3. THƯ KÝ PARK..HÌNH NHƯ CÓ NGƯỜI TRONG LÒNG RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng ngày làm việc ở Manobal Lebel diễn ra suông sẽ, Chaeyoung cũng đã làm việc được bốn tháng, mọi thứ đã bắt đầu quen thuộc. Sáng pha một ly cà phê cho Phó Chủ Tịch, trưa ăn cơm cùng với nhóm của Jennie, lâu lâu có Giám Đốc Kim đến làm phiền nhưng vẫn vui tính.

Còn về Phó Chủ Tịch, cô vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng vẫn khó ưa như mọi ngày, thích bắt nạt nàng nhất là vào mấy giờ sáng thức để làm báo cáo cho cô. Nhưng không hiểu sao cứ tiếp xúc gần với Phó Chủ Tịch, trái tim nàng cứ đập loạn xạ không kết thúc.

" Phía Đông nước ta đang bị một trận sạt lỡ đất, những cư dân sống vùng núi phải dời nơi ở đi nơi khác. Hầu hết họ đều không có nhà, sống trên núi tạm bợ. Sau đây là tin tức tiếp theo..."

" Tội những người dân chúng ta quá, vừa mất của vừa mất người thân còn điều nào tệ hơn.."

Chaeyoung nghe mà thấy thương cho họ, tại sao chính phủ chưa lên tiếng để tài trợ cho họ chứ.

" Em có ý này, em có một người bạn trong hội cứu trợ. Chúng ta hãy tổ chức một cuộc leo núi tình nguyện, càng nhiều người tham gia càng nhiều tiền, như vậy có được không?"

" Từ đó giờ chị chỉ nghe chạy bộ thôi cũng có leo núi hay sao?"

" Miễn là hoạt động quyên góp vừa rèn luyện sức khoẻ thì cái nào cũng được mà."

" Ý hay đó, một chút chúng ta đi họp nhớ triển khai ý tưởng này cho Phó Chủ Tịch. Em làm nhé Chaeyoung?"

" Dạ...để em soạn tài liệu..."

Lisa bên trong mắt dán vào máy tính nhưng lỗ tai lại ở bên ngoài nghe ngóng.

" Hey hoạt động hay vậy mà hổng rủ là kì lắm nha."

" Giám Đốc Kim chị là ma sao xuất hiện lúc nào cũng đúng lúc."

" Nói cho em biết, tôi có camera theo dõi ở đây đấy nên mấy em làm gì thì tôi cũng hay biết nên chạy đến đây nè."

" Bộ Giám Đốc Kim rảnh lắm hay sao mà đến tập đoàn chúng ta hoài vậy?" Nàng nói nhỏ với em.

" Rảnh không có gì làm nên đến đây ám Phó Chủ Tịch ấy mà."

Phòng họp

" Tập đoàn chúng ta tháng này vẫn đứng nhất với 57% sản phẩm nổi bật trên thị trường. Cổ phiếu cũng tăng khoảng 1,2%."

" Tốt lắm, cứ như vậy phát huy. Giám Đốc Kang một chút gửi bản thiết kế sản phẩm cho tôi. Không có gì nữa thì tan họp."

" Phó Chủ Tịch tôi có điều muốn nói.."

" Thư Ký Park cứ nói."

" Thật ra...chắc mọi người cũng nghe tin tức sáng nay rồi. Tôi muốn xin Phó Chủ Tịch tổ chức một cuộc thi leo núi để quyên góp cho người dân đang gặp nạn ở miền Đông. Tôi có một người bạn làm cứu trợ, chúng ta càng tham gia nhiều người càng quyên góp nhiều tiền. Đây là ý kiến của tôi thưa Phó Chủ Tịch."

" Ý tưởng hay đấy Thư Ký Park, nếu được anh sẽ tham gia."

" Cảm ơn Giám Đốc Kang."

Cô nheo mắt nhìn hai người.

" E hèm...ý tưởng của Thư Ký Park tôi sẽ xem xét lại. Tan họp."

———

Đến giờ ăn trưa, Jisoo vẫn mặt dày bưng khay cơm của mình ngồi cạnh nàng.

" Tôi sẽ về kêu gọi nhân viên của tôi tham gia chung cho vui, chắc là vui lắm."

" Giám Đốc Kim không về tập đoàn hay sao mà ở lì đây hoài vậy." Jennie nhìn chướng mắt nói.

" Sao em cứ thích đuổi tôi hoài vậy? Với lại ở JS cũng không có gì làm nên đến nói chuyện với mọi người. Đúng không Chaeyoung?"

" Hả..? Dạ...phải..."

" Chaeyoung em cái này đi, dạo này nhiều hợp đồng nhìn em có vẻ ốm."

" Cảm ơn Giám Đốc Kang."

" Ể, Chaeyoung em nên ăn của tôi này. Của tôi ngon hơn."

Jisoo không chịu thua, cứ gắp thịt của mình qua cho nàng, Chaeyoung không biết nói gì chỉ đành cười cho qua.

Lisa vô tình đi ngang qua liền nhìn thấy, hai người thích một người sao? Nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi, nhất là cái tên Giám Đốc Kang kia.

" Con nhỏ trời đánh đó còn chứ chịu về."

Lisa bỗng suy nghĩ, nếu như cô đồng ý lời đề nghị của nàng thì tên Giám Đốc Kang sẽ tham gia, cô không để vụ việc đó xảy ra thêm lần nữa.

" Nếu như lần này mình tham gia thì sẽ tách được Kang Yunho và Thư Ký Park ra. Còn con nhỏ trời đánh đó sẽ giao cho Trợ Lý Kim xử lý nó. Có vẻ là được."

Vụ việc khiến cô ghim mãi trong lòng là cách đây một tháng trước, tập đoàn hằng năm sẽ quyên góp từ thiện cho mấy em nhỏ. Các nhân viên có quyền tham gia, lúc đó chỉ có nàng và Giám Đốc Kang tham gia nhưng trớ trêu là họ chơi cặp, cái tên Giám Đốc Kang lợi dụng nàng ghi điểm liền ôm ấp nàng, khiến Lisa ngồi trên khán đài nhìn thấy tức đến nổi bóp chặt chai nước trong tay khiến nó vỡ nước ướt hết quần áo.

Sao vụ việc đó Giám Đốc Kang ngày nào cũng tăng ca hết, đến thời gian ăn trưa cũng không có vì cô đã giao ' một số ' dự án cho anh làm.

Ngày hôm sau

" Cái gì? Leo núi để quyên góp những người gặp nạn ở miền Đông á."

" Này cậu có tham gia không? Tham gia đi vừa có sức khoẻ vừa làm việc ý nghĩa."

" Ờ chắc tôi cũng đăng ký tham gia."

Chaeyoung vừa quẹt thẻ xong lại thấy cái bảng chà bá trước sảnh, mọi người ai cũng bu đông ở đó.

" Tham gia leo núi quyên góp người gặp nạn ở miền Đông..."

Chaeyoung cười tươi, không ngờ Phó Chủ Tịch lại đồng ý với ý tưởng của nàng. Lisa đứng trên lầu quan sát thấy được nụ cười mãn nguyện của Chaeyoung thì cô cũng cười nhẹ rồi rời đi.

* Cốc cốc *

" Vào đi."

" Cà phê của Phó Chủ Tịch."

" Ừm.."

" Tôi xin phép..."

" Một lát nữa cô đi cùng tôi đến nơi tổ chức cuộc thi."

" Dạ vâng, tôi xin phép ra ngoài."

Cả hai cùng đến địa điểm Lisa đã yêu cầu, trên đó cũng ít xe cộ qua lại, có thể nhìn ngắm được toàn cảnh Seoul.

*Dừng đèn đỏ*

Một chiếc xe mô tô phóng nhanh qua đèn đỏ, Lisa thắc mắc sao nàng không chạy tiếp mà phải dừng lại.

" Tôi thấy đâu có ai dừng đèn đỏ đâu."

" Phó Chủ Tịch, chúng ta dừng đèn đỏ lại nhiều người họ cảm thấy chúng ta là một tấm gương tốt sẽ dừng lại theo thôi."

Đúng lúc vài chiếc xe cũng dừng đèn đỏ theo nàng.

" Tôi nói rồi mà.."

*Ting ting*

" Cái quái gì vậy? Mau chạy nhanh đi cho người ta chạy."

" Chứ không phải là chúng ta chắn đường họ sao."

Đèn xanh cũng đã nhảy qua, Chaeyoung đề ga lên chạy khoảng vài trăm mét nữa là đến nơi.

" Phó Chủ Tịch, nơi này thường xuyên tổ chức các hoạt đồng leo núi, các chương trình thực tế cũng hay chọn địa điểm này để quay hình. Chúng ta lên trên đỉnh đi."

" Ừm.."

Lisa đút hai tay vào túi quần quan sát xung quanh, nơi này thật sự không có thú hoang dã đấy chứ.

Ngày diễn ra cuộc thi

Có đến hàng trăm người tham gia, các tập đoàn khác cũng cử người tham gia. Lisa mặc bộ đồ thể thao cùng với chiếc áo khoác dù bên ngoài, ai nấy cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô chịu tham gia cùng mọi người.

" Phó Chủ Tịch, cô cũng tham gia sao?"

" Tôi là người đứng đầu tất nhiên phải tham gia rồi, để cho nhân viên có cái nhìn mà phấn đấu."

" Mày là chúa lười biếng còn bày đặt tham với chả gia."

" Tao số hai thì mày là số một."

Từ trên cao một chiếc trực thăng cứu hộ đáp xuống chỗ của mọi người, ai nấy đều bị chiếc trực thăng thu hút.

" Xin chào mọi người."

" Park Minsoo? Là cậu đúng chứ?"

" Chaeyoung à cậu dễ quên tôi quá."

Thì ra là bạn của nàng, mà khoan đã, lúc nãy hai người họ ôm nhau, còn cười với nhau. Lisa khuôn mặt hậm hực nhìn hai người chằm chằm. Tưởng chỉ có tên Giám Đốc Kang và Jisoo bây giờ lại lòi ra thêm một tên nữa.

" Giới thiệu mọi người, đây là Park Minsoo, là bạn của em, cậu ấy sẽ cứu trợ chúng ta lúc bị thương. Nên mọi người cứ thoải mái leo núi."

" Yeahhhhhhhhhh."

Cả Lisa và Jisoo chẳng vui chút nào với sự xuất hiện của Minsoo.

" Tự nhiên lòi đâu ra con nhỏ cứu trợ đó, tao đâu cần chứ. Nhìn họ thân thiết mà tao tức á."

" Mày để ý Thư Ký Park?"

" Hehe không giấu gì mày, tao thấy thích em ấy nên tính bảo mày làm quen cho tao đây này."

" Thư Ký Park...hình như có người trong lòng rồi."

" SAO?????"

" Mày làm gì lớn tiếng dữ vậy?"

" Người trong lòng em ấy là ai? Mày mau nói đi."

" Tao không biết, chỉ tình cờ đi ngang qua rồi nghe được thôi."

Lúc đó Lisa đi vệ sinh, thấy Chaeyoung và Jennie đang nhìn điện thoại còn cười nói với nhau nên không để ý lướt ngang qua.

" Đúng là người trong lòng của em.."

Đó cô chỉ nghe được nhiêu đó, nhưng nhiêu đó lại khiến cô ngày đêm không ngủ được. Lisa không biết người trong lòng của nàng là ai.

END CHAP 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro