Chap 2. Hate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cùng với mẹ mình, Chaeyoung vẫn trên con đường đấy đi về. Nàng muốn ngó ra xem, tên khùng kia còn làm không. Quả nhiên là không còn làm. Lại là dừng đèn đỏ, Chaeyoung nhìn thấy bộ dạng lem nhen bẩn thỉu trên gương mặt và bộ quần áo xây dựng. Lisa đang như hổ đói mà há miệng thật to ăn lấy ổ bánh mì ba tê nóng vừa ra lò. Vì Chaeyoung nhìn thấy xe bán bánh mì gần chỗ Lisa đang ăn. Nàng chưa ăn loại bánh mì rẻ tiền như thế bao giờ. Nhưng nhìn bộ dạng của tên Nàng ghét ăn bánh mì ngon đến như thế.

"Nóng ăn rất ngon đúng không?" Bà hàng rong

"Vâng." Lisa

Cô vui vẻ cười tươi ăn tiếp phần bánh mì của mình. Chaeyoung vừa ăn no xong cũng thấy chút thèm. Mẹ Nàng nhìn qua con gái mình đang nhìn hướng công trình kia. Mẹ Chaeyoung cũng không nghĩ nhiều, để con gái mình tự do.
Chợt có con chó hoang đi đến chỗ Lisa. Nhìn nó vẫy vẫy vẫy cái đuôi, cứ nhìn chằm chằm ổ bánh mình của Lisa. Cô nhìn chú chó gầy gò, vẫy vẫy đuôi sau đó lại nhìn ổ bánh mì của mình. Lisa cũng chưa no nhưng ở kí túc xá còn đồ ăn. Còn con chó này thì không. Lisa đưa ổ bánh mì còn lại cho chú chó đấy. Cô không ngại nó bẩn hay hôi vì bản thân Lisa bây giờ cũng không sạch là bao. Lisa vuốt ve đầu chú chó.

Chaeyoung cũng không ngờ Lisa lại cho con chó đấy ăn toàn bộ phần còn lại. Nàng cứ nghĩ mấy bọn nghèo chỉ nghĩ cho mình, luôn ích kỉ, sẵn sàng bán đi thú nuôi để lấy tiền. Nàng nhìn vẻ mặt Lisa vui vẻ nhìn chú chó ăn ngon lành. Nhưng Chaeyoung vẫn ghét Lisa.

Sau khi tắm rửa xong, Lisa học bài một chút. Tiếp sau đó mới mở điện thoại nhắn tin cho người kia.

@sali_m
   Cậu đã tắm chưa? Vừa nghĩ
    đến cậu, nó lại ngẩng đầu.

Chaeyoung vừa tắm xong, thấy tin nhắn nhưng chưa muốn trả lời. Nàng đi ra ngoài phòng vào phòng bếp lấy một chùm nho hảo hạn. Chaeyoung chụp chùm nho và đôi chân dài đang vắt chéo lên nhau.

@rsn.97
Nó ngẩng như thế nào?

Lisa sau ghi đọc được tin nhắn nhưng cũng không vội trả lời. Cô kiểm tra lại số tiền còn lại trong tháng này. Bây giờ tới ngày lấy lương còn hơn một tuần nữa mà Lisa chỉ còn số tiền ít ủi và số tiền vừa nhận. Còn tiền học do được nhà trường giảm và ba mẹ chuyển lên một số tiền nho nhỏ, Lisa vẫn phải tự lực kiếm thêm bốn phần mới đủ. Ngoài thời gian học trên lớp thì thời gian còn lại Lisa đều đi làm tất tần tật các công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Như là làm công trình như hôm nay, làm nhân viên thanh toán, làm người lau dọn nhà, làm thuê, dắt chó đi dạo hay bất cứ công việc nào trừ trái với đạo lý.

@sali_m
   Nó ngẩng hướng về cô bé của
   Cậu.

Lisa chụp một bức ảnh nhạy cảm gửi cho Chaeyoung nhưng quy đầu được đội lên chiếc mũ len màu vàng. Nàng nhìn qua thấy thật sự có chút dễ thương. Chaeyoung thấy đôi chân của Lisa có vẻ thon và trắng không thua kém gì mình. Giữa đôi chân xinh đẹp, lại có một chút nhúm tóc và gân xanh nổi trên thân dương vật. Màu da có vẻ tối hơn so với màu da trên đôi chân, nhìn thật sự thấy khỏe mạnh. Nàng khẽ liếm môi, là do nho ngon chứ không cho gì khác.

Nàng chụp một bức ảnh cho Lisa.

               
@rsn.97
Tôi cũng có một đôi như vậy.
Cậu thấy thế nào?

Lisa nhìn bức ảnh Chaeyoung gửi cho mình. Là áo hai dây, hình như là áo ngủ. Dây ảo ngủ và phần trên bị tuột xuống để lộ ra phần cổ và xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng như phát sáng, ngực nữa. Đầu nhũ hoa được đội lên chiếc mũ nhỏ màu xanh giống Lisa. Cô nhìn mà khẽ nuốt một ngụm nước lọc. Trắng làm sao.

@sali_m
  Tôi muốn dùng một lực trên
  ngực cậu, nhìn thật ngon miệng.

@rsn.97
Tôi cũng muốn đầu lưỡi của
cậu chạm vào.

@sali_m
    Cậu đừng làm tôi liếm màn hình.
     Đến đây, tôi mỏi tay.

Chaeyoung chụp một bức ảnh gửi cho Lisa. Là bức ảnh chụp đơn giản, Chaeyoung đang chống cằm, miệng đang cắn một quả nho xanh. Môi hồng hào và mái tóc vàng. Lisa nhìn mái tóc vàng liền nhớ đến ả Bí Thư. Tại sao lại trái nhau thế cơ chứ. Nghĩ đến ả đáng ghét đó, Lisa còn phải chuẩn bị dụng cụ trả thù nữa nên là phải đến sớm. Chỗ trong lớp rất được tôn trọng, không được đổi vì có ghi số báo danh.

@sali_m
    Thật muốn miệng cậu ăn cậu
     bé của tôi như quả nho đấy.

    @rsn.9 7
Không biết cậu bé của cậu mùi
vị thế nào nhỉ?

@sali_m
   Gửi giọng cậu, tôi đang ahh
   thật nóng.

Chaeyoung gửi một đoạn voichat nhưng chỉ đơn giản là nói "ngủ ngon..ưm.."   và hơi thở như cười. Lisa nghe đi lại đoạn voichat đấy, giọng nói thật hay nhưng Cô cảm giác rất quen. Sau khi xong việc Lisa cũng chúc đối phương ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Lisa đến lớp sớm. Ghế có màu gỗ nên Cô phải dùng bột mì trộn với màu, nước sau đó rắc lên ghế ngồi của Chaeyoung. Tiếp theo thì dùng keo dính chuột ở chỗ dưới gầm bàn vì đó là chỗ để chân khi ngồi. Sau đó Lisa để vỏ chuối và một đống rác trong gầm bàn của Chaeyoung khiến nó bốc mùi khó chịu. Để ở gầm bàn nhưng là dán lên chỗ nóc. Xong xuôi thì Lisa ra nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân. Cô biết Chaeyoung đến lớp rất sớm, với lại cái lớp này thì toàn bọn nhà giàu, có ai thèm đi học.

Vừa vào đến lớp, Lisa đã nghe thấy tiếng hét của Chaeyoung và bộ dạng chân đất, cùng với chiếc quần bò đằng sau bị dính bột mì của Cô. Bốc ra mùi hôi thối. Chaeyoung nãy đứng lên bị hụt do đôi cao guốc bị đứt vì keo dính nên Nàng ngã ra. Có vẻ đau. Lisa đứng ở ngoài thấy bộ dạng thảm của Nàng thì cười khoái. Sau đó nhìn Chaeyoung thu dọn đống kinh tởm đấy trong bất lực. Nàng kiến nghị đổi bàn.
Lisa lại nhìn người đến thay bàn. Chaeyoung nhìn đôi chân trần cùng chiếc cao gót giới hạn vừa mua không lâu. Tay thì bị xưỡc đến chảy máu. Nàng thấy quần bị dính, không dám ra ngoài.

"LALISA!!" Chaeyoung

Nàng thật sự không muốn ra ngoài với bộ dạng này, trên người không thể cởi áo sơ mi ra được vì có mỗi nó. Chaeyoung bất lực mà phát khóc. Lisa không nghĩ đến Chaeyoung sẽ khóc. Cô không thể lung lay. Lisa mặc kệ quay về kí túc xá.

"Buộc vào." Lisa

Lisa đưa cho Chaeyoung chiếc áo khác. Cô đưa áo cho Nàng mà không dám nhìn trực diện. Chaeyoung lau đi nước mắt, buộc áo vào che đi.

"Đừng cảm kích Tao." Lisa

"Không phải do Cậu làm sao? Ở đó mà cảm kích. Mắc nôn." Chaeyoung

Cô bắt đầu thấy hối hận khi đưa chiếc áo cho Chaeyoung rồi đấy. Nàng cứ thế định rời đi nhưng không thể đi đôi chân thế này ra ngoài được.

"Bán lại đôi giày Cậu đang đi cho Tôi." Chaeyoung

Lisa ghét mấy đứa nhà giàu, có tiền là mua được tất cả sao? Đôi giày mà Mẹ chính tay làm cho Cô, muốn mua là mua sao. Lisa nhìn chiếc thẻ đen mà khinh bỉ. Đúng là không thê ưa. Cô cởi đôi giày.

"Tao cho mượn, đừng làm nó hư. Tao sẽ giết mày." Lisa

Chaeyoung chả hiểu nó có gì to tác, giá trị. Nhìn xấu chết. Sau khi đi về thay quần áo. Nàng trả lại đôi giày và chiếc áo cho Lisa nhưng không cảm ơn vì đấy là bổn phận, trách nghiệm của Cô. Sau khi hết tiết học, Lisa chạy qua chỗ siêu thị nhỏ, thay đồng phục.

"Không đùa đâu." Lisa

"Tôi không trêu Cậu." Chaeyoung

Chaeyoung chọn vài món đồ có in chữ tiếng anh. Lisa nhìn chúng được Chaeyoung xếp lại. Cô giật giật khóe môi. Nó được xếp là "con chó là bạn".
Cô nhịn vì khách hàng là thượng đấy nhưng Nàng đã ở cửa hàng tiện lợi này hơn một tiếng đồng hồ. Lisa thật sự không hiểu. Sao Chaeyoung không đi bar, clup hay mấy chỗ đốt tiền đấy mà chơi hay chỉ đến đây để cười bộ dạng nghèo khổ của Lisa.

"Mày không có bạn sao?" Lisa

Chaeyoung có chứ nhưng là cách đây lâu lắm rồi. Cô bạn ấy lợi dụng Chaeyoung, hãm hại nàng nên từ đó Chaeyoung hứa với lòng sẽ không giao du với ai. Tính ra có mỗi cười nhạo Lisa là vui, có mỗi Cô đồng hành đến bây giờ. Đồng hành trên danh nghĩa kẻ thù.

"Không, toàn bọn lừa gạt." Chaeyoung

"Cậu cũng không có bạn?" Chaeyoung

"Ai thèm chơi với đứa nghèo như Tao?" Lisa cười bản thân mình

Chaeyoung trong lòng có chút thương. Nàng thấy nụ cười hả hê của Lisa, cũng từng thấy nụ cười vui vẻ vì ăn miếng bánh mì ba tê nhưng bây giờ mới thấy bộ dạng cười thảm này.

"Cũng đúng." Chaeyoung

"Lũ giàu như bọn mày sao hiểu được. Cút cút." Lisa xua đuổi

"Khách hàng là thượng đế, phải đáng giá nhân viên hai sao thôi." Chaeyoung

Lisa mím môi hết sức chào đón Chaeyoung đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro