến mày đâu.

- Oaaaaa....Lili ơiiiii !!!!

*Bùmm

- Cái gì vậy ?

Cả Hanna và Henry đồng thanh thốt lên, lúc nhận ra thì khói đã toả khắp phòng khiến cả hai không còn quan sát được gì nữa.

- Henry ! Mau giữ chặt con nhỏ đó lại !!!

- Nó biến mất rồi !

- Chó má, mau tìm nó đi.

Hanna nhanh chóng đứng dậy nhưng bất chợt cổ áo cô ta dường như có ai đó nắm lại, Hanna xoay mặt qua thì phát hiện Lisa một tay xách cổ áo cô ta còn tay kia cầm cây gậy bóng chày.

- Chị....

- Tay nào cô vừa cắt tay em ấy ?

- Em...em không phải...

- TAY NÀO ?

- Chị...chị nghe em nói...thật ra là con nhỏ đó sơ ý quẹt trúng..

*Phập.

- Aaaaaa.

- La ? Cô còn dám la ?

- Chị....

- Gan dạ dám ném đồ vào đầu em ấy thì cô cũng thuộc dạng làm tôi chướng mắt còn bây giờ làm em ấy chảy máu, còn tát cả em ấy thì cô cũng gan rồi.

- Nhưng nó có gì hơn tôi chứ...

- Biết em ấy có gì hơn cô không ?

Lisa cầm lấy cây gậy bóng chày giơ cao lên, đôi mắt bỗng trở nên sắc hơn, từng tơ máu trong đôi mắt hướng đến cánh tay của Hanna đang chảy máu vì con dao còn đang cắm vào lòng bàn tay của cô ta.

- Em ấy...là công là phượng.

- Là người mà LaLisa này sẽ không tha bất cứ kẻ nào làm hại em ấy.

*Bụp.

Một cú nện gậy xuống lòng bàn tay của Hanna khiến con dao đâm thẳng qua lòng bàn tay cô ta làm con dao  cắm càng sâu cho đến khi nó xuyên hẳn qua mà rớt xuống sàn.

- Những gì cô trải qua là 1 phần nỗi đau của em ấy, còn bây giờ mới là 9 phần còn lại.

- Chị...mau bỏ tôi ra !!! Đồ sát nhân.

- Ồ, bây giờ mới biết sao ? Trễ rồi cưng à...

Một gậy lần nữa đập thẳng xuống đôi bàn tay kia của Hanna, cô ta dường như muốn chết đi chứ chẳng còn tha thiết sống gì nữa bởi bây giờ từng cú nện xuống đôi tay khiến cô ta thét lên từng tiếng trong vô vọng.

Tên Henry kia đã bị Lisa đánh cho một cái vào sau gáy nên đã bất tỉnh, hiện tại căn phòng bây giờ chỉ còn Lisa cùng với Hanna, đây là một đêm dài dành cho cô ta rồi.

Tình hình của cục bông nhỏ thì đã có quản gia bên nhà ba mẹ của Lisa qua đón em về, ông cũng được Lisa dặn là hãy canh chừng em ấy kẻo em ấy dậy mà không có bạn ở kế bên.

- Cô chủ lại nổi cơn rồi, cháu mau tỉnh mà làm dịu lại cô chủ đi nhé Chaeyoung.
.
.
.
.
.
.
---
*Cạch.

- Chaeng à...

- Ưm...Lili...

- Ừ, Lili đây...

- Hức...oaaaaa Lili ơiii, hức bé...

- Ngoan, đưa tay Li xem nào.

- Hức...đau lắm ạ...

- Đợi Li một chút nhé, Li giúp em hết đau.

- Dạ..bé đợi Li...

Bạn nhẹ nhàng đỡ tay em xuống rồi chạy sang tủ lấy hòm đồ y tế ra, trở về giường bạn bày hết đồ dùng ra rồi dỗ em.

- Bây giờ nghe Li nhé.

- Dạ...

Bạn cầm tay em lên rồi lấy bông gòn thấm một chút thuốc đỏ để khử trùng cho em trước, thấy em nhăn mặt lại bạn liền kề môi mình khẽ chạm vào trán em mà dỗ.

- Chaeng ngoan nha, em có đau quá thì cắn vào tay Li nhé.

Nói xong bạn thả kiềm gắp bông gòn xuống, khẽ bế em vào trong lòng ngồi rồi mới tiếp tục trị vết thương cho em.

- Li ơi...nãy bé sợ Li bỏ bé...

- Khờ quá, nghĩ sao đi nghe lời nhỏ chẻ chou đó nói.

- Nhưng mà...

- Em mà nói nữa Li làm mạnh thì em đừng có trách Li.

- Dạaa ! Bé thương Li.

- Thương Li thì ngồi ngay ngắn, Li làm xong cho em rồi thì lát thưởng cho em nước xoài.

- Hihi bé cảm ơn Lili.

*Moaaa.

- Khéo nịnh.

Băng bó cho em xong xuôi thì bạn bế em xoay lại cho bạn coi, khuôn mặt này lại bị để người ta đánh, quả thật khiến bạn tức điên, mới ban nãy không phải vệ sĩ kêu bạn dừng lại thì có lẽ Hanna kia đã chết từ lâu rồi, tuy mới nhỏ tuổi nhưng thật sự Lisa có thể lực rất tốt, chiều cao lại khá ổn nên so với các bạn đồng trang lứa thì thật sự rất vượt trội.

- Mới nãy đau lắm đúng không ?

- Cũng hơi đau nhưng mà Li cứu bé là bé vui òii.

- Hức...

- Lili.....

- Xin lỗi em, chị chưa bảo vệ được em...

- Lili...bé...bé...

- Chị nói sẽ không cho ai làm tổn thương em...nhưng rốt cuộc mọi chuyện không như vậy...

Có lẽ cuộc đời bạn Lisa cũng chỉ khóc vì em thôi, nhìn thấy em thương tích đầy mình như thế làm bạn cảm thấy tội lỗi biết bao nhiêu, đã nói rằng sẽ bảo vệ em, làm cho em vui vẻ chứ không phải bao giờ nhận lấy những thương tổn mà nào ngờ...

- Lisa...em thật sự cảm ơn chị...từ nhỏ đến giờ ngoại trừ ba mẹ thì Lisa là người làm em cảm thấy tình yêu của một người là ra sao, chính Lisa đã yêu thương em bằng tất cả những gì Lisa có.

- Chaeng...

- Lisa, em yêu chị, thật sự mà nói những gì chị làm không phải em không biết, chỉ là đối với em để tin tưởng người nào đó thật sự không dễ...nhưng Lisa lại làm được.

- Cái miệng của chị tuy nói ngọt không được, trừ lúc tỏ tình, dỗ em ra thì toàn nói lời cay độc, phũ phàng nhưng hành động thì lại đi ngược với lời nói.

- Lisa à, chị không có khóc nữa, em bây giờ đã không sao rồi.

- Nhưng mà...

- Sốc lắm phải không ? Em giả khờ đó tại thấy giả khờ vậy vui vui với cả em thật sự muốn làm em bé của Lili, với lại có lẽ suy nghĩ của em có hơi già trước tuổi.

- Vậy tại sao lúc đó em lại...

- Em tin tưởng chị.

- Vì em tin tưởng chị sẽ tới cứu em, chứ cô ta không có cửa với em đâu.

- Thế bây giờ em có còn tin tưởng chị không ?

- Còn chứ, vì em yêu Lisa, yêu đến khờ dại.

- Cảm ơn em Chaeng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---
Hẹn các bạn tuần sau nhiều chương thú vị kế tiếp nha.
💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng