Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trọng đại một ngày đối với tất cả các các chủ tịch tập đoàn vươn tầm thế giới. Buổi gặp mặt lần này sẽ có rất nhiều tập đoàn lớn nổi tiếng thảo luận về việc làm ăn với nhau. Trong đó còn có cả tập đoàn Park Thị và Manoban Gia.

Nhưng nghe đồn rằng nhà Manoban có một đứa con gái ngốc, là một người đã 21 tuổi rồi mà như một đứa trẻ 5 tuổi. Như thế càng khiến những kẻ hám danh có cơ hội hơn

"Buổi lễ này phải thật long trọng, không được để một chút sai sót nào có nghe không hả?" Một người có uy thế quyền lực đứng ra nói

Tất cả người hầu ở đó liền lên tiếng trả lời lại thì như muốn điếc cả lỗ tai.

"Đã 6 giờ rồi, còn có 30 phút nữa thôi. Tiểu thư đâu? Kêu con bé thay đồ đi" Người đó lên tiếng

"Vâng ạ"

______
"Tiểu thư, tiểu thư ơi" Gõ cửa

"Ai đó?" Một giọng nói kháu khỉnh dễ thương thốt lên

"Dạ, ông Manoban kêu tiểu thư thay đồ rồi xuống nhà ạ"

"Không, Lisa không thích" Tiếng bên trong phòng vọng ra

"Vậy thì không được đâu ạ, ông Manoban sẽ tức giận"

"Không.....gggg....Lisa mặc đồ này được rồi"

Người hầu đó cũng hết cách chỉ đành đi xuống và báo lại cho ông Manoban

Ông Manoban - Người quyền lực nhất trong nhà, ông là ông nội của cô cũng là người đang quản cả một Manoban Gia. Ông tên là Robert Manoban

"Haizzz đứa trẻ bướng bỉnh này" Ông cau mày nhưng chẳng biết làm gì, từ nhỏ ông đã chiều chuộng cô đến nỗi sinh tật hư

"Thưa ông, khách đã đến rồi ạ"

"Được" Ông đi ra ngoài kèm theo chiếc gậy bên mình, có lẽ là ông đã già rồi

"Chào ông Manoban" Một người đàn ông chững chạc bước xuống chiếc xe triệu đô của mình

"Chào anh Nolan" Ông nở một nụ cười trước người đàn ông này

Thế là hai gia thế đứng đầu thế giới đã gặp nhau

"Đây là Park Chaeyoung đứa con duy nhất của tôi" Nolan đưa tay mở cửa cho nàng

Một người con gái bước ra khỏi xe, kiều diễm, quý phái, khí chất lạnh lùng đáng sợ nhưng cũng phải ngước nhìn

"Chào ông" Nàng với vẻ mặt lạnh lùng nói

"Haha, đúng là bách bàn nan miêu nha. Chào chào" Ông cười rồi dẫn hai người vào nhà

Bách bàn nan miêu - Vẻ đẹp khó có thể miêu tả

Đôi chân quyến rũ đi một cách bình thường nhưng không kém phần hấp dẫn, gió cứ như thuận theo ý nàng mà bay nhẹ những mái tóc đẹp đẽ

"Thật biết cách trang trí, rất lộng lẫy hah" Nolan đưa mắt nhìn xung quanh rồi thốt lên

"Cảm ơn cảm ơn, mời ngồi"

"Khách sáo rồi" Nolan cười một cái rồi ngồi xuống

"Ông Manoban nhà Lee Thị đến"

"Được được, xin thất lễ một chút"

"Không sao anh đi đi" Nolan cười mỉm

Ông cũng đi ra ngoài tiếp khách, nàng nhìn xung quanh thật rất long trọng, như một bữa tiệc hoàng gia

Một lúc sau, các tập đoàn kéo đến ngày một đông, cũng đã 8 giờ tối bữa tiệc cũng được bắt đầu

"Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn mọi người đã đến với bữa tiệc này" Ông phát biểu

Một tràn vỗ tay

Ồn ào, đông người nàng chẳng thích đông người và ồn ào nên đã thoát ra khỏi đó rồi đi lòng vòng quanh đó. Tiếng phát biểu của ông cũng càng ngày càng nhỏ

Nàng bước ra khu vườn to lớn, không khí thật trong lành, mùi hương của hoa tạo ra một phong cảnh dễ chịu

Nàng đang đứng hóng mát một lúc thì liền có một âm thanh phát ra từ trong bụi cây

"Ai đó?" Nàng nhìn vào bụi cây đó

Người con gái trong bụi cây đó đang đưa ánh mắt nhìn nàng, cũng muốn thốt lên một câu "đẹp thật"

"Mau ra đây đi" Nàng vẫn tò mò nhìn

Người con gái đó vẫn không chịu bước ra mà cứ trốn chui trốn nhủi ở đó

Nàng cũng không có tính kiên trì đợi mà lập tức xông thẳng đến đó rồi nắm tay người đó ra. Thì ra là con gái à

"Đau.." Người con gái đó cuối cùng cũng lộ diện chẳng ai khác ngoài Lalisa con gái của Manoban Gia

"Có sao không? Tôi xin lỗi" Nàng bắt lấy bàn tay đang tự xoa rồi nhìn

Chảy máu rồi

"Mau qua đây ngồi để tôi giúp cô" Nàng vẫn lạnh lùng mà kéo cô qua ngồi ngay ghế

Từ đầu tới cuối, cô không rời mắt ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Sắc đẹp này cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, được một lúc thì ánh mắt của nàng cũng nhìn cô

Ngượng ngùng! Cô đỏ mặt khi nàng nhìn mình. Nàng đưa tay lên tóc của cô rồi làm cái gì đó, không biết cái gì nó vừa mới đi ngang nữa. Trời không mưa mà sao lại có sét đánh vào người cô?

"A"

"Chị bị sao vậy?" Nàng lấy hoa trên đầu cô xuống

Thì ra là lấy hoa trên đầu ra thôi mà, có cần cái gì mà sét đánh đồ không?

"Chị tên gì?" Nàng hỏi

"Lili tên Lisa....Lalisa" Cô cũng thuận miệng mà trả lời

"Còn tôi là Park Chaeyoung" Nàng cười một cái làm đốn tim cái người đang ngồi ngây ngốc kia

"Chaeng....Chaeng....gì chứ thật là khó đọc nha, Lili sẽ gọi Chaeng là Chaegie" Lisa cười ngây ngốc

Cái con người này nói gì thế? Có phải bị ngốc hay không chứ? Nhưng mà lên Lalisa này quen quá hình như là đứa con duy nhất của Manoban Gia đây mà, vậy đúng là chị ta bị ngốc rồi

Nàng cười rồi cũng trở lại hình dạng lạnh lùng ban đầu, nhìn vào điện thoại thì liền nói

"Chúng ta chơi sau nhé Lisa, tôi có việc bận rồi. Tạm biệt" Nàng đứng lên

"Ơ, Chaegie định đi đâu....Chaegie ở lại với Lili đi mà hức...hức" Cô khóc nấc lên, mới đó mà đã khóc rồi ư?

"Này sao chị lại khóc chứ?" Nàng cuống cuồng khi thấy cô khóc, chỉ nói lời tạm biệt thôi mà? Chứ có phải vĩnh biệt đâu mà cô làm gì quá lên như vậy chứ?

End chap 1

Vote and comments please

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro