Thắp Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 17:00 tại MANOIR DE SAINTS LOUGE •

- Em vào trước nhé! Chị đi cẩn thận, khi nào về tới nhắn em biết nhé - Thái Anh nói vội, khẽ hôn lên má cô đang ngồi ở ghế lái.

- Ừm, làm việc tốt nhé em uống ít thôi đó - Lệ Sa dặn dò khi nàng chuẩn bị xuống xe.

- Biết rồi mà, nói mãi thôi, chị nói từ nhà đến suốt quãng đường đi còn chưa chán hay sao? Em đi đây nhé - Thái Anh bước xuống xe, cô nhìn theo bóng nàng khuất khỏi cánh cửa quán bar rồi mới chịu đánh lái đi.

Hôm nay, cô vẫn đưa nàng đi làm như thường lệ, nhưng lại đến sớm hơn mọi khi do nàng bảo có một buổi tiệc quan trọng cần chuẩn bị cho khách hàng VIP, còn cô thì cũng có buổi hẹn ăn uống với Trí Tú.
Đây là lần đầu tiên, nàng và cô chịu tách ra khỏi nhau để đi riêng, mà không phải vì công việc hay giận dỗi, cãi nhau. . .

Thái Anh trong chiếc đầm nhung chấm bi màu đen sang trọng với điểm nhấn phần eo, chiếc túi Hermès Kelly, đôi cao gót Yves Saint Laurent, cùng bộ trang sức mà cô tặng. Trang phục đơn giản, nhưng lại tinh tế giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và làn da trắng mịn màng của nàng.

Vừa bước vào quán, đã có một dàn vệ sĩ và nhân viên đứng đợi, cúi gập người chào Đại Tỷ.
Không màng tới việc chào hỏi, lễ nghĩa, nàng bước đi dứt khoát tiến thẳng đến khu vực VIP, nơi sẽ tổ chức buổi tiệc tối nay.
Rượu, nến, hoa và những vật dụng cần thiết cho buổi tiệc đều đã được chuẩn bị sẵn, rất đúng ý nàng, nhưng chi tiết sắp xếp thì lại không vừa ý chút nào.

- Ai đã cho lệnh sắp xếp những thứ này? - Thái Anh giọng lãnh đạm hỏi những nhân viên đang đứng phía sau lưng nàng, chân mày có chút chau lại.

- Dạ là em ạ. . . - Yei ở bên trong phòng staff nghe vệ sĩ báo tin nàng đã tới, liền vội vã bước ra.

- Đây là hình thức trang trí kiểu gì vậy? Cô làm tiệc sinh nhật cho trẻ con à? - Thái Anh.

Vừa nhìn thấy Yei, hình ảnh buổi tối ở Zarah Louge & Rooftop lặp tức hiện lên trong đầu nàng khiến giọng nói của nàng gắt gỏng hơn.

- Dạ, do là vẫn chưa đến giờ, nên em chưa kịp cho người kiểm tra kỹ lưỡng ạ, em xin lỗi. . . - Yei cúi gầm mặt, né tránh ánh nhìn tóe lửa của nàng.

- Chưa đến giờ? Vậy khi nào mới đến giờ? Và liệu đến giờ rồi, thì có còn kịp thời gian chỉnh sửa không? Cô làm việc ở đây bao lâu rồi hả? - Thái Anh tiến đến đứng trước mặt Yei.

Tông giọng ngày một lớn hơn. Từ trước đến giờ, nàng đối với Yei, dù chỉ là quản lý nhưng lúc nào cũng là chị chị em em.
Thế mà, sau vụ việc tối hôm ấy thì cách xưng hô của nàng dành cho Yei thay đổi nghe như hai người xa lạ, đúng với giai cấp chủ tớ.

- Dạ, em lập tức sẽ cho người làm ngay ạ. . . - Yei giọng nói run rẩy đáp lại nàng.

- Còn nữa, ở đây có rượu, vậy cocktail thì đã được pha chế chưa? - Thía Anh.

Chiếc túi Hermès trong tay nàng đang bị nàng nắm chặt để kiềm chế cơn tức giận.

- Dạ, cocktail em đã cho người pha chế rồi ạ, họ đang chuẩn bị đem ra cho chị - Yei.

Câu nói của Yei vừa dứt thì một nhân viên nữ bưng ra một ly cocktail vừa được pha chế cho nàng, mời cô dùng thử.

- Yei, cô gọi đây là gì? - Thái Anh nhấp một ngụm, sau đó vẻ mặt biến sắc đỏ bừng lên.

- Dạ, là cocktail ạ. . . - Yei sợ hãi khi nghe nàng hỏi, bước chân lùi về sau một bước.

- Hờ, tôi nghĩ từ bây giờ, chắc cô sẽ chẳng làm được gì ra hồn, ngoại trừ việc đi ve vãn người khác nhỉ? - Thái Anh ghé vào lỗ tai Yei mà nói nhỏ.

Sau đó nâng cao tay lên, chiếc ly cocktail trên tay nàng rơi thẳng từ trên cao xuống đất, vỡ vụn từng mảnh li ti, nước văng tung tóe khắp sàn. Yei giật bắn người, sợ hãi, nước mắt từ khóe mắt lập tức trào ra, nhân viên và vệ sĩ ở xung quanh cũng được một phen khiếp vía.

- Nghe đây, bây giờ là 17:30 và cô có thời hạn là một tiếng đồng hồ không hơn, không kém để chuẩn bị lại tất cả mọi thứ cho ra hồn. Nếu không xong, thì tôi xin cam đoan, cô sẽ không những bị đuổi việc mà tôi sẽ khiến cho cô phải đi ăn mày mới thôi đó. Những khách hàng này, cô làm lâu như vậy, chắc biết tầm quan trọng chứ hả? Đừng để tôi phải làm cho cô mất mặt. Còn thứ mà cô vừa gọi là cocktail thì nhớ đem về nhà mà uống cho bằng hết đi, không nói chắc tôi còn tưởng đấy là thuốc độc đấy. . . - Thái Anh nói lớn.

Rồi quay lưng đi vào phòng riêng, còn Yei thì sau câu nói của nàng liền mặt mũi tối sầm lại.
Bây giờ mà chuẩn bị lại tất cả, bàn tiệc, trang trí, pha chế cho đoàn khách hơn 20 người, một tiếng. . .quả thực là không kịp. . .

------------

- Lý Mẫn, Hà Anh, Chu Hân, chào mấy đứa nha, chị đã trở lại rồi đây, chắc là mấy đứa nhớ chị lắm hả? - Lệ Lâm luyên thuyên với vài người bạn khi vừa đến điểm hẹn, lập tức cô sà vào lòng họ mà ôm ấp.

- Hầy, nhớ nhung gì, đi gần nửa năm, còn không thèm liên lạc mà nhớ gì cơ chứ? - Lý Mẫn lên tiếng trách móc, liền nhận được cái liếc mắt từ cô.

Chiếc đầm có hoa văn màu xanh tinh tế, kiểu dáng khá vintage và kèm theo phụ kiện thắt lưng đen, trên tay Lệ Lâm cầm một chiếc túi màu xanh đồng điệu giúp tạo hình thêm thanh lịch và sang trọng. Búi tóc cao để lộ khuôn mặt khả ái và xinh đẹp hoàn hảo của cô, đúng là không hổ danh tiểu thư nhà tài phiệt, vừa bước vào đã gây choáng ngợp cho những người xung quanh. . .

- Là thời gian nghỉ dưỡng thì liên lạc để làm gì chứ, con bé này. Làm như tôi đi tay không về vậy đó, ai cũng có phần cả được chưa, thật là. . . - Lệ Lâm giọng điệu nghiêm khắc.

- Đúng là bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền là có thật. . . - Hà Anh lên tiếng cảm thán.

- Các cô bớt luyên thuyên giùm cái, làm như các cô nghèo khổ lắm vậy - Lệ Lâm đá xéo, tay nhận lấy vô số túi đồ hiệu từ tay người vệ sĩ phía sau đưa cho mình.

- Chị à, có phải là chị đi qua mỗi nước thì mua mỗi món cho tụi em không? Nếu thế thì chắc cũng hơn chục món chị nhỉ? Chị thật hào phóng đó nha. . . - Chu Hân cười đùa, tinh nghịch, trêu ghẹo cô.

- Chị đây lắm tiền thật, nhưng không có bị vấn đề về thần kinh - Lệ Lâm phản bác lại lời nói của Chu Hân, liền nhận được những cái trề môi của ba người còn lại.

- Đấy, chia ra cả rồi đấy, phần còn lại là của Yei, các cô lấy mà dùng cho vừa lòng đi - Lệ Lâm giọng điều uất ức.

- Cám ơn chị yêu nhé. Đúng là chị cả nhà chúng ta có khác - Ba người đồng thanh, cùng nhau cười tít mắt khi thấy vẻ mặt đanh đá của cô.

- Hình như, hôm nay ở đây đông đúc hơn mọi khi nhỉ? Hay tại chị đi lâu, giờ quay lại quán làm ăn khá hơn? - Lệ Lâm bẻ lái sang chuyện khác, sau đó lướt mắt nhìn khung cảnh điểm hẹn quen thuộc của nhóm, thắc mắc.

- Là hôm nay đông thôi, nghe Yei nói hình như có buổi tiệc quan trọng gì đó, nên là giờ con bé vẫn chưa ra với chúng ta được, chứ bình thường thì quán cũng chỉ tàm tạm như trước - Lý Mẫn cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm.

- Tiệc quan trọng sao? - Lệ Lâm lầm bầm nhỏ trong kẽ miệng, đầu lóe lên một ý nghĩ, đôi mắt lập tức đảo liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Đúng rồi, chị làm sao vậy? Đang tìm gì sao? - Chu Hân lên tiếng hỏi, khi nhìn theo hướng mắt Lệ Lâm đang nhìn, nhưng chỉ thấy người người đang nhảy múa và thưởng thức rượu.

- À không, không có gì cả. . . - Lệ Lâm khẽ giật mình khi bị phát giác.

- Vậy sao, thôi được rồi, nào mau kể cho tụi em nghe những thứ đặc biệt sau chuyến du lịch của chị đi - Hà Anh lên tiếng, kéo cô về thực tại.

Đám bạn của Lệ Lâm gồm Lý Mẫn, Hà Anh, Chu Hân và Yei.
Tất nhiên đều là con nhà quyền quý, không tiểu thư thì cũng thuộc dạng trung lưu có tiền.

------------

Tám chuyện với nhau được một lúc lâu, cũng đã là 22:00, thì len lỏi qua vài lớp người, có thứ gì đó thu hút khiến Lệ Lâm hướng sự chú ý đến.

Theo hướng nhìn của Lệ Lâm, thì trước mắt cô là một cặp đôi đang khoác tay nhau, rất thân mật.
Người đàn ông trung niên, trạc 60 tuổi trong bộ vest, mái tóc bạc, tướng mạo có chút cao to, đi bên cạnh là cô gái với mái tóc vàng, dáng đi, từng cử chỉ và hành động của cô gái quả nhiên có vẻ như không xa lạ gì với Lệ Lâm.

- Thái Anh! Đúng thật là không nằm ngoài dự đoán mà - Lệ Lâm lẩm bẩm.

Tay liền lấy điện thoại ra, chỉnh vào mục máy ảnh, nâng tay lên nhanh chóng bắt cận khoảng khắc này.
Thái Anh đưa tay ôm lấy người đàn ông trung niên, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ xen lẫn hạnh phúc, sau những hành động ôm ấp có vẻ như vẫn chưa đủ, cả hai hiện tại đang hôn nhiều lần vào má đối phương. Tất cả, hiện tại đều đang được bộ nhớ điện thoại của Lệ Lâm ghi nhận lại. . .

- Woah, không phải đó là Phác Thái Anh sao? Xinh đẹp thật đó - Lý Mẫn suýt xoa khen ngợi.

- Chị à, chỉ cần ngắm được rồi, đâu phải lần đầu mình thấy, sao lại quay phim người ta vậy? - Chu Hân có hơi thắc mắc, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại trên tay của cô.

- Trật tự nào - Lệ Lâm gắt lên, khiến cho ba người còn lại giật mình, thế là họ liền quay lại làm việc của mình, không quan tâm đến cô nữa.

Còn cặp đôi kia hiện tại đang chuẩn bị di chuyển ra hướng cửa. Thấy vậy, Lệ Lâm liền hạ điện thoại xuống, quay mặt đi né tránh. Tuyệt nhiên, ánh đèn mờ ảo, cùng với việc đông kín người, khiến cho Thái Anh cùng người đàn ông kia lướt ngang qua người Lệ Lâm mà không hề phát hiện.

Sau khi xác nhận đã trót lọt thoát khỏi tầm mắt của nàng, Lệ Lâm liền ngay lập tức mở điện thoại chọn hộp thư, gửi toàn bộ hình ảnh và những đoạn clip đi, cùng với dòng tin nhắn đính kèm.

" Chị hai, nhìn cho kỹ những gì mà em đã từng nói đây "

------------

• 22:15 L'Usine Coffee •

Sau bữa ăn thịnh soạn mà Trí Tú mời thì hiện tại cô và Trí Tú cùng vài người bạn nữa, đang ngồi nói chuyện với nhau tại một quán coffee gần nhà. Màn hình điện thoại cô chợt sáng lên, tin nhắn đến từ Lạp Lệ Lâm. . .

- Trí Tú à, chuyện tớ kể với cậu về Lệ Lâm nhìn này đúng như dự đoán, chắc con bé lại sắp nhõng nhẽo với tớ nữa đấy - Lệ Sa cười tươi, đưa cho Trí Tú xem màn hình tin nhắn tới của Lệ Lâm.

Cô mở khoá điện thoại, ngón tay thoăn thoắt vuốt đến tin nhắn của Lệ Lâm. . .
Bàn tay cầm điện thoại đột nhiên nắm chặt điện thoại, mặt mũi tối sầm lại, mắt vẫn dáng chặt vào màn hình.
Trí Tú ngồi cạnh, thấy hành động của cô có hơi khác thường liền lên tiếng.

- Cậu…mọi thứ ổn chứ? - Trí Tú nhìn chăm chăm nét mặt của cô.

- Không có gì đâu - Lệ Sa miệng nói nhưng tay vẫn nắm chặt.

- Cậu thì không có gì, nhưng tớ thấy cái điện thoại của cậu thì sắp có gì rồi đó, nó chuẩn bị gãy đôi ra rồi - Trí Tú khẽ nhắc nhở khi thấy cô vẫn nắm chặt điện thoại, tới mức gân xanh trên bàn tay nổi lên.

- Không có gì đâu mà. Nào, mọi người lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, hay chúng ta đi uống một chút nhé, tớ sẽ mời - Lệ Sa vội cất điện thoại vào túi, quay về với hiện tại.

- Không phải khi nãy bọn tớ rủ, cậu từ chối bảo phải về sớm sao? - Trí Tú khẽ nhíu mày xem xét.

- À, do khi nãy có việc bận, còn giờ thì giải quyết xong hết rồi, cậu luyên thuyên quá, thế giờ có đi không? - Lệ Sa hối thúc chuẩn bị đứng lên.

Trí Tú nhìn qua cô một lượt, sắc mặt của cô hình như có chuyện không vui, một người không biết uống rượu, lúc đầu từ chối giờ lại rủ rê ngược lại.
Thật rất lạ. . .Trí Tú nghĩ rồi cũng gật đầu, tất cả thống nhất với nhau và đứng lên nhanh chóng rời khỏi quán coffee. . .

------------

• 00:30 - Căn hộ của Lệ Sa •

Ánh đèn sáng rực căn nhà, nàng trong chiếc đầm ngủ Victoria's Secret đứng dậy từ ghế sofa hướng đi vào bếp, rót một ly nước lạnh uống cạn.
Khẽ liếc nhìn đồng hồ, sau đó cầm lấy điện thoại, nhấn nhanh dãy số, màn hình hiển thị tên liên hệ là " Love ".

Cuộc gọi đổ một hồi chuông dài sau đó chuyển sang chế độ hộp thư thoại, nàng khẽ nhíu mày nhấn tắt máy.

Từ lúc nàng về nhà đến giờ, đây đã cuộc gọi thứ 10 nàng gọi cho cô nhưng tuyệt nhiên không có tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia.
Lúc đi, cô có nói chỉ là đi ăn nên chắc trễ nhất cũng chỉ 22:00 sẽ về.
Thế mà lúc nàng về nhà đã 23:00 và đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt cô.

Thái Anh có chút sốt ruột, cầm lấy điện thoại lần nữa, vuốt đến tên Trí Tú liền bấm gọi, tiếng chuông đầu tiên vừa đổ, thì bên ngoài cửa ra vào có nhấn vân tay, tiếp theo là tiếng va chạm lớn khiến nàng giật mình, vội kết thúc cuộc gọi, tim nàng đập nhanh, chân run rẩy bước từng bước hướng tới cửa ra vào, hoảng sợ vì nghĩ là trộm hay là kẻ lạ mặt nào đó đột nhập vào nhà.

- Thái Anh, em ở đâu. . .ợ. . . - Lệ Sa.

Tông giọng lè nhè nhưng quen thuộc vang lên, cùng với đó là những tiếng động vật dụng trong nhà rơi rớt xuống sàn. Tiếng bước chân không đều nhau, mạnh mẽ vang lên.

- Sa à. . . - Thái Anh khẽ gọi khi nhìn thấy cô trước mắt mình.

Hai má cô ửng hồng, bước đi loạng choạng, không vững đang tiến thẳng đến nàng, từ xa Thái Anh cũng có thể nghe thấy mùi rượu nồng nặc sọc thẳng vào mũi bản thân.

Vẻ mặt cô có chút đáng sợ đang tiến đến gần, nàng dè chừng bước lùi về sau, cô càng tiến thì nàng càng lùi, cho đến khi nàng chạm hẳn vào bàn bếp, thì cô lập tức bước nhanh, bắt lấy nàng mà hôn ngấu nghiến, mặc cho nàng chống cự.

- A. . . .đ. .ừng. . .a. .đa. .u - Thái Anh hét toáng khi bị cô cưỡng ép, tay chân quờ quạng cố đẩy cô ra.

Nàng vẫn có thể nếm được vị cay của rượu bên trong khoang miệng của cô, chứng tỏ cô đã uống rất rất nhiều.

Cô đưa tay cởi áo trên người mình ra, lợi dụng cơ hội nàng đẩy mạnh cô, cố tháo chạy nhưng sự nhạy bén của mình đã giúp cô nhanh chóng túm lại nàng gây lập tức, không những vậy cô khóa luôn người nàng trên mặt bàn bếp, mặt bếp bằng đá lạnh ngắt qua lớp đầm mỏng truyền đến sóng lưng khiến nàng hét lên. Chiếc quần tây cùng chiếc boxer của cô thay phiên nhau rơi xuống sàn nhà, bàn tay to lớn vén chiếc đầm ngủ trên người nàng lên, chiếc quần lót ren của nàng là thứ tiếp theo rơi xuống.

- A. . .hức. .Sa mau buông. . .em đau. . . - Thái Anh hoảng sợ trước sự bạo lực của cô.

Nước mắt nàng bắt đầu rơi, co chân cố đạp lên ngực cô để đẩy cô ra, nhưng sức lực không cho phép. Nắm lấy bàn chân trắng muốt đang ở trên ngực mình, cô há miệng mút lấy từng ngón chân của nàng, sau đó kéo chân nàng gác lên vai.
Đưa tay nắm lấy phân thân, thô lỗ nhét vào trong nàng, mà không hề có sự chuẩn bị nào.

- A. .a. .a. . .a. . .a. . .đ. .au. . .hứ. .c.a. . . - Thái Anh hét lớn.

Nàng lắc đầu nguầy nguật, tiếng khóc càng lớn hơn, móng tay nàng cắm chặt vào bàn tay to lớn của cô.
Bên dưới của nàng khô khốc, không có gì để bôi trơn, mà cô lại mạnh bạo đi thẳng vào trong, khiến nàng như bị xé toạt ra, đau đớn truyền thẳng đến dây thần kinh.

• End Chap 18

------------

Được 100🌟
Thì chap kế có warning nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro