4; nghe máy được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, Lisa vẫn nhàn nhạt cũng bữa sáng rồi đến trường học. Mỗi ngày như thế trôi qua như một vòng lặp, chẳng có gì đặc biệt để cô phải bận tâm. Vừa đặt chân xuống khỏi xe, chưa kịp bước khỏi hẳn xe đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đến chán.

- Lisa, cậu đã ăn sáng chưa?

Sungjin một tay nắm quai đeo cặp, một tay đưa ra ý muốn giúp Lisa xuống xe. 

- Tôi ăn rồi. - Cô nhìn thấy nhưng lờ đi, để bàn tay của Sungjin lơ lửng ở đó.

Cậu mất mặt đành phải rút tay về cho vào túi quần đuổi theo cô. Lisa đi một mạch đến phòng học, vẫn tiếp tục lấy ra quyển sách và đọc cho đến khi vào học, lúc nào cũng thế, nếu không ai đến bắt chuyện Lisa cũng không có ý định đi bắt chuyện với ai.

So với kiểu học sinh được gọi là mọt sách trong truyền thuyết thì Lisa đã giống đến 90%. Điểm khác biệt duy nhất là cô có nhan sắc. Vì thế nên mới không bị người khác gọi là mọt sách và xa lánh. 

Chuông reo vào học, cô cất tạm quyển sách vào hộc tủ. Ánh mặt lướt qua phía khu chỗ ngồi bên trái. Bỗng dưng lại nhớ đến Park Chaeyoung. Lisa nhìn chỗ ngồi của Chaeyoung, chắc chắn rồi, người kia vẫn chưa vào lớp.

Lịch học thường ngày của Park Chaeyoung là như thế, không bao giờ vào đúng tiết 1, ít nhất cũng phải là tiết 3 mới thấy được mặt em ở lớp.

Giờ ra chơi, Lisa không thể từ chối tên Sungjin quá nhiều, cậu ta về phàn nàn với ba mẹ cậu ta thì cô lại thêm mệt mỏi. Bất quá, xuống căn tin cùng cậu ta rồi ngồi đó làm báo cáo cũng không vấn đề gì.

Lisa chọn bừa một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra nghiên cứu bài báo cáo của giáo viên nhờ cô. Sungjin đi tìm mua gì đó để ăn uống, cậu vừa đi không xa cô liền nghe loáng thoáng được một chủ đề nói chuyện có nhắc đến mình.

- Hôm nay bạn gái đồng ý đi căn tin với mày sao?

- Vẫn chưa là bạn gái mà, đừng trêu tao.

Lisa thở hắt, bị nói này nọ với cậu ta đã trở thành chủ đề muôn thuở rồi, cô không có thời gian bận tâm. 

Giờ ra chơi kết thúc. Lisa viết được một bài báo cáo mặc kệ Sungjin đã bị ăn bơ đến bất mãn ra mặt. Mặc dù có ba mẹ chống lưng nhưng cậu ta cũng không dám quá thái độ trước mặt Lisa vì mỗi lần đối diện với Lisa, Lisa lại toát ra thứ gì đó khiến bao nhiêu chí khí nam nhân của cậu đều bay đi mất.

...

Quả nhiên, tiết 4 mới thấy mặt của Park Chaeyoung.

- Ây da.

Chaeyoung vứt chiếc cặp của mình lên bàn, ngồi phịch xuống ghế.

- Tỷ tỷ, hôm qua chưa kịp hỏi, làm thế nào tỷ và...?

Jiho rướn người lại gần Chaeyoung, cậu đánh ánh mắt về phía Lisa vì cậu biết ở chỗ hiện tại sẽ không hay nếu nói thẳng danh tính.

- Tò mò làm gì, chuẩn bị vào học kìa. - Chaeyoung đánh vào đầu Jiho một cái rồi mở cặp lấy ra quyển sách của môn học sắp tới, sách vở không có bao bìa nhãn dán gì cả, thậm chí còn trông như mới vì em có đụng tới nó đâu.

Jiho bị đánh đành ngậm miệng lại không hỏi nữa, bên cạnh Chaeyoung từ lúc nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cậu dám cãi lời em. Cả hai bằng tuổi nhưng Jiho đã quen xưng hô "tỷ tỷ" với Chaeyoung, mặc dù nó nghe thật "kiếm hiệp". Nguồn gốc của cái danh xưng này là vì cậu lúc nào cũng nhút nhát, Chaeyoung lại là người "không ngán một ai" thành ra lúc nào em cũng là người bảo vệ cậu khỏi bị bắt nạt để rồi từ "tỷ tỷ" xuất hiện và trở thành thói quen xưng hô của cậu.

Tan học, Chaeyoung chậm rãi thu dọn sách vở vào mặc kệ Jiho hối thúc muốn về nhanh để kịp đến đón xe thịt nướng yêu thích của cậu, vì xe thịt nướng chỉ đến đây mỗi tuần một lần mà lần nào khách cũng đông nườm nượp, cậu rất nôn nóng sợ rằng bản thân sẽ không còn phần.

- Park tỷ, nhanh lên!

Jiho đã đứng không yên, còn 5 phút nữa là chú bán thịt nướng đến rồi. Chaeyoung không hề khẩn trương, em đứng dậy ngáp dài một cái.

- Đi trước đi, tao về sau.

Cậu tặc lưỡi, em đã nói thế thì phải nhanh chóng chạy đi thôi. Jiho vào thế, đếm 1-2-3 rồi chạy thật nhanh.

- Ê, mua thêm 1 phần nữa nha. - Em vẫn kịp dặn dò trước khi bóng cậu khuất đi mất.

Quả thực thịt nướng ở đó rất ngon, Chaeyoung nhìn dáng vẻ của Jiho làm em cũng cảm thấy thèm thịt nướng. Mặc dù không gọi là món thích nhất nhưng nó cũng nằm trong danh sách những món Chaeyoung có thể nhớ đến và phát thèm.

Em kéo khóa cặp, đeo lên vai rồi ra về. Đi được vài bước, còn chưa rời khỏi lớp học thì đụng phải Lisa.

- Hửm?

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn cô đứng chắn trước mặt mình.

- Trả cậu.

Lisa đưa cho em 100.000 won. Chaeyoung nhíu mày.

- Xem như tôi mời cậu đi, số tiền cũng không nhiều đến mức này.

Cô đưa có vẻ thừa hơi nhiều rồi, số tiền đó chắc sẽ đi được thêm vài lần như thế nữa.

- Vậy bao nhiêu?

- Chỉ là một ít tiền lẻ, bỏ qua đi.

Chaeyoung xua tay, cũng không ngờ lớp trưởng lại có tính sòng phẳng như thế.

- Vậy đi thêm vài lần nữa, khi nào đủ số tiền này thì thôi.

Lisa vừa mới nói ra một câu đáng lẽ có thể được xem là lời "gạ gẫm" đậm chất "ngôn tình" chỉ có điều thái độ của cô lại khiến cho câu đó trở nên cộc lốc.

- Nếu cậu có nhã hứng thì tôi sẽ đi cùng cậu, không cần phải đặt-cọc trước thế này.

Nhưng Chaeyoung không phủ định sau khi nghe Lisa tâm sự cảm thấy có chút gì đó muốn tiếp tục nghe cô nói thêm. Trong lòng vẫn em muốn biết thêm gì đó về lớp trưởng Manobal.

- Ừm. - Lisa đành thu tay đang cầm tiền lại.

Đối mặt với ý cự tuyệt của Chaeyoung, cô cũng không muốn dây dưa thêm, chắc là sẽ mời Chaeyoung lại một hôm khác để trả lại vậy.

- Tôi cho cậu instagram, nếu muốn đi uống thì cứ nhắn tôi.

Chaeyoung lấy điện thoại ra, mở lên mã QR của instagram của mình. Lisa cũng mang điện thoại ra quét mã, ngay tức khắc trang cá nhân của Chaeyoung hiện lên trên màn hình.

Đột nhiên điện thoại Chaeyoung rung lên, em nhìn thấy Jiho gọi. Nhanh chóng bắt máy.

- Park tỷ, em mua được rồi, tỷ ở đâu? - Đầu dây bên kia có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của Jiho.

- Tới liền đây, đợi chút. - Chaeyoung bật cười vì Jiho vừa nói vừa thở không ra hơi.

Lisa nghe được tiếng của Jiho trong điện thoại. 

- Tạm biệt! - Lisa tránh sang một bên cho Chaeyoung rời đi.

- Ừm, tạm biệt.

Chaeyoung rời khỏi lớp học.

Lisa đứng đó nhìn điện thoại đang hiện trang IG của Chaeyoung. Cô nhấn vào theo dõi. Cẩn thận đọc tiểu sử và xem ảnh đại diện của em. Tiểu sử chỉ viết một dòng "more of you, less of me", có lẽ là câu nói yêu thích. Ảnh đại diện là hình chụp trước gương của em, Lisa cứ thế đứng nhìn bức ảnh đó một lúc, cũng không biết tại sao mình lại làm thế. 

Thấy đã đủ lâu sau khi Chaeyoung rời đi, cô mới rời khỏi lớp học để về nhà.

...

Buổi tối, sau khi hoàn thành xong một ngày tẻ nhạt, Lisa ngã lưng ra giường, tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi rảnh rỗi cuối ngày. Cô mở điện thoại, xem thử có gì đặc sắc hôm nay không, vừa lúc điện thoại nhận được thông báo Chaeyoung vừa thêm tin mới. Cô ấn vào xem.

Là hình chụp kết quả một trận game vừa chiến thắng kèm theo dòng cap "Có ai muốn đi ăn mừng cùng không??". Có lẽ là vừa thắng một trận game quan trọng. 

Lisa vẫn thường không có nhã hứng để tâm tới những thứ này nhưng lại muốn dùng nó để bắt chuyện, thế là cô đi rep story người ta.

:"Game gì thế?"

Tin nhắn vừa gửi đi, Lisa nhìn thấy nick của Chaeyoung hiện trạng thái truy cập.

"LOL":

"Lớp trưởng, cậu cũng tò mò về game sao?":

:"Không phải"

:"Tôi tò mò về cậu"

Lisa gửi đi tin nhắn, không ngờ được phía Chaeyoung đang ăn ramen nhìn thấy liền ho sặc sụa.

- Sao thế? - Jiho vội xích lại vỗ lưng giúp Chaeyoung.

- Ặc..không sao.

Chaeyoung với lấy khăn giấy lau miệng, tên Lalisa có biết bản thân vừa mới nhắn gì không đấy?

Em không biết nên trả lời gì cho hợp lí lúc này cả.

Lisa nhìn thấy Chaeyoung không phản hồi. Cô nhìn lại tin nhắn của mình, có chỗ nào không ổn à? Nhưng thôi bỏ qua, cô chuyển chủ đề nói chuyện vậy.

:"Đang làm gì?"

"Ăn ramen":

:"Ở đâu?"

"Khu phố A":

Jiho ngồi kế bên Chaeyoung, lén nhìn xem tỷ tỷ làm gì chăm chú thế, thấy hộp thoại của cả hai, cảm giác cứ kì lạ kiểu gì, nói chuyện với nhau không có đầu đuôi gì cả.

:"Thứ 6, tôi sẽ trốn học thêm"

Chaeyoung bất ngờ, em vừa nhận được tin từ chính lớp trưởng gương mẫu rằng cô sẽ trốn học.

"Why?":

:"Đưa tôi đi đâu đó đi, chỗ nào cũng được"

"Ok!":

Lisa cũng không biết tại sao mình lại liều đến thế. Cảm giác ngày hôm đó làm cô muốn trốn học thêm vài lần nữa.

Chaeyoung cũng không có lí do gì để từ chối, vì em lúc nào chả rảnh, cô có nhã hứng thì em đi thôi. Nhìn thấy Lisa tim tin nhắn, em tắt điện thoại tiếp tục ăn mì, Jiho giật mình quay đi.

- Nhìn trộm?

- Không có.

Jiho lắc đầu liên tục, Chaeyoung lườm cậu. Rõ ràng như thế còn chối.

- Nên mời cậu ấy đi đâu nhỉ? - Em hỏi cậu, dù sao thì cậu cũng đã thấy hết rồi.

- Nhưng mà lớp trưởng định trốn học để đi với tỷ sao? Nghe hoang đường thế?

Jiho không tin là có chuyện đó, hai người trước giờ một cái chạm mắt còn không có, đột nhiên lại đi chung rồi còn trốn học, nghe thật vô lí.

- Chậc, mày không hiểu được đâu. Trả lời câu hỏi đi.

- Chắc là đến công viên giải trí đi cho lành mạnh.

- Nghe chả khác gì đi hẹn hò! - Em xua tay, không duyệt ý kiến của cậu.

- Vậy đi đến đây đi.

Jiho nhìn ở đây cũng khá ổn, có thể hợp với Lisa. Chaeyoung nhìn lại, quán này mới mở không lâu, hôm nay cũng là lần đầu em đến ăn thử, cảm thấy cũng khá hợp khẩu vị, mời Lisa đến đây là một ý kiến không tồi.

- Ok, hay đó.

Chaeyoung đẩy vai Jiho một cái làm cậu nhào lên trước. Jiho nhăn mặt, bạo lực quá.

...

Park Chaeyoung thở dài nằm xuống giường, lúc nãy vừa về nhà dọn một ít đồ sang nhà Jiho ở, lại gặp phải hai mẹ con kia, em đã nhịn không thèm để ý tới, vậy mà bọn họ vẫn cố tình chắn đường. Thế là phải nổ ra một trận cãi nhau mới rời đi.

Em đang có ý định tìm việc gì đó làm thêm, tiền ông Park gửi vào thẻ mỗi tháng vẫn đều đều nhưng miệng nói trả thù mà cứ dùng tiền của ông ta thì chẳng hay chút nào.

Chaeyoung đã quyết định sắp tới có lẽ em sẽ dọn qua nhà Jiho ở, tiền nhà chắc chắn Jiho không nhận, em sẽ tìm dịp nào đó để trả giúp cậu và bà nội một số chi tiêu lặt vặt.

Chaeyoung mở điện thoại, mới đó mà đã gần 1 giờ đêm. Em có thói quen thức khuya nên giờ này vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Mở instagram trò chuyện phiếm cùng nhóm bạn hay chơi game cùng em, giờ này là giờ làm việc của game thủ mà. Chaeyoung không nghiện game cho lắm, chỉ là thỉnh thoảng chơi một ít, nhưng kĩ năng cũng gọi là khá ổn, có dịp nào đó đồng đội cần một người chơi cho đủ đội đấu giải thì em sẽ tham gia cùng.

Thoát khỏi hộp tin nhắn của nhóm chat, Chaeyoung nhìn thấy nick Lisa truy cập, không phải là lớp trưởng còn thức đến giờ này chứ?

"Cậu chưa ngủ?":

Chaeyoung nhắn đi một tin, bên kia lập tức seen.

:"Chưa cảm thấy buồn ngủ"

Quả thật Lisa vừa định nhấn vào nhắn cho Chaeyoung thì em lại nhắn trước. Chaeyoung chần chừ một lúc, gõ phím soạn một tin nhắn, định nói cái này nhưng rồi lại xóa, lại viết tiếp rồi không biết có nên gửi đi không, cuối cùng lại hỏi một câu chả liên quan gì đến tâm trạng rối bời của mình cả.

"Ngày hôm nay của cậu như thế nào?":

Lisa vừa đọc xong liền nhận ra Chaeyoung có tâm sự. Cô không trả lời câu hỏi của em.

:"Nghe máy được không?"

"Được":

Sau đó Chaeyoung nhận được cuộc gọi thoại từ Lisa, em nhấn nghe.

- Có muốn tâm sự không?

Giọng Lisa cất lên từ đầu dây bên kia, lần đầu có người nói chuyện cùng em như thế này vào nửa đêm, không biết có phải là do không khí lạnh hay không nhưng em cảm thấy giọng của Lisa thật ấm áp. 

Cũng không ngờ Lisa lại nhận ra cảm xúc của mình chỉ qua một tin nhắn. Em cất giọng kể về ngày hôm nay và ý định của mình về việc tìm công việc rồi dọn sang ở nhà Jiho luôn.

Lisa im lặng lắng nghe. 

- ...

- Lớp trưởng, cậu còn thức không?

Chaeyoung ngừng lại, sợ rằng mình mải mê kể mà cô đã ngủ gục từ lúc nào.

- Tôi đây.

- Cảm ơn, thật sự rất nhẹ nhõm. - Chaeyoung mỉm cười.

Lisa không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được Chaeyoung đang cười, cô cũng cong môi.

- Sau này có tâm sự thì nói với tôi.

Suốt thời gian em nói, cô không nói gì cả cũng không đưa ra lời khuyên, chỉ lắng nghe thôi. Nhưng đối với Chaeyoung bao nhiêu đó là đủ, nói được ra hết làm em cảm thấy nhẹ lòng hơn.

- Ừm, cậu cũng thế đi.

Có một người bạn để tâm sự, không tồi!

Lisa hít một hơi, xoay người nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ.

- Ngủ chưa? - Lisa thì thầm.

- Sắp rồi.

Trùng hợp, Chaeyoung cũng hướng ánh mắt ra cửa sổ.

- À mà...về cái tìm việc làm. - Lisa cất tiếng khe khẽ.

- Sao?

- Cậu cũng phải có cho mình một chút thành tích học tập mới dễ dàng tìm được. Cố gắng được không? 

Lisa ngỏ lời nhưng lại cảm thấy mình lỡ can thiệp vào chuyện riêng của Chaeyoung mất rồi. Cô tặc lưỡi.

- Ý tôi là, cậu có thể cố hoặc không.

- Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. 

Rõ ràng Lisa nói đúng. Nhưng Chaeyoung lại sợ mình không có đủ kiên trì để học hành nghiêm túc.

- À..ừm, ngủ ngon. - Lisa.

- Ngủ ngon.

Chaeyoung nhấc điện thoại đợi Lisa cúp máy, Lisa lại đợi Chaeyoung cúp trước. Một lúc sau vẫn còn cuộc gọi.

- Cậu tắt đi.

Lisa nhỏ giọng, em ậm ừ nhấn tắt. 

Buổi tối hôm nay cả hai đều có một giấc ngủ thật ngon.

...


fic này có hợp gu các cậu không nhỉ, chứ tớ thì tớ thích kiểu này, ngọt quá thì sến mà ngược quá thì đau =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro