Chap 17. Quarrel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không thể về kí túc xá được, nên đã đến chung cư của Chaeyoung. Dù là muộn nhưng cả hai vẫn muốn tắm rửa một chút cho sảng khoái, bụng có chút đói nên đã ăn hoa quả để lót dạ. Cũng thức một chút để chuẩn bị tài liệu báo cáo.

"Em thấy điện thoại Chị đâu không?" Lisa

Cô lần mãi không ra. Chaeyoung có nhớ lúc ở văn phòng Lisa có nhắn tin cho Nàng.

"Chị nhớ xem có để quên không?" Chaeyoung

Lisa cũng nhớ lại nhưng chẳng thể nhớ nối. Chợt điện thoại Chaeyoung reo lên với cái tên La Bần. Cả hai chăm chú nhìn mà khó hiểu. Lisa và Chaeyoung không có đặt biệt danh sến súa như bao cặp khác. 

La Bần và Park Ngơ. 

Đều có lý do cả. Chaeyoung đưa điện thoại cho Lisa nghe máy. Điện thọai Lisa do hôm trước cần dùng nhiều mà pass tốn thời gian nên đã phá đi, các app riêng tư thì vẫn còn pass. Lisa bật loa ngoài cho Chaeyoung cùng nghe.

"Ai vậy?" Lisa

Giọng nói quen quen.

"Own Naeryang, Chị quên không đưa lại Em." Naeryang

Lisa nhớ ra rồi, bản thân để quên ở trên bàn, do không để ý vì mải chuyện khác nên đã quên. Naryang cũng biết hai người ở cùng nhau, nhưng không có nghĩ nhiều.

"Em cảm ơn." Lisa

"Chị chỉ gọi đại để em đã hoảng, em cũng yên tâm, Chị sẽ không xâm phạm riêng tư của Em. Mai đi làm, Chị sẽ đưa cho." Naeryang

Lisa vâng dạ, sau đấy cũng tắt đi.

"Chị ta là ác ma đấy. Chị tốt nhất đừng tiếp xúc." Chaeyoung

Cô cũng không biết từ đâu có cái biệt danh đấy nữa. Chỉ là nhìn Chị ta đa phần nghiêm túc, ánh mắt kẻ sắc tôn lên đôi mắt sắc sảo, mái tóc đen xõa, đồ thì một màu đơn sắc, tính khí thì nghe đồn ác ma thật. Lisa cũng không quan tâm lời ai nói về chị ta, cô thấy cũng bình thường.

Cả hai ôm nhau lên giường đi ngủ, sáng sớm hôm sau đến lớp và đi làm. Naeryang nay đau chân nên đi đôi dép. Cô cười gượng, không biết nói gì cho đến khi Naeryang trả điện thoại lại cho Cô.

"Em cảm ơn. Ờm...chân..." Lisa

Chị ta nhìn xuống đôi chân làm tóc bị xõa xuống, Naryang vén mái tóc ra sau. Lisa liếc qua nhìn Chaeyoung nhưng mà Nàng ta đi đâu rồi đấy. Văn phòng có mỗi hai người khác và Lisa, Naeryang.

"Đỡ hơn rồi." Naeryang

Lisa cũng chỉ là thấy áy náy nên mới lại nhấc cái mông đi lấy đá đưa cho Chị ta để chườm. Nhưng mà vào là rồi mà không thấy Chaeyoung và mấy người kia đâu. 

Đến giờ nghỉ ngơi, Lisa mở điện thoại nhắn tin cho Chaeyoung.

Lisa: Em trốn đâu rồi?

Chaeyoung: Thông tin từ trên xuống, em và mấy anh chị nữa chuyển sang chi nhánh B xếp theo năng lực. Em cũng bất ngờ, hơn nữa là Ba em điều xuống. 

Lisa: Anh Oh Yang cũng chung nhánh B với em sao?

Chaeyoung: Vâng. Dù gì bên này cũng là thế mạnh của em và anh ấy.

Cô đang suy nghĩ vài thứ nhưng không muốn cô bạn gái nghĩ nhiều nên rep đại.

Lisa: Lát về, Chị đợi ở dưới.

Cô cất điện thoại đi. Ba Chaeyoung không phải đã đồng ý Lisa sao? Tự nhiên lại tách Lisa và Chaeyoung ra?? Cô không tài nào tập trung vào công việc được, song song suy nghĩ và nhìn màn hình, giấy tờ nhiều dẫn đến nhức đầu nhẹ và hơi buồn nôn. 

Sóng gió nữa sao? Ác quá vậy.

Cuối cùng cũng hết giờ làm, Lisa không đợi Chaeyoung như đã nói. Cô đi đến chi nhánh B. Chaeyoung cũng bất ngờ khi nhìn thấy Lisa, Nàng lại gần vuốt ve gương mặt Lisa. Oh Yang cũng không muốn nhìn thêm, mắt không thấy tim sẽ không đau.

"Chị mệt sao?" Chaeyoung

Lisa cười cười lắc đầu. Trước khi về, hai người có ghé vào siêu thị để mua chút đồ cho bữa tối. Cả hai sòng phẳng, ăn chung nên chia đôi tiền. Cô cũng thấy ái ngại, chẳng làm gì được cho Chaeyoung.

Thời gian thấm thoát đã trôi qua hai tháng thực tập khó khăn, mệt mỏi. Lisa cũng dần hiểu và có tiến bộ hơn do có sự trợ giúp của Chaeyoung khi ở nhà và Naeryang, một vài anh chị khác.

 Chaeyoung được nhận chính thức nhanh hơn Lisa một tuần. Đương nhiên, khi làm chính thức sẽ có nhiều áp lực hơn, Lisa liên tục phải tăng ca đến đêm, có khi đến sáng. Chaeyoung thì thỉnh thoảng mới tăng ca. Lisa không hiểu nổi Ba Chaeyoung. Này là ép Cô à. Lisa cũng không thể xao nhãng việc học hành được. Nhưng cũng nhờ công việc này và công việc phụ giúp Cô cũng khá lên một chút về kinh tế. Cô cũng cố gắng học hỏi, để kiếm nhiều thêm một chút lo cho ba mẹ và cô bạn gái.

Từ khi nhận công việc chính, Lisa cũng chỉ thỉnh thoảng qua bên Chaeyoung giờ giải lao và Nàng cũng vậy. Nhưng kể từ khi làm chính thức một tháng thì Chaeyoung không còn qua và Lisa cũng qua vài lần và đợi Nàng nhưng cũng vô vị nên Lisa cũng không màng đến nữa. Công viêc, học hành bận rộn làm Lisa chẳng rảnh bận tâm đến gì. Chaeyoung cũng bận.

"Chủ nhật này, em cũng rảnh phải không?" Lisa

Chaeyoung ngồi trong lòng Lisa gật gật đầu.

"Đi xem phim, đi ăn nhá? Chị bao." Lisa

Lương của sinh viên sẽ không được như mọi người vì chỉ có làm một buổi và tăng ca đêm. Lisa tăng ca có phần nhiều nhưng lương như bị đè ép, làm việc không công. Cô cũng không than phiền, dù sao Chaeyoung cũng mệt.

"Nhưng mà dạo này, em cũng không tăng ca đêm nhiều nên là em cũng đi xem hết rồi." Chaeyoung

Lisa nhất thời không biết nói gì. Điện thoại Lisa lại reo lên, là cấp trên gọi điện nói chủ nhật làm thêm, Lisa không có tiếng nói nên bị ép đi cùng vài anh chị khác cùng phòng. 

"Chị sao thở dài? Mai chủ nhật nghỉ một chút, dù gì cả tuần cũng đủ mệt. Lương của Chị lo thứ khác đi, em nghĩ vậy." Chaeyoung

Lisa cũng mím môi, nàng nói đúng. Chaeyoung hôn lên môi cô và đi vào trong phòng. Lisa cũng xem xét tài liệu ngày mai và trời ạ, mấy anh chị cùng phòng đăng chửi cấp trên trong nhóm chat của phòng. Cô đọc mà cười. 

Sáng hôm sau.

"Chị cũng bị ép điều đi sao?" Lisa

Naeryang uống ngụm cafe, gật đầu. 

"Em dẹp tạm tài liệu của cấp trên, Chị cho người làm. Chuẩn bị chỗ này, xa đấy. Tối đi cùng Chị tiếp đối tác khách hàng học hỏi." Naeryang

Lisa ngáp ngắn ngáp dài. Cô cũng không nói chuyện hôm nay đi làm cho Chaeyoug biết. Cô không có Chaeyoung nên cũng không buồn xuống phòng ăn ăn trưa.

"Nhóc con, đi ăn cùng Chị và mọi người. Nay Chị khao thêm món mới bên ngoài." Naeryang

Tất cả ồ lên, hoan hô. Không ngờ nay ác ma hóa phật. Lisa cũng không muốn làm anh chị và Naeryang phiền lòng nên cũng vui vẻ đi xuống ăn. Lisa thấy Naeryang cũng chỉ là trưởng phòng nhưng sao lại có tiếng nói đến như vậy, đến cấp trên còn phải cúi đầu trước Chị ta. Tiếp xúc khoảng thời gian, Cô thấy chị ta cũng đâu thậm tệ ác ôn như lời đồn.

Cô không xem điện thoại nên cũng không để ý đến cuộc gọi của Chaeyoung, còn hết pin nữa chứ. 

Đến chiều tối. Lisa cùng Naeryang đến một quán ăn. Là một bà cô nước ngoài. Tiếng Anh của Lisa không tệ nên giao tiếp cũng rất tốt. Cô nhìn Naeryang tiếp đón nhiệt tình, khác xa với chị ta thường ngày, còn biết chọc cười nữa. 

"I really like Korean food. This shop, I've been wanting to go since I came to Seoul but haven't had time yet. Now that Ms. Naeryang here chose the location here, I did not hesitate to agree." Bà Gwen

[Dịch: Tôi rất thích món ăn Hàn Quốc. Quán này tôi muốn đi từ khi lên Seoul mà chưa có thời gian. Bây giờ cô Naeryang đây chọn địa điểm này, tôi không ngần ngại liền đồng ý.]

"Oh my god, is it really? I am so happy to hear that. I also love the food here. If there's a chance, I'll invite Mrs. Gwen here, okay?" Naeryang

[Dịch: Ôi chúa ơi, có thật không vậy? Tôi rất vui khi nghe chuyện đó. Tôi cũng thích các món ăn ở đây. Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời bà Gwen đến đây, được chứ?]

Sau khi tiễn Bà Gwen lên xe, Naeryang với Lisa quay lại bàn ăn nhưng từ khi nào mà Chaeyoung, bạn gái của Cô lại xuất hiện ở đây. Đương nhiên, Chaeyoung cũng nhận ra Lisa và Naeryang. Nàng nhíu mày, cả ngày không trả lời tin nhắn vì lý do đây sao? Ba mẹ Chaeyoung thấy Lisa và Naryang cũng gọi vào ăn cùng. Cả hai cũng vào, ai cãi cấp trên bao giờ. Tổng cộng là, ba mẹ Chaeyoung, Lisa, Oh Yang, Naeryang.

Chaeyoung cũng tự giải thích được khúc mắc khi ba mẹ nhắc đến chuyện hợp đồng ban nãy của Naeryang và Lisa đi theo để học hỏi. Còn Lisa thì sao? Cô ngoài mặt vẫn cười nhưng sâu bên trong là sự trống giống. Cảm giác đấy lại từng chút ăn mòn tim cô, nỗi đau từ từ đến khó thở.

Lisa nhất thời khó thử, nên đã xin phép ra ngoài. Đã ra ngoài thì lại chẳng muốn vào trong. Lisa cũng muốn về cho xong nhưng như vậy khó xử, nên lại đành vào. Hỏi thì Lisa trả lời, không thì im lặng. Họ nói cái gì đấy, Lisa chẳng hiểu nổi dù cố hiểu. Cảm giác thật đấy. Lisa nhìn sang Chaeyoung, mong nàng cứu một kiếp nhưng vô vị. Cô cắn cắn môi, nhìn Naeryang.

"Cháu xin phép về công ty, vẫn còn việc nữa thưa chủ tịch. Lisa, đi thôi." Naeryang

Lisa chào mọi người và ra về. Naeryang cũng không hiểu tại sao Cô lại ảm đạm đến vậy.

"Cảm ơn Chị." Lisa

Naeryang đưa cho Lisa một viên kẹo ngọt. Cô cũng biết nó giúp bản thân khá hơn nên cũng không từ chôi. Không khí thoải mái, Chị ta hạ kính xe xuống. Lisa mở điện thoại ra xem.

Chaeyoung: Sao Chị không ở kí túc xá?

Chaeyoung: Chị đi đâu vậy?

Chaeyoung: Này? Chị đùa em sao?

Chaeyoung: Sao không trả lời em?

Chaeyoung: Em đi ăn, chị về thì tự nấu nha.

Cô đọc một lượt.

Lisa: Làm. 

Lisa trả lời xong, cũng tắt thông báo điện thoại. Mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong xe Naeryang. Chị ta cũng không có gọi Lisa dậy mà chạy xe xung quanh thành phố. Đến tầm 21 giờ, Lisa bàng hoàng tỉnh dậy. Nhanh đến vậy sao?

Sau khi trên xe taxi về, Lisa mở điện thoại ra xem.

Chaeyoung: Chưa về sao?

Chaeyoung: Lisa, Chị bị cái gì vậy?

Cô bóp bóp trán. 

Lisa: Ngủ quên, giờ Chị đang về.

Chaeyoung: Về chỗ em, kí túc xá cũng đóng rồi.

Về đến chung cư của Chaeyoung. Lisa mệt mỏi đi vào. Chaeyoung khoanh tay đứng trước mặt Lisa.

"Lisa, chị hôm nay bị cái gì vậy. Trước có bận đến mấy, Chị vẫn trả lời tin nhắn em." Chaeyoung

Cô thở dài, thật sự tâm lần thể xác đều mệt mỏi. Lisa chán nản nhìn Chaeyoung.

"Chị mệt." Lisa

"EM không mệt sao? Chị cứ như vậy mãi sao? Em tích đủ rồi, em nói cho chị nghe." Chaeyoung

Lisa đi qua Chaeyoung, ngã ngửa ra chiếc ghế thở một hơi mệt mỏi.

"Chị cứ kè kè bên Chị Own thế sao? Lisa, thời gian chị dành cho công việc còn nhiều hơn cả em. Công việc của chị lúc nào cũng Chị Naeryang, CHỊ NGU đến nỗi mấy thứ dễ thế cũng nhờ đến chị ta sao? Chị sao không qua tìm em? Lisa, Chị yêu thích công việc đến vậy sao? Chị yêu TIỀN đến vậy sao? Lalisa, chị bỏ tôi lại trong khi tôi bệnh, chị đập mặt vào công việc. Đúng, tôi cảm nhẹ nhưng tôi cần chị." Chaeyoung

Lisa cũng biết nay Chaeyoung đến tháng, nên nàng ta tức giận cũng không nhất thiết phải nói như vậy, nó thật sự khiến Lisa thật sự tổn thương. Cô không muốn giải thích, không đủ sức mà nói. Nghẹn ngào mà nói lên.

"Chaeyoung, chị thật sự quá mệt." Lisa

Nàng kéo Lisa đứng dậy đối diện với Chaeyoung.

"Lalisa!!" Chaeyoung

"Chị áp lực công việc, chẳng lẽ tôi không sao? Tôi có cảm giác chị yêu công việc còn hơn yêu tôi. Tôi cũng muốn chị, cũng muốn chị ở bên nhưng Chị thì sao? Chị không sợ tôi rung động với người khác sao? Người luôn ở bên cạnh tôi. Lisa, là do chị không có bản lĩnh." Chaeyoung

Cô nhịn hết nổi rồi. Lisa không muốn cãi nhau nhưng không nói Nàng lại cứ thế mà đến, Lisa ôm Chaeyoung để an ủi nhưng kết quả bị Nàng đẩy ra sít ngã.

"Chị yêu công việc, chị yêu tiền vì nó mới lo được cho em và ba mẹ chị. Chị tìm em nhưng em bận, chị đợi em nhưng em cũng chẳng để tâm. Chị không muốn bên em sao? Chaeyoung, chị rất muốn nhưng hoàn cảnh không cho phép. Đúng, Chị ngu, chị ngu, chị ngu. Em rung động là quyền của em, em ở hay đi đều là quyền của em. Chị không thể làm gì hơn. Bên cạnh em..." Lisa

Chaeyoung không nghe Lisa nói thêm một lời nào nữa. Nàng tức giận nhìn Lisa. 

"Chị cũng chỉ có vậy." Chaeyoung

Lisa siết chặt tay lại, siết chặt lòng lại. Cô không muốn bản thân làm ra hành động hay những lời nói tổn thương Chaeyoung. Vì Cô biết, nó khó chịu, đau đớn nhường nào.

"Vậy em đã hiểu được cảm giác của Chị khi ấy chưa? Đúng, chị chỉ có vậy. Chỉ có em thôi, Chaeyoung à." Lisa

Chaeyoung hoàn toàn bị tức giận đẩy lên cực điểm. Nàng nhìn bộ dạng Lisa thật sự chướng mắt. Uể oải như làm chuyện bất chính. 

"CHỊ CÂM MIỆNG. TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CHỊ NỮA. CÚT ĐI!!" Chaeyoung

Chaeyoung đẩy Lisa ra ngoài và khóa cửa lại. Lisa cười bất lực, cô ngồi rạp xuống, mệt mỏi bứt dứt ép Cô đến phát khóc. Chaeyoung là động lực để Lisa đi làm, tăng ca đến mất ngủ, để cổ gắng. Nhưng giờ như bỏ đi. Lisa không trách Chaeyoung, do nàng đến ngày nên ăn nói hồ đồ, một phần cũng do Cô.

Lisa một hồi cũng đứng dậy rời đi. Chẳng còn sức, Lisa chỉ muốn ngã ra. Cô ngồi ở ghế đá khu tập thể của chung cư.

Chaeyoung một lát sau cũng nguôi giận. Nàng cảm thấy bản thân thật chẳng giúp được Lisa gì, vừa rồi lại còn đả kích đến Cô. Chaeyoung ngẫm lại từng lời Lisa nói, cũng nghĩ lại từng lời của bản thân. Chaeyoung tự tát lên miệng mình. 

"Cảm giác lúc đấy của chị như thế này sao? Lisa, đau thật đấy." Chaeyoung

Chaeyoung lấy áo khoắc, chạy xuống tìm Lisa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro