1; chỉ là người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung, lần thứ bao nhiêu cô lên phòng hiệu trưởng rồi?

- Thứ 5

- Gì?

- Trong tuần.

Park Chaeyoung mặc kệ gương mặt khó chịu của hai giáo viên trước mặt, em gác chân lên ghế bên cạnh, hiên ngang rót trà uống.

- Chaeyoung, cái thói quậy phá của em bao giờ mới sửa được đây? Em định phá hoại thanh danh của ba em cất công gầy dựng à?

Thầy hiệu trưởng đứng dậy nhìn em, là do có quen biết, nên đứa nhỏ quậy phá này mới còn ở lại ngôi trường này tới bây giờ, nếu là kẻ khác, đã bị đuổi học từ lâu. Nhìn thái độ không mấy quan tâm của em, cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.

- Park Chaeyoung, viết kiểm điểm ngay cho tôi, cuối tuần tiết sinh hoạt thì ra giữa sân trường đứng hết tiết.

Em cười khẩy, đứng thì đứng, em đã quen rồi.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm cho hai giáo viên lấy lại chút bình tĩnh. Thầy hiệu trưởng nói vọng ra.

- Vào đi.

- Dạ em đến để nộp bản kế hoạch.

Cơ mặt hại giáo viên giãn ra, có lẽ vì cô học sinh vừa bước vào.

- Lisa, em cứ để đó, thầy sẽ xem lại sau. Cảm ơn em.

Thầy hiệu trưởng niềm nở với cô học sinh tên Lisa kia.

Lisa chỉ để tài liệu lên bàn, sau đó lại cúi đầu chào hai thầy cô, trước khi rời đi, Chaeyoung thoáng nhìn sang Lisa, Lisa cũng nhìn Chaeyoung. Nhưng chỉ là cái chạm mắt một giây, sau đó Lisa mở cửa bước đi, Chaeyoung lại quay về nhìn hai thầy cô.

- Haiz, Chaeyoung, tôi hết biết nói gì với em rồi, tại sao 12A2 lại có một học sinh gương mẫu như Lalisa Manobal mà còn có thêm em làm gì chứ.

- Em làm cả lớp đi xuống, nhà trường đi xuống, một mình em quậy chúng tôi không làm gì cũng bị liên lụy.

Hai người họ thở dài, cả người giỏi nhất và tệ nhất ở trong cùng một lớp, một người cất công nâng lên một người thì nhiệt tình kéo xuống. Trong lúc bàn bạc về giáo viên chủ nhiệm đầu năm, đã có không ít người cực kì yêu thích Lisa nhưng lại không dám nhận lớp bởi vì còn có tên Park Chaeyoung nằm trong danh sách. Hiệu trưởng ra phải ra sức thuyết phục mới có một người chịu chủ nhiệm 12A2.

- Kiểm điểm đây.

Chaeyoung đặt cây bút bi lên trên tờ giấy kiểm điểm vừa viết xong rồi đứng dậy.

- Đi đây.

- Ăn nói như vậy mà coi được hả? Park Chaeyoung em đứng lại ngay cho tôi!

Cô giáo tức giận đập bàn, Chaeyoung thậm chí còn không thèm đánh mắt về phía sau, em nhún vai mở cửa bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa sau lưng đóng lại, Chaeyoung hít một hơi sâu, nhìn xung quanh.

- Chà, bây giờ đi đâu ta.

...

- Lisa cậu xem thử đi, chỗ này tớ làm đúng chưa?

- Được rồi, chỉ cần sửa lại một chút.

- Woa, cảm ơn cậu nha, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, ngưỡng mộ quá đi thôi ~

- Tớ cảm ơn. - Lisa nở một nụ cười đáp lại.

Bạn học đó rời đi, nụ cười liền tắt ngúm, Lisa trở lại với gương mặt thả lỏng không cảm xúc thậm chí còn có một chút sắc lạnh.

Cô trở lại với quyển sách đang đọc dở, bỗng nhiên đằng sau phát ra âm thanh bạn học xì xào với nhau. Cô lật sang trang tiếp theo, trong lòng sớm biết sắp có gì đến.

Một chiếc bánh được đặt trên khoảng trống của bàn học, trước mặt Lisa xuất hiện một nam sinh.

- Sớm này đi căn tin, sao cậu không đi cùng?

Sungjin kéo ghế phía trên xoay lại rồi ngồi xuống đối diện cô.

- Tớ đi nộp bản kế hoạch cho thầy hiệu trưởng.

Lisa không ngước lên, khẽ nâng bàn tay lên lật tiếp sang trang kế bên.

- Tớ mua cho cậu cái này. Ăn đi.

Sungjin đẩy chiếc bánh vừa đặt xuống lại gần chạm vào tay phải của Lisa, cô dời mắt sang chiếc bánh, là bánh mì nhân đậu đỏ.

Lisa ghét ăn đậu đỏ.

- Cảm ơn. - Cô nhấc tay đặt lên chiếc bánh, xem như là nhận nó.

- Ăn đi nha, tớ đi đây.

Sungjin đứng dậy đặt lại ghế vừa ngồi lại chỗ cũ, bỏ hai tay vào túi quần rời đi, sau khi cậu rời đi, cả lớp lại ồn ào lên.

- Xem kìa, họ đúng là một cặp trời sinh.

- Trai tài gái sắc, quá hợp rồi còn gì nữa!

- Seo Sungjin quá mức tinh tế, mua cho bạn gái đồ ăn nữa cơ

Lisa bỏ chiếc bánh ấy vào trong balo, quay trở lại với quyển sách của mình. Những lời bạn học nói cô đều nghe rõ, mỗi ngày đều có trên dưới mười người nói những lời tương tự, cô không có nhã hứng để tâm tới nó.

Chuông reo vào tiết vang lên, ngoài cửa rộn ràng một trận, là nhóm của Chaeyoung vào lớp, phải nói, họ đi đến đâu thì ồn đến đấy, không sợ phiền ai.

- Park tỷ, hôm nay vào sớm nha.

Jiho từ đâu đó chạy lên trên đi bên cạnh Chaeyoung vỗ vai em.

- Bình thường cũng phải tiết 4 mới vào, bây giờ mới tiết 3. - Jiho lại nói tiếp.

- Hôm nay vui.

Chaeyoung đi đến ngồi vào chỗ của mình, em xoay người tựa đầu lên vách tường, tư thế ngồi chả giống ai.

Lisa vốn không định quan tâm nhưng lại vô thức đánh ánh mắt về phía Chaeyoung, cô xoay sang phía bên trái, lướt qua Chaeyoung rồi quay lại, vừa vặn không để ai nhận ra mình đã nhìn Chaeyoung, cô lặng lẽ cất quyển sách vào hộc tủ, lấy sách của môn sau ra để lên bàn.

Giáo viên bước vào, đúng lúc môn này lại là môn của giáo viên chủ nhiệm, Chaeyoung nhíu mày nhìn lên phía bục giảng rồi đứng dậy chào.

Tiết học nhàm chán trôi qua, Chaeyoung cũng chẳng học được gì, chữ chạy qua tai bên này sang tai bên kia rồi bay đi mất, chẳng có gì đọng lại cả. Những phút cuối cùng của tiết học, cô giáo viết một bài toán dễ nhất và khó nhất lên bảng.

- Bên này, Park Chaeyoung lên bảng.

Chaeyoung bị chỉ thẳng mặt, em khó chịu đứng lên.

- Thưa cô, em không biết làm.

Cả lớp ai cũng nhìn về phía Chaeyoung, bài đó là cơ bản nhất của chương trình luôn rồi, vậy mà em lại không biết làm. Chỉ có Lisa vẫn nhìn lên bảng, thở hắt một cái, giơ tay lên.

- Lisa, em có ý kiến gì?

- Em làm bài bên phải ạ.

Cô giáo gật đầu, Lisa đứng dậy tiến đến bảng đen. Cô giáo mỉm cười với Lisa rồi quay sang nhìn Chaeyoung.

- Nhanh lên đây, không biết thì ráng mà suy nghĩ, làm khi nào được thì về chỗ, tôi không ngại xin thêm 2 tiết nữa để đợi em giải bài này đâu.

Hết cách, Chaeyoung tặc lưỡi đi lên bảng, em cầm lấy viên phấn, nhìn đề bài.

- Tao có gặp mày bao giờ chưa nhỉ?

Chaeyoung nhìn mấy con số mà nói, em định quay lại cầu cứu mấy hảo huynh đệ bên dưới thì cô giáo lên tiếng.

- Quay lại bao nhiêu lần thì tôi cho thêm bấy nhiêu bài nữa.

Viên phấn trên tay Chaeyoung dường như không được động đến trong suốt 5 phút đồng hồ. Em cắn răng nhìn sang bên cạnh, Lisa đã viết gần như đầy phân nửa bảng đen rồi. Đột nhiên Chaeyoung để ý đến dòng chữ nho nhỏ bên cạnh dòng kẻ ngăn cách hai bài.

Nhìn có vẻ giống như Lisa viết nháp nhưng nhìn kĩ thì...

Là đáp án cho bài của em.

Chaeyoung không cần nghĩ tại sao Lalisa vốn dĩ chả có nổi một câu nói chuyện với mình trước đây mà bây giờ lại tốt bụng giúp đỡ như thế, em chỉ sáng rực mắt mà chép vào, cũng không quên diễn xuất một chút cho giống như đang suy nghĩ.

Lisa làm xong bài của mình thì trở về chỗ, Chaeyoung cũng nhanh chóng hoàn thành để về chỗ, không quên xóa chứng cứ phạm tội.

Cô giáo xem qua bài làm, cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm chú ý giảng bài khó mà Lisa đã giải. Chaeyoung ngồi ngẫm lại, thấy lớp trưởng Manobal cũng tốt bụng, trước giờ em cứ tưởng cô là học sinh gương mẫu như thế sẽ rất kì thị loại học sinh cá biệt như mình.

Trải qua 2 tiết học nữa, cuối cùng cũng tan học, cả lớp nhanh chóng sắp xếp ra về, Chaeyoung cũng nhanh chóng thu dọn để đi chơi. Ra tới cổng em mới chợt đánh lên trán một cái.

- Đầu óc thiệt là, quên điện thoại mất rồi.

Chaeyoung vẫy tay cho nhóm bạn đi trước, em trở lại lớp học lấy điện thoại. Có điện thoại trong tay, em định rời đi thì nhìn thấy trong hộc tủ của Lisa có một quyển sách.

- Lớp trưởng để quên à?

Em lấy nó ra, nhìn quyển sách trau dồi kiến thức khoa học trong tay, cũng không có ích gì cho mình, Chaeyoung định trả lại chỗ cũ, dù sao thì em cũng không biết Lisa đã về hay chưa. Nhưng rồi em suy nghĩ lại, lúc nãy đi lên có lướt qua Lisa, chắc là cô vẫn chưa về đâu, cô đã cứu em một mạng nên mang cái này trả lại xem như trả ơn đi.

Chaeyoung nhanh chóng chạy xuống sân, may là Lisa còn phải đến phòng giáo viên rồi mới về, lúc em xuống tới cũng vừa lúc Lisa từ phòng giáo viên bước ra.

- Lớp trưởng Manobal, của cậu để quên.

Em đưa cho cô quyển sách, Lisa cũng không nhìn em, chỉ nhìn quyển sách rồi cười nhẹ.

- Cảm ơn.

- Không có gì, tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì tiết toán khi nãy.

Cô nhận lấy quyển sách, đầu ngón tay vô tình chạm trúng ngón tay Chaeyoung, em khẽ giật mình nhưng vẫn giữ cho bản thân không có phản ứng gì thái quá, đợi quyển sách được cô nắm chắc em thu tay lại. Lisa cất nó vào balo, nhìn thấy chiếc bánh nhân đậu đỏ của Sungjin, cô lấy nó ra.

- Cậu đói không? - Lisa bây giờ mới ngước nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung khó hiểu, em lắc đầu.

- Không.

- Tôi cho cậu, nếu không ăn thì mang vứt nó giúp tôi nhé, cảm ơn.

Lisa đưa hộp bánh cho Chaeyoung, em vô thức đưa tay lên nhận lấy, Lisa lập tức rời đi. Đến khi Chaeyoung bị Jiho vỗ vai, em mới giật mình.

- Tỷ làm gì đứng đây bần thần vậy?

- À...ờm, không có gì.

Em bước đi, nhìn lại chiếc bánh trong tay mình.

- Tỷ trở lại để mua bánh sao?

Jiho thấy em nhìn chiếc bánh, cậu tưởng em vừa quay lại để mua bánh ăn.

- Không phải.

Chaeyoung ngước lên, nhìn trúng cái thùng rác cách vài bước chân tiến đến bỏ chiếc bánh vào thùng rác.

- Ơ, tỷ không ăn ạ?

- Là người khác nhờ vứt.

Jiho khó hiểu nhìn theo Chaeyoung nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì em sẽ phát cáu nếu ai đó hỏi liên tục.

"Cậu ta nói như thế chả khác nào nói mình giống cái thùng rác?"

Em vừa đi vừa nghĩ đến việc lúc nãy, như kiểu mình không ăn thì đem vứt chứ không ai ăn. Chaeyoung tặc lưỡi, Lisa đúng là khinh người. Vừa cảm kích cô khi nãy bây giờ thì mọi sự cảm kích liền bay mất, nói chuyện như thế không sợ người khác tổn thương hay sao nhỉ ?

Nhưng rồi Chaeyoung cũng vứt bỏ nó sang một bên. Em và cô từ đầu chả ai bận tâm đến ai, nước sông không phạm nước giếng, người ta làm gì thì mặc kệ người ta vậy.

...



happy new year <3

tớ đã đấu tranh tâm lí lắm mới quyết định đào hố mới bởi vì cái hố này không biết có lấp được hay không =)))

cmt và vote cho tớ nhóe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro