Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học. Vì là tiết tài chính nên hôm nay khán phòng rất đông, đa số các sinh viên đến để xem giáo viên mới.
Lisa bước vào lớp khiến mọi người ồ lên.

Lớp có vẻ đông đủ nhỉ.
Điểm danh xong chúng ta bắt đầu học.

Cô bắt đầu gọi điểm danh cho đến...

Park Chaeyoung..
...
Park Chaeyoung..

Đáp lại cô là sự im lặng chẳng ai lên tiếng cả.

Park Chae..

MẶT- Chaeyoung chạy nhanh đến cửa nói lớn.

Em đến trễ 10'. Đến trễ sẽ bị phạt đúng chứ.
Ra ngoài hành lang đứng cho tôi.

Nhưng..đây là lần đầu em đến trễ, giáo sư có thể bỏ qua không.- vừa ngước lên thấy cô, người khiến mình..

Không. Tôi có quyền đưa ra bất cứ hình phạt nào. RA NGOÀI.- cô lớn tiếng kêu nàng ra ngoài mặc kệ tất cả sinh viên nhìn mình.

Chaeyoung nghe thế cũng đi ra ngoài.

*Thôi vậy, ra đây đứng còn hơn ở trong thấy nhìn thấy cái người đó. Nhưng người đó là giáo sư môn tài chính sao, mình phải làm sao đây.
Đã thế tối qua còn nhìn nhầm người ta là con trai.*

Đang suy nghĩ thì một giọng nó khiến nàng phải đưa ánh nắm lạnh lùng nhìn.

Chaeyoung..cậu bị đủi khỏi lớp sao.- Min-jun đi ngang thấy liền lên tiếng hỏi.

Tôi có bị đủi hay không cũng không liên quan đến các người.

Chaeyoung..dù sao Min-jun cũng chỉ quan tâm cho cậu thôi.- người con gái đứng kế bên nắm tay anh ta lên tiếng

Quan tâm. Như cách bạn thân quan tâm bạn trai của bạn vậy.

Cậu không xem mình là bạn tốt cũng được, đừng đối với mình như vậy mà.

Bạn tốt, bạn tôi là lên giường cùng bạn trai của bạn. Àh không là bạn trai cũ mới đúng. Biến chỗ khác cho đẹp trời.

Cô ta đến nhõng nhẽo rồi cùng anh ta đi khỏi nơi đấy.

Bọn họ rời khỏi đấy, mắt nàng bắt đầu rơi. Một người mình rất yêu còn người mình rất thân tất cả đều rối trá với nàng.
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Lisa bước ra ngoài thấy mắt nàng hơi đỏ nhưng cũng lạnh lùng bước qua.
Nàng đình dọn đồ về thì Jennie gọi.

Chaeyoung, giáo sư La gọi cậu vào văn phòng. Câu đến đấy nhanh đi rồi cùng nhau về.

Ừm. Cậu đợi mình một chút.

Nàng đến văn phòng của cô. Bên trong chẳng có ai, trên bàn có một hộp quà dán giấy note tên nàng.

Của giáo sư cho mình sao.

Mở ra là số tiền lúc sáng nàng để bên trong còn có băng cá nhân và típ thuốc mỡ.
Nàng cầm lấy bỏ vào túi rồi cùng Jennie trở về kí túc xá. Khi bước ra khỏi phòng nàng không nhìn thấy cô đang đứng nhìn mà khoé miệng cong lên.

Trời vừa tối tiếng chuông điện thoại Chaeyoung vang lên, nàng nhìn thấy số vẻ mặc chẳng muốn nghe máy chút nào nhưng không thể không nghe.

Ông Park gọi tôi có chuyện gì sao.?- thay đổi thái độ, giọng nàng trở nên lạnh lùng.

[Chaeyoung, con nói chuyện với ta thế sao.]

Vậy ông muốn tôi phải nói thế nào.
Phải gọi ông là ba thì chết đi sẽ đẹp hơn.

[Con đừng như thế. Con hay trở về Park gia. Ba luôn đón chào con.]

Ông nằm mơ sao. Ông nói yêu mẹ tôi nhưng ông vì điều gì mà bỏ bà ấy khi đang mang thai tôi khiến tôi bị mọi người gọi là đứa con hoang hả. Tôi là được bà ngoại Kim nuôi lớn, tôi không liên quan gì đến Park gia cả.

[Chaeyoung a..]

Ông đừng gọi tên tôi. Ông kêu tôi về đấy để bà Park luôn miệng gọi tôi là đứa con hoang, bà Park có đối sử với tôi thế nào ông cũng đâu thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.
Cũng phải, nhờ có ông mà bây giờ ai cũng biết tôi là con ngoài hôn thú của ông. Nhờ ông mà mẹ tôi mất rồi vẫn mang tiếng "kẻ phá hoại hạnh phúc".

[Con ghét ta thế sao.]

Không chỉ ghét mà tôi còn hận ông. Sao này ông đừng gọi cho tôi nữa.

Nói rồi nàng tắt máy. Nàng nhớ đến mẹ mình người mà bây giờ có muốn cũng không thể gặp.

**Ông Park bị gia đình ép cưới một người có giá thế, ông ta đã bỏ rơi hai mẹ con nàng để trở về kết hôn. Một mình sinh nàng ra rồi vì làm việc đến kiệt sức mà qua đời nàng lớn cùng bà ngoại Kim. Bây giờ ông ta muốn nàng về sống cùng nhà với ông thì người vợ hôn thú của ông ta không thích điều đó luôn mắng chửi nàng vô cớ.**

.
.
.
.
.
.
.
.
>>>>>>>>>
Nhớ⭐cho mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro