GTNV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lalisa Manoban, 24t,là người đàn ông hơn cả hoàn hảo, 20t đã làm Tổng Giám đốc tập đoàn LMAS. Anh đc mệnh danh là người đàn ông ngàn năm có 1, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại là tảng băng di động, vô cảm, 1ngày nói đc quá 20 từ thì phải gọi là kì tích. Gia thế của anh rất bí ẩn, họ chỉ biết đến anh với danh chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới và nhan sắc trời ban này thôi. "Phụ nữ " không nằm trong từ điển của anh nhưng không phải b3d3 đâu. Chỉ là chưa gặp đúng người thôi.
  Park Chaeyoung, 21t. Cô là tiểu thư nhà Park gia, nhan sắc thiên thần mà còn là con lai Hàn-Úc. Cô phải gọi là đẹp hơn cả từ đẹp, mái tóc vàng mượt cộng thêm đôi mắt màu xanh dương cực hiếm có khiến mọi chàng trai đổ gục ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhìn vậy thôi chứ cô cũng là tảng băng di động đấy. 21 nồi bánh chưng nhưng chưa 1 mảnh tình, cô ghét đàn ông ở 2 điểm đó là loại lăng nhăng không biết điểm dừng và thể loại lợi dụng phụ nữ, phục vụ nhu cầu.

||||||

                Tại Park gia
Chaeyoung ah, ra đây ba muốn nói chuyện với con.
Chaeyoung đang vui vẻ đùa với con Hạnh, nghe ba mình gọi nên cô cũng nghe lời chạy vào.
Chuyện gì vậy ba?
Ông Park đáp lời cô
Ngày mai con đi xin việc làm đi nha.
Ơ...Nhưng con muốn quản lý tiệm cà phê cơ.
Ông Park xoa đầu cô rồi nói:
Chaeng ngoan nghe lời ta tới LMAS làm việc, ta cho phép con vừa quản lý vừa đi làm được không?
Cô suy nghĩ 1lúc rồi nói:
Con sẽ cho ba câu trả lời vào sáng mai được không ạ?
Được rồi, suy nghĩ kĩ đi đấy.
Dạ ~~~

||||||

            Tập đoàn LMAS

 Naỳ, tuần sau sẽ phỏng vấn tuyển nhân viên đấy.

 Thì sao.

Lisa vừa lật xem tài liệu vừa trả lời Jisoo.

 Hôm đấy cậu đến phỏng vấn họ đi.

 Lý do?

 Hôm đấy ba mẹ tôi từ Đức quay về, họ nói tôi ra đón họ.

Thấy Lisa vẫn làm ngơ lời mình nói, Jisoo nói thêm:

 Hôm đấy cậu cũng ít việc mà nên là đi hộ tôi lần này đi, đây sẽ lần cuối cùng tôi nhờ cậu đấy.

Anh lúc này nhìn vào Jisoo, chán nản trả lời:

 Tôi sẽ đi.

 Nhớ đến đấy nhá, lát tôi sẽ gửi hồ sơ xin việc của họ cho cậu.

Nói xong, Jisoo chạy ra khỏi phòng. Anh ngồi đó thở dài chán nản rồi quay lại công việc của mình.


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro