Trải Nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

- Phác Thái Anh - Lệ Sa đứng chắn trước màn hình TV, giọng nghiêm trọng gọi tên nàng

- Gì đấy? - Màn hình TV bị che khuất khiến nàng nhăn nhó, liếc mắt nhìn cô

- Chúng ta cùng đi sắm đồ cho nhóc con đi - Lệ Sa mỉm cười, tiến tới sofa ôm lấy nàng

- Đã biết là trai hay gái đâu mà sắm? - Thái Anh dựa vào lòng cô, lười nhát đáp lại

- Ờ thì. . .mua cả hai luôn được không? Trước sau gì chúng ta chẳng sinh hai đứa. . . - Lệ Sa trả lời tỉnh queo

- Nói gì cơ? Chị có còn liêm sỉ không? Một đứa chưa đủ khổ à? - Thái Anh đẩy mạnh cô ra khỏi mình, mặt thản thốt

- Gen chúng ta tốt như vậy, chị còn dự định sinh đủ để mở một công ty người mẫu ấy chứ? - Lệ Sa trêu chọc nàng

- Em là cái máy đẻ chắc? - Thái Anh khóc không được, cười không xong với lời nói đùa của cô

- Chị đùa thôi mà, xem mặt em tái đi kìa, cũng biết sợ cơ đấy - Lệ Sa phụt cười, rải nụ hôn khắp mặt nàng

- Tên dở hơi này - Thái Anh đánh mạnh vào tay cô

- Nào, mau đi mua sắm thôi, chị sẽ giúp em chọn một bộ đồ thoải mái - Lệ Sa nói rồi đứng dậy tiến vào phòng thay đồ

------------

• 15:00 - Lotte Word Mall •

Bước ra từ chiếc Porsche Macan màu đen, cô nhanh chóng cầm túi xách giúp nàng, đan tay vào tay nàng, cùng bước vào khu trung tâm thương mại.
Đi đến đâu thì ánh mắt trầm trồ, tiếng xôn xao bàn tán của những người xung quanh hướng đến đó, một vài người trong số họ nhận ra cả hai.
Nép sát vào người cô, nàng khẽ cười thầm trong bụng khi cảm nhận được ghen tị của vài cô gái gần đó

- Em có đói không? Có muốn đi ăn trước không? - Lệ Sa hỏi khi đi ngang khu ẩm thực

- Để sau đi, em chưa đói lắm - Thái Anh vừa đáp vừa hướng mắt đến mấy cửa hàng quần áo gần đó

- Thế. . .em muốn lựa đồ cho em trước hay cho con? - Lệ Sa nhìn theo ánh mắt sáng rực như đèn pha của nàng

- Không đâu, mua cho con trước đã, em sẽ kiềm chế - Thái Anh vẻ mặt kiên quyết, khoác tay cô lôi đi, hướng về khu đồ trẻ em

- Này em, cẩn thận đó, đi từ từ thôi - Lệ Sa cười lớn với sự trẻ con ấy

Dạo quanh khu đồ trẻ em.
Cô một tay đẩy xe đựng, chăm chú nhìn vào điện thoại, chốc lát lại ngó nghiêng xung quanh, nàng bước cạnh cô, mặt nghệch ra, khó hiểu

- Thái Anh chúng ta cần phải. . . - Rời mắt khỏi điện thoại cô quay sang thì không thấy nàng đâu.

Hốt hoảng quay lại phía sau thì thấy nàng đang đứng trước một gian hàng quần áo trẻ sơ sinh mà chọn lựa.
Hóa ra là khi đi ngang gian hàng bắt mắt ấy, nàng đã dừng lại mà không báo, bỏ mặc cô tiếp tục một mạch đi thẳng

- Em dừng lại mà không báo làm chị mất hồn đó - Lệ Sa tiến lại ngay cạnh, giọng trách móc

- Chị nghĩ chúng ta nên mua màu gì? - Phớt lờ lời nói của cô, nàng liền hỏi

- Hừm thế này nhé, vì chưa biết là trai hay gái nên chúng ta hãy mua cả hai nhé. Con trai thì sẽ chọn màu xanh trời, con gái thì chọn màu hồng em thích, được không? - Lệ Sa bị thu hút bởi sự dễ thương và xinh đẹp của mấy bộ quần áo của trẻ sơ sinh, ánh mắt cô như muốn gom hết tất cả về nhà

- Ừm, cũng được, nhưng mà. . .nếu vậy thì vật dụng trong phòng con phải mua màu gì? Không lẽ cũng mua cả hai? - Thái Anh nghi hoặc

- Đương nhiên rồi, chị còn muốn gom hết tất cả chỗ này về - Lệ Sa mắt dính chặt vào mấy bộ quần áo, cười toe toét

- Thật luôn? - Thái Anh mở to mắt

- Thì thật mà - Lệ Sa quay sang nhìn nàng, nhướn mày

- Không, em bác bỏ ý kiến này - Thái Anh không xem nữa, đặt lại đồ lên gian hàng

- Sao vậy? - Lệ Sa khó hiểu, nắm lấy tay nàng

- Phung phí quá đi, chúng ta hãy chọn đồ cho con trai thôi - Thái Anh với tay cầm lấy mấy bộ quần áo màu xanh

- Tại sao? Đừng nói với chị là em thích con trai đấy nhé? - Lệ Sa nheo mắt xem xét động thái của nàng

- Không phải, con trai hay con gái em đều thích cả, đều là vàng bạc của em mà - Thái Anh tiếp tục chăm chú lựa đồ

- Thế sao lại chỉ lấy đồ con trai? - Lệ Sa bước theo sau

- Ừm vì. . . - Thái Anh ngập ngừng, quay lại nhìn thẳng vào mắt cô

- Hửm? - Lệ Sa

- Em không biết nữa, nhưng em có linh cảm từ lúc biết mình mang thai đến giờ, rằng đứa nhỏ này chắc chắn sẽ là con trai - Thái Anh giọng nhẹ nhàng nói

- Thật sao? - Lệ Sa

- Ừm, chắc có lẽ bởi vì con rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, lại còn ôn nhu giống chị? Những lúc con năng động quá, đạp mạnh làm em khó chịu, thì em chỉ cần đặt tay lên bụng hoặc thì thầm dỗ dành vài câu là đứa nhỏ sẽ lập tức ngừng quấy - Thái Anh giải thích, nét cười hạnh phúc

- Nhưng nếu ngoan ngoãn, hiền lành thì vẫn có thể sẽ là tiểu công chúa mà? - Lệ Sa nghi hoặc

- Chị thích con gái? - Thái Anh nhướn mày, khoanh tay trước ngực

- Ờm…thì không phải, chỉ là chị hơi mông lung thôi nhưng mà cũng được thôi, theo ý em vậy. Nếu không đúng, thì sau này thay đổi cũng không sao cả - Lệ Sa

- Cái tên ba phải này - Thái Anh khẽ bật cười, giọng trách móc cô, rồi quay lại tiếp tục lựa quần áo cho hoàng tử tương lai

- Ầy, đó không phải gọi ba phải mà là cưng chiều em đó nha - Lệ Sa phản bác

- Hứ - Thái Anh liếc xéo

- Chúng ta cần phải sắm cho con quần áo, tã giấy, bao tay, bao chân, mũ, bình sữa, khăn sữa, sữa tắm gội và mền - Lệ Sa đi cạnh nàng, tay thì liên tục cho những thứ nàng chọn vào xe đựng, miệng thì luyên thuyên không ngừng

- Còn nữa, quan trọng nhất vẫn là em, phải mua cho em thật nhiều quần áo thoải mái, vớ, khăn mặt, bông gòn, dung dịch vệ sinh phụ nữ với cả băng vệ sinh. . . - Phía cô vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại

- Này - Thái Anh đột nhiên lớn giọng

- Hở? - Lệ Sa giật mình, ngước nhìn nàng với vẻ mặt ngơ ngác

- Chị bị điên hay sao? Đang ở ngoài đường đó, nhỏ tiếng thôi, mấy vật dụng đó. . .chị là không biết ngượng à? - Thái Anh trừng mắt, đưa tay đánh tới tấp vào người cô, ngượng chín mặt

- Uida, đừng đánh. . .a. . .a. . . - Lệ Sa vừa né đòn, vừa ngó nghiêng xung quanh

- Thật là. . . - Thái Anh bặm môi

- Có làm sao đâu chứ? Chị lo cho em cơ mà, mấy cái đó có gì đâu mà ngượng? - Lệ Sa nhăn nhó

- Chị đường đường là chủ tịch một công ty, còn không biết tự giữ bộ mặt, mấy vật dụng của phụ nữ còn dám tự tin nói lớn? - Ghé sát tai cô, nàng nghiến răng ken két nhắc nhở

- Chủ tịch thì không được lo cho vợ mình sao? - Lệ Sa khó hiểu đáp

- Sao chị ngang như cua vậy? Em hỏi chị lỡ như có người nào đó nhận ra chị là chủ tịch mà lại đi mua băng vệ sinh cho vợ thì sao hả? Không sợ mất mặt sao? - Thái Anh giọng bực dọc

- Không! Em thật buồn cười, mặc kệ, giờ chị đi lựa đồ cho em đây - Lệ Sa mặt quạo quọ vì bị đánh, tiếp tục đi trước

- Cái tên hâm này - Thái Anh lắc đầu, miệng buông lời chửi rủa, nhưng thật ra trong lòng là đang tràn ngập hạnh phúc, bước theo sau

-------------

Đống đồ trên xe đựng ngày càng được chất cao hơn, tất cả mọi thứ có trên gian hàng dường như đều được Lệ Sa gom gần hết.

Quần áo, vật dụng của nàng và đứa trẻ hầu hết là tự tay cô lựa chọn, đương nhiên tất cả đều là những mặt hàng cao cấp loại I.
Câu cửa miệng của cô khi liên tục cho đồ vào xe đựng là

- Thà dư chứ không được thiếu -

- Nôi, giường cũi, bàn thay tã, thảm, rèm, trang trí tường, tranh, tủ quần áo, ghế sofa, thú bông. . . - Lệ Sa lẩm bẩm trong miệng, kiểm tra lại những vật dụng mà mình đã sắm

- Chúng ta phải phải đi bao lâu nữa đây? - Thái Anh thở dài

- Sao vậy? Em mệt sao? - Lệ Sa gạt ngang, mặt lo lắng quay sang xem xét

- Không phải, chỉ là em thấy chúng ta mua nhiều thứ quá rồi - Thái Anh càm ràm

- Có gì đâu mà nhiều? Chỉ là do chúng ta sắm sửa trong phòng cho con nên em mới thấy nhiều thôi. Nếu em mệt thì hôm nay chúng ta tạm dừng lại nhé, hôm khác sẽ tiếp tục mua - Lệ Sa nắm lấy tay nàng xoa nhẹ

- Ừm, lần nào đi mua sắm em cũng đem về rất nhiều đồ nhưng chưa lần nào nhiều như này luôn ý - Thái Anh mặt ngán ngẫm nhìn đống đồ

- Đâu có sao đâu mà, được rồi, chúng ta cùng về thôi - Lệ Sa

Hướng đến quầy thanh toán, một dây hóa đơn dài được in ra, tiếng quẹt thẻ vang lên.
Hoàn tất bước thanh toán, cô gửi lại địa chỉ căn hộ để trung tâm thương mại giao những vật dụng đã mua về tận nhà.
Sau đó cả hai rời đi, chuẩn bị về nhà nhưng đi được vài bước thì tấm poster trước một gian hàng thu hút sự chú ý của cô khiến cô đứng khựng lại

- Em à, chúng ta thử cái này đi - Lệ Sa nhìn chăm chăm tấm poster

- Không, chị không được thử - Thái Anh mặt tái xanh, sợ sệt

- Tại sao? Chị muốn thử xem cảm giác như thế nào - Lệ Sa quay sang nhìn nàng

- Em nói không là không - Thái Anh gằn giọng

- Được mà, chị muốn biết cảm giác của phụ nữ khi sinh sẽ như thế nào, chỉ là một cái máy thôi mà - Lệ Sa nghiêm túc, nài nỉ nàng

- Cảm giác như bị xước da thôi, không có gì cả, đừng thử! - Thái Anh trợn mắt với cô

- Em đùa, nếu như bị xước thôi thì chị cũng muốn thử cảm giác ấy, đi…đi mà - Lệ Sa tiếp tục nài nỉ

- Haiz, được rồi - Thái Anh thở dài, biết bản thân sẽ không ngăn nổi cô

Trước khi bước vào cuộc thử nghiệm, vị bác sĩ và cô nói chuyện, trao đổi về cảm giác trải qua một cơn đau khi sinh nở, cuối cùng thì cô vẫn kiên quyết đăng ký, dù cho nàng một mực không mấy đồng tình.
Bác sĩ hướng dẫn sẽ giúp cô trải nghiệm năm mức độ đau khác nhau bằng các thiết bị xung điện để tạo ra các cơn đau

Cởi áo khoác ngoài, cô nằm lên chiếc ghế dài, kéo áo lên để bác sĩ gắn thiết bị xung điện vào vùng bụng.
Đứng gần đó, nàng vẻ mặt lo lắng, khẽ cắn môi, bàn tay liên tục xoa vào nhau

Bác sĩ bắt đầu với cơn đau cấp độ 1, cảm giác là đau râm ran ở vùng bụng, các cơ quan trong bụng đang rung lên, cô trải qua cơn đau ở mức độ nhẹ không quá khó khăn

- Cảm giác thế nào ạ? - Vị bác sĩ hỏi

- Có cảm giác như con kiến và mũi kim đâm xuyên qua da thịt vậy - Lệ Sa giọng hơi run

- Tiếp tục nhé - Bác sĩ chuyển sang cơn đau cấp độ 2

- Cảm giác như có ai đó đang cào cấu trong dạ dày vậy. . . - Lệ Sa hơi bất ngờ khi cảm nhận được bụng đang truyền đến cơn đau

- Thời điểm tồi tệ nhất vẫn chưa đến đâu - Bác sĩ thông báo, chuẩn bị chuyển sang cấp độ 3

Cơn đau mức độ 3 diễn ra, lần này trán cô bắt đầu vả mồ hôi, tay nắm chặt thành nắm đấm

- Chờ đã, cái nà. .y. . .a. .nó rất đau, cơn đau này làm tôi. .a. .khô. .ng thể tập trung được nữa. .a. . - Giọng cô khàn đi vì kiềm chế cơn đau

- Cấp độ 4 - Bác sĩ vẫn tiếp tục

- A.. . .hừ. . .phần lưng. .đau quá. . .thật khủng khiếp. . .tôi không thể diễn tả bằng lời. . . - Cơn đau khủng khiếp trong bụng, khiến mắt cô bắt đầu ngấn nước.

Xót xa không dám nhìn, nàng từ lâu đã quay lưng ra hướng cửa

- Cấp độ cuối cùng - Bàn tay bác sĩ vừa điều chỉnh.

Ngay từ những giây đầu của cơn đau, cô đã lập tức gằn lớn, bàn tay cuộn thành nắm đấm, đập mạnh xuống ghế

Không còn bất cứ lời nói phát ra từ phía cô mà chỉ còn lại những tiếng kêu đau đớn, vật vã ngửa cổ ra sau

- Hoàn thành - Nhân viên tắt thiết bị xung điện, cơ thể cô lúc này vả đầy mồ hôi, bàn tay nắm chặt dần thả lỏng, bắt đầu thở dốc

- Trong bụng. . .như có một cái lưỡi cưa vậy, chỉ mới có 20 phút. . .hừ. . .nhưng thật đau. . . - Lệ Sa ngước nhìn đồng hồ, rồi lồm cồm ngồi dậy, tiến tới ôm nàng vào lòng

- Tên điên này - Vừa cảm nhận được vòng tay của cô, nàng liền quay ra sau ôm chầm lấy

- Không sinh nữa, đau lắm, đừng sinh nữa, chị không chịu được. . . - Lệ Sa xót xa ôm chặt nàng

- Em đã bảo là đừng thử. . .chị lại cứ cãi. . .em biết sau khi chị thử, sẽ lo lắng và không muốn em sinh nữa - Thái Anh đấm mạnh vào ngực cô

- Thế nên em lại nói dối là sinh con chỉ như bị xước thôi sao? Không, chị sẽ không bắt em sinh con nữa. . . - Lệ Sa lắc đầu nguầy nguậy

- Chị hâm à, thế không sinh thì giờ nhét lại vào đâu? Chỉ một đứa sẽ không sao đâu mà, em sẽ cố một chút. Con của chúng ta cũng rất thương mẹ, nên chắc cũng sẽ không nỡ làm em đau đâu - Thái Anh thuyết phục

- Em mỏng manh như thế này. . . . . - Lệ Sa chần chừ

- Không sao đâu mà, đừng lo, không phải lúc sáng chị còn nói muốn có cả một công ty người mẫu sao? - Thái Anh khinh khỉnh

- Không không không không, một là đủ rồi, không cần thêm nữa đâu. Em giết chị chết luôn cho rồi, chứ nhìn em đau chị thực chịu không nổi đâu. . . - Lệ Sa kinh hãi không dám nghĩ đến

- Theo số liệu khoa học, cơ thể con người chịu đựng được tối đa 45 đơn vị đau. Nhưng khi phụ nữ sinh con, người mẹ phải chịu đựng tới 57 đơn vị đau, nó tương đương với việc bị gãy 20 cái xương cùng một lúc, đây chỉ là trải nghiệm máy móc, thực tế có những trường hợp có thể còn đau hơn thế này, nên là hãy cố gắng cảm thông, hỗ trợ và chăm sóc tốt cho vợ mình nhiều hơn nhé! -  Vị bác sĩ cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai bằng một lời dặn dò

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ - Lệ Sa nở một nụ cười vui vẻ, đưa tay bắt tay lịch sự với vị bác sĩ, rồi cả hai cúi đầu chào và ra về

- Chị sẽ về tra cứu và tìm hiểu xem phải bồi bổ hay làm gì để đến lúc sinh con em sẽ không phải chịu đau nữa - Lệ Sa thở dài

- Thôi đi, dở hơi à, có ai sinh nở mà không đau cơ chứ? - Thái Anh đáp lại, cả hai đã rời đi được một đoạn khỏi gian hàng nhưng vị bác sĩ vẫn còn có thể nghe được những câu nói yêu thương vọng lại

• End Chap 28

------------

Quay chap này
Nếu có những fanfic LC là nam hoặc những bạn LGBT đã và đang dùng phương pháp IVF để có con thì thông điệp au muốn gửi đến các bạn như lời nv bsi nói.
Hãy yêu thương đối phương của mình thật nhiều nhé, họ đã hi sinh để mang nặng đẻ đau 9th10ngày nên xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm, hp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro