Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm trưa sau khi ăn xong thì em chạy một mạch lên phòng của cả hai đã được dọn, căn phòng này đúng ra nó là của bạn hồi lúc nhỏ ấy mà bây giờ được đổi lại cái giường nó rộng hơn thôi chứ mọi thứ vẫn y như cũ, hẳn là ngày nào cũng có người vào đây dọn vệ sinh chứ mà có bố mẹ thôi thì cái phòng này không thể nào sạch vậy được, bố mẹ thì đi miết cơ mà.

- Li ơiii, cái giường này là của Li á hả ?

- Giường mới đó.

- Wow, đó giờ bé mới được thấy cái giường bự vậy luôn á.

- Thích không ? Thích thì để Li kêu người mang về.

- Dạ thoiii, ở nhà có giường rồi, giường để đây bữa nào bé qua ngủ ké.

Rồi sau đó em cứ đi xem rồi hỏi bạn Lisa tất cả mọi thứ trong phòng bạn, nào là hình, nào là sách, còn có những món đồ chơi hồi nhỏ tí teo của bạn nữa.

- Em thích không Li cho em đấy.

- Hihi bé cảm ơn Lili.

Được cho đồ chơi là em khoái nên cầm chơi miết, món đồ chơi em đang cầm là bạn vịt màu vàng bằng bông, vậy là bạn bơ bằng bông nhà em có bạn chơi cùng rồi.

- Mà Li ơiii, sao Li lại không muốn ở chung với ba mẹ vậy ạ ?

- Tại ba mẹ Li đi làm suốt, nhà có một mình Li thôi nên Li đòi ra ở riêng.

- Rồi sao nữa ạ ?

- Ra ở riêng rồi Li muốn làm gì thì làm, lâu lâu lại được nói chuyện với bác quản gia nữa.

- Ò, vậy giờ Li có bé rồi nè, Li muốn nói cái gì thì có thể nói với bé á nha.

- Thật ?

- Đúng ạaa.

- Vậy giờ đi ngủ lẹ, em mà không ngủ thì chiều tối Li không cho em uống nước xoài.

- Li dỗ bé ngủ, Li không dỗ bé thì bé bơ Li luôn.

- Vậy lại đây.

Cục bông nhỏ nghe xong thì chạy một phát nhảy lên giường rồi đợi bạn dỗ ngủ, bạn Lisa thấy em nằm ngay ngắn liền từ từ bò qua chỗ em, tay bạn kéo em vào lòng rồi vỗ nhè nhẹ vào mông em.

- Em bé Chaeng của Li ngủ ngon nhé.
.
.
.
.
.
.
Tầm chiều dậy thì cục bông nhỏ này vẫn ngủ say sưa, bạn nhìn em ngủ mà tay vần ôm chặt lấy bạn không chịu buông, nhìn có cưng không cơ chứ.

Bạn nhẹ nhàng hết sức để bước xuống dưới giường để chạy xuống nhà làm đồ ăn vặt cho em, cái em bé này ngủ dậy lại rất thèm ăn vặt.

Bạn đang dưới bếp làm thì mẹ La từ trên lầu đi xuống, ánh mắt phán xét của mẹ La nhìn bạn rồi sau đó mẹ quăng cho một câu khiến bạn không biết nói gì sau đó nữa.

- Nuôi con gái tới chừng này mà chưa thấy nó làm gì cho tui ăn, khổ thân già tui quá.

Bạn thì cũng như mẹ La thoai, cái nết hai mẹ con là phải khẩu chiến, mỗi lần hai mẹ con nhà này nói chuyện với nhau là y như cặp bạn thân cự lộn vậy đó, mà cự xong là ôm ôm ấp ấp như chưa có gì xảy ra.

- Làm rồi để tủ lạnh nhưng mà chẳng thấy ai ngó ngàng đến, uổng công làm nãy giờ.

- Hihi con gái của mẹ đáng yêu thế cơ, con làm tiếp đi nhaa.

Nói xong thì mẹ La mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn mà con gái cưng của mình làm rồi đi một mạch lên trên phòng, bình thường khẩu chiến thế thôi chứ bạn với mẹ bạn hợp nhau đến lạ kì lắm, khéo lắm có khi ba La lại bị ra rìa đấy.

- Lisa ơiiii !!

Sau cái tiếng kêu ngọt nước đó thì thân hình cuti của cục bông nhỏ còn đang mơ mơ màng màng bước xuống cầu thang, bạn quay mặt lại thì thấy em đang đứng trơ ở đó mà ngáp một cái, hai cái mochi của em hiện rõ ra làm bạn phải dừng tay đi ra để dắt em vào bếp ngồi.

- Dậy rồi sao mà vẫn ngáp dữ vậy hả ?

- Bé còn buồn ngủ nhắm ạ.

- Thế thì lên lầu ngủ đi.

- Hôngggg, hông có Li bé ngủ không ngon.

- Vậy ngồi ở đây đi lát Li cho em ăn xoài.

- Dạ~~~~

Cục bông nhỏ tay ôm bạn bơ bằng bông vừa ngâm bạn làm xoài, phải nói là tấm lưng này em đã ôm biết bao nhiêu lâu rồi nhưng bây giờ em mới có dịp quan sát kĩ như vậy, cái tấm lưng ấm áp đó chắc chắn phải là của em.

Nói là làm, em bước xuống ghế rồi hí hửng chạy tới để ôm chặt bạn từ đằng sau, hai cục mochi của em thì cứ ra sức cọ cọ vào lưng bạn làm bạn thấy vừa nhột vừa mềm.

- Sao nào ? Em muốn gì nữa đây ?

- Bé muốn ôm ôm.

- Đợi Li làm xong rồi ôm ôm.

- Dạaa.

Em đành nghe lời bạn ngoan ngoãn không quậy bạn nữa, một lúc sau khi bạn đã làm xong dĩa xoài cho em rồi thì mới phát hiện em đang ung dung ngồi xem hoạt hình ở ngoài phòng khách.

- Của em đây, ăn xong rồi thì lên lầu với Li.

- Ủa Li làm gì hả ?

- Soạn đồ cho em, còn 1 tháng nữa là chuẩn bị đi học lại rồi đó.

- Huhuuu bé chưa chơi đã mà.

Nhìn em giả vờ khóc mà bạn thấy dễ thương ghê nhưng mà em có làm vậy hay giãy như cá mắc cạn thì bạn cũng không chiều em đâu, đi học vẫn là bạn đưa em đi mà, có mình em sướng thôi đó.

- Ăn đi, em mà không lên là Li ngủ không thèm ôm em.

- Nhưng mà sao nhà ba mẹ lại có đồ của bé vậy ?

- Li đem qua, tạm thời căn nhà kia sửa, Li tính sửa sớm một chút.

- Dạ được ạ, ở đây có đồng mình là mẹ La nên Li khỏi ăn hiếp bé.

Bạn xoa đầu em rồi mới đi lên, đồng mình có cũng như không thôi tại vì em trước sau gì cũng là vợ của bạn Lisa đây, nuôi vợ từ bé thì phải như vậy.

Nuôi xong rồi thì mình thịt thôi.

Em vẫn ngồi coi phim tiếp thôi chỉ có điều là tự nhiên thấy nhớ bạn Lisa quá, mới rời khỏi em có đúng 1' thôi à nên là em quyết định không xem phim nữa mà xách mung chạy lên kiếm bạn, không chọc không phá thì không phá bạn Lisa thì không phải em bé Park Chaeyoung.

- Li ơiiiiii !!!

- Sao đấy ? Kiếm Li làm gì ?

- Bé muốn Li chơi với bé.

- Vậy soạn đồ xong với Li, em không làm Li không chơi.

- Li hứa nha, lát nữa Li không chơi với bé là bé bơ Li luôn.

Vậy là hai bạn trẻ ngồi soạn đồ ra, chủ yếu là đồ của em thôi chứ đồ của bạn cũng không nhiều lắm, dọn một chút rồi thì em nằm thở quá trời thở, em bảo dọn mệt lắm nên muốn nằm ở đây chơi thôi.

- Li ơiii, Li mở bạn chồn xanh cho bé coi đi.

- Con đó có gì hơn Li mà em xem suốt vậy ?

Miệng bạn thì hỏi vậy thôi chứ vẫn xách cái laptop ra để mở cho em xem, rốt cuộc con chồn xanh đó có gì hấp dẫn hơn bạn Lisa.

- Tại bạn chồn xanh có nhiều bảo bối lắm.

- Li có em rồi không phải hơn chồn xanh đó sao ?

- Hihi bé biết mà, vậy Li cõng bé đi chơi đi, không coi bạn chồn xanh nữa.

Ra là dụ bạn, riết rồi bạn thật sự cũng không biết tiếp theo em sẽ làm cái gì, bạn đành chiều em mà cõng em đi hết nguyên căn nhà, lúc mệt rồi thì bạn thả em xuống, bế em ngồi lên đùi bạn lúc cả hai đang ngồi trong sân vườn.

Cả quá trình hai bạn trẻ nô đùa trong sân vườn được hai ông bà La nhìn thấy, quả thật nhìn đôi trẻ này hạnh phúc bên nhau khiến cả hai đều thấy hạnh phúc lây.

- Ông nè, ông tính khi nào làm chuyện đó, dù gì cũng vài năm nữa con bé Chaeyoung cũng đến tuổi rồi.

- Bà không cần lo, việc đó tôi sẽ giao cho Lili nhưng mà liệu có sớm quá không ?

- Không đâu, chỉ là đặt trước thôi, khi nào cần thì bảo Lili lấy con bé, dù gì con bé đã được tôi ưng từ nhỏ rồi.

Hai ông bà La chỉ việc tính toán còn người làm thì có bạn Lisa, cả gia đình đã thầm tính rằng đợi cái em bé kia đủ tuổi là bạn Lisa sẽ đính hôn với em ngay, rồi cả hai muốn làm gì thì làm, chỉ cần đến lúc cưới phải là bạn Lisa nắm tay em bé Chaeyoung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng