Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

"Nè bạn học Park làm gì mà đi như ma đuổi vậy"

"Là...là cậu!!!đồ xấu xa làm gì mà cứ đi theo tớ rồi giở cái giọng đó hả"

Nàng nổi nóng mà phình hai chiếc má phúng phính của mình lên

"Là do khi nãy cậu để nhầm đồ vào cặp tôi nên tôi đến đưa lại"-cô dơ chiếc bóp nho nhỏ  của nàng lên rồi chìa ra đưa lại nó cho chính chủ

"Cảm ơn hừ"

"Cảm ơn thế đó à?"-cô nhướng mày

"Dạ,Cảm ơn bạn học La ạ!!!"

"Tốt,đi đây"

Cô nói rồi xoay lưng quay đi,để nàng ở đó tức xì khói

'Cái đồ chết bầm đợi đó tui sẽ trả thù nubakachi hừ'

________

Sau hôm đó cứ đến 7h chúng tôi đều tới cái quán ấy cùng nhau học tập,Lisa dù lạnh lùng nhạt nhẽo nhưng mà cậu ta cũng rất tinh ý để ý đến cảm xúc của người khác,người khác đó không ai xa lạ mà chính là tôi
_________

-nè Park cậu bị gì à?sớm giờ tôi thấy cậu không tập trung gì hết,bệnh rồi?-cậu ta nhướng mày lên hỏi mắt chứ nhìn chăm chăm vào tôi

-không...tớ không bệnh-tôi trả lời với chất giọng yểu xìu

-Bạn học La này...làm sao để quên đi người mình thích khi cậu ấy vẫn luôn ở cạnh ta thế?-tôi cất giọng đầu tôi cúi nhẹ xuống như không muốn bắt gặp ánh mắt của cậu ta

-Park?cậu bị từ chối à?-tông giọng cậu ta có vẻ ngạc nhiên lắm

-ùm...tớ đã thử dũng cảm để nói ra lời yêu với người đó nhưng họ chỉ xem tớ như một đứa em gái không hơn không kém...-nơi trái tim tôi hiện tại nó cứ quặn thắt nó không ngừng gieo cho tôi thêm thập phần đau đớn

-cậu đây là muốn tôi an ủi?-cậu ta cất giọng ngã người ra dựa lưng vào ghế nhìn tôi

-cứ cho là vậy đi...bạn học La tớ phải làm sao đây?

-an ủi chỉ có thể làm dịu đi cơn đau trong tim cậu hiện tại chứ không thể xóa sổ nó đi được,Park cậu biết mà tôi không giỏi trong việc phải an ủi ai đó nhưng tôi biết nếu bây giờ tôi an ủi cậu cũng sẽ chẳng giúp được gì,nếu đã không thể quên thì đừng ép mình phải quên,cứ để nó ở đó,để nó được đau được buồn thời gian sẽ giúp nó chữa lành đi những cơn đau đang cai trị nơi trái tim của cậu thôi-cậu ta im lặng một lúc rồi cất tiếng,cậu ta nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến giờ đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nói nhiều như vậy

-haha cậu triết lý thiệt đó nhưng cậu nói đúng...hmmm bạn học La cậu có phiền không khi cùng tớ đi dạo một chút-tôi hướng đôi mắt mong chờ đến chỗ cậu ta

-được,dù gì mai cũng không có kiểm tra

-vậy dẹp đồ đi chúng ta liền đi

-ùm

Chúng tôi dẹp đồ vào balo,thanh toán tiền nước rồi rời đi,chúng tôi hướng thẳng đến một bãi biển,quả nhiên biển về đêm đẹp thật những ánh sao lấp lánh cứ đua nhau chiếu xuống mặt nước cứ lóng lánh như những viên thạch bỏng bẩy,chúng tôi cứ rãi bước mãi trên biển,tôi bỏng dưng lên tiếng

-bạn học La

-sao?

-làm sao để biết ta gặp đúng người?

-tôi nghĩ gặp đúng người là khi...họ chịu hạ cái tôi của bản thân xuống vì cậu,một người cho phép cậu là chính mình khi ở bên,chịu được tất thảy mọi thói hư tật xấu của cậu,khi cậu không ổn họ sẽ đi bên cạnh cậu,im lặng thôi không nhiều lời nhưng khi cậu hỏi họ sẽ chẳng ngần ngại tìm ra câu trả lời tốt nhất cho cậu,họ sẽ không nói nhiều mà sẽ dùng hành động để làm minh chứng cho tình yêu của họ

-tớ biết là cậu học giỏi nhưng...không ngờ nha trong tình trường cậu hiểu biết của cao nữa -tôi nhìn qua trêu ghẹo cậu ta

-đó là theo suy nghĩ của tôi thôi,nói nhiều quá,khuya rồi,về! -cậu ta tìm cách đánh trống lảng

Dù cậu ta ít nói khó gần đi nữa nhưng đỡ hơn những người ngoài kia chỉ khuyên tôi cho có lệ thứ họ muốn hỏi chính là người từ chối tôi,họ đều kêu tôi quên đi nhưng Lisa lại ngược lại,đúng là mỗi lần ở cạnh cậu ta tôi vẫn luôn không khỏi phải ngạc nhiên với những hiểu biết cậu ta có dù tôi có hỏi những câu hỏi ngặt nghèo như thế nào cậu ta vẫn luôn trả lời tôi một cách rất nhanh chóng tôi đã nhiều lần sốc đến mức đứng hình luôn cơ mà
_________

Cô đưa nàng quay trở về nhà chờ đến khi nàng vào nhà rồi cô mới quay lưng bước đi về nhà

Nhà cô cách nhà nàng cũng không mấy xa chỉ cách tầm 3km mà thôi,ngôi nhà nho nhỏ cấp 4, cô vừa bước vào nhà thì một chai thủy tinh từ đâu bay đến vào thẳng trán cô,mảnh thủy tinh vở khứa lấy một mảnh da trên trán,máu chảy dọc từ trán xuống cầm...tiếng một người đàn ông trung niên khàn khàn cất lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro