Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như là một giấc mơ....

Tít...tít...tít
Hiện tại cả ba người đang trong bệnh viện, Chaeyoung thì đang cố bình tĩnh. Còn Jisoo và Jennie thì cứ đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống

"Hai người làm cái gì vậy? Ngồi xuống đi được không?" Tay nàng run cả lên nhưng không để hai người kia nhìn thấy, giấu đi

"Chị không lo sao? Ông nội chị ấy đã chết, chị muốn chị ấy chết luôn sao?" Jisoo cau mày

Nàng cũng chẳng khá hơn là bao, tay run liên hồi bắt buộc phải chạy vào nhà vệ sinh để bình tĩnh. Đập một làn nước vào mặt mình, lấy lại bình tĩnh

"Sao lại run như vậy.." Chaeyoung giữ tay mình lại, cố gắng bình tĩnh nhưng không thể. Nó vẫn cứ run như thế, có chuyện gì không lành chăng?

"Aish" Nàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy bác sĩ đã đi ra ngoài nhanh chóng đi đến

"Sao rồi?"

"May là đưa cô ấy ra khỏi xe hơi kịp thời và đưa đến bệnh viện nhanh chóng, nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Mọi người có thể vào thăm" - Bác sĩ

"Hình như ông bác sĩ đó biết nói tiếng Hàn à?" Jennie nhìn theo

"Giờ này mà còn lo đến việc đó nữa sao? Chúng ta mau vào thôi" - Jisoo

Chaeyoung không dám động dậy, cũng chẳng dám đi vào. Mắt luôn trốn tránh như là không thể đi vào, hai người họ thấy nàng như thế cũng chẳng thể làm gì. Dù sao thì Lisa và Chaeyoung cũng đã quyết định ly hôn với nhau, Lisa chắc thì không nhưng Chaeyoung thì khác

Nàng không dám bước vào bên trong, lo sợ điều gì?

"Nếu không nhìn thấy chị, Lisa sẽ kích động và sẽ làm cho chính mình bị thương" - Jisoo

"Mày hãy nghĩ cho Lisa" Jennie bước vào bên trong

/Nghĩ cho Lisa vậy ai sẽ nghĩ cho nàng đây?/

Chaeyoung vẫn không bước vào bên trong, ngồi ở bên ngoài buồn bã chờ đợi. Trong lúc chờ đợi nàng đã thấy được hình dáng y hệt ba mình, còn có cả một đám người mặc áo đen đang đi truy lùng từng phòng khiến cho cả bệnh viện loạn hết cả lên. Nàng hoảng hốt chạy vào phòng, quả nhiên bên trong này rất yên tĩnh hơn là bên ngoài

Vừa thấy Chaeyoung, Lisa đã cười mỉm dang tay muốn nàng ôm

"Chaengie..ôm ôm"

"Jisoo! Jennie! Nolan đang ở bên ngoài! Bọn họ đang đi xem xét từng phòng, có lẽ là đang muốn tìm chúng ta" Chaeyoung gấp gáp nói, mắt thì vẫn không để ý đến Lisa

"Cái gì cơ!? Làm sao hắn ta tra được đến đây?" Jisoo nói rồi lấy một cái bàn bên cạnh chặn lại cánh cửa, ghế thì chặn ở cánh tay cửa

"Chaengie ơi..!!"

"Chúng ta phải tìm đường thoát!!" Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất quyết không thể đi từ đường cửa sổ vì nó quá cao. Vậy thì không còn đường nào để đi

"Phải rồi! Những bệnh viện như thế này thường thường sẽ có phòng vệ, mà phòng vệ thì sẽ nằm đâu đó dưới sàn" Chaeyoung thông minh nghĩ ra, cúi xuống sàn tìm kiếm. Quả nhiên, đụng một cái liền có một đường hầm dẫn ra một nơi nào đó

Chaeyoung và Jennie đẩy giường bệnh của Lisa qua một bên, Lisa thì nặng nề đưa tay ôm Chaeyoung nhưng không thành, nàng đã nhanh hơn

"Jisoo! Jennie! Mau lên"

"Được"

Lúc này đám người áo đen đó cũng đến tới phòng của cả ba đang ở bên trong, mở cửa thì không được liền nghi ngờ. Người áo đen đó đẩy cánh cửa, dường như đã bị thứ gì đó chặn lại bên trong

"Chắc chắn ở phòng này!"

Cả đám người áo đen khác đi đến, bắn hai phát vào cánh cửa. Đưa mắt nhìn vào thì chẳng có ai, đứng dậy đánh vào đầu hắn ta một phát

"Làm gì có ai, cánh cửa này chắc cũng bị hư thôi"

Bên này Chaeyoung khó chịu đau đớn, khi nãy đã bị phát súng của tên áo đen kia bắn phải vào chân, không đi được nữa liền ngã quỵ xuống

"Chaengie..Chaengie ơi" Lisa lo lắng xoa mặt nàng

"Chaengie bị làm sao vậy?"

"Chị Chaeyoung! Làm sao thế?"

"Bị bắn trúng rồi" Chaeyoung nói chuyện trong khó khăn

"Bắn trúng rồi? Ở đâu?" Jennie trợn mắt

"C..chân"

Lisa thì ôm nàng từ đằng sau, Jisoo và Jennie thì lấy dụng cụ mình đã trộm được từ phòng mổ bên kia, may mắn từ nhỏ Jisoo và Jennie đều được học một ít về những lần phẫu thuật lấy đạn ra như thế này

"Lisa! Động viên Chaeyoung"

"Chaengie...Chaengie cố lên, Li tin Chaengie sẽ làm được" Lisa ôm nàng chặt hơn, hơn cả quá trình nguy hiểm và mệt mỏi cuối cùng cũng có thể ôm được người mình thương

"Chaeyoung nhớ giữ yên lặng, không là đám áo đen đó sẽ nghe thấy!"

Không có thuốc mê, thuốc giảm đau và chỗ nằm đàng hoàng, còn đang phải trốn thoát. Chaeyoung bây giờ sẽ phải giữ yên lặng như thế nào đây

End chap 27
Vote, comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro