Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà. Lúc đầu Chaeyoung tính cùng Lisa ăn tối rồi mang thức ăn đến cho Jennie nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nên để Jennie ăn một mình.

Lisa lái xe đưa Chaeyoung đến một nhà hàng nhỏ ở đây bán cháo rất ngon nha.
Mua xong xui hết thì chiếc xe lăn bánh đến bệnh viện Seoul.

Lúc đầu điều dưỡng không cho mang thức ăn vào vì Jennie đã được làm thủ tục chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt còn được coi là phòng tổng thống, Chaeyoung không biết sẽ như thế này. Sau một lúc đàm phán không được với tên điều dưỡng, Chaeyoung gọi Lisa đến nói chuyện.

Nàng đứng nhìn tên điều dưỡng kia cúi chào cô mà đắt ý. Lisa quay lại nằm tay nàng đi vào trong.

Jennie đang ngồi trên giường nhìn ra hướng cửa sổ thật cô đơn. Tiếng cửa mở khiến Jennie nhìn sang.

"Chị dâu."

"Chaeyoung, Lisa. Cũng trễ rồi sao còn đến đây?"

"Tại vợ em muốn đến chổ chị."

"Jennie, chị đã ăn gì chưa?"

"Chị có ăn một chút rồi"

"Chị ăn cháo nữa đi. Em mới mua nè. Tụi em ăn cùng chị."

Lisa kéo bàn ăn đẩy đến chổ Jennie rồi dọn mọi thứ lên.

"Của chị này, em nữa đấy Chaeyoung. Còn không lại đây ngồi."

"Dạ.."

Jiwoon do sinh non nên vẫn chưa thể đưa đến chổ Jennie. Hằng ngày Chaeyoung đều cùng Lisa đến thăm. Cuối cùng cũng đến ngày Jiwoon được đưa đến chổ Jennie.
Hôm nay cũng thế Chaeyoung vừa về đến nhà đã nằm lăn ra sofa nằm. Lisa đi thẳng vào bếp rót nước mang đến cho nàng.

"Em uống nước đi này."

"Ưm...em cảm ơn."

Lisa ngồi xuống cùng, cô đưa tay ôm lấy đầu Chaeyoung đặt lên vai mình.

"Chaeyoung, có phải trẻ con đứa nào cũng dễ thương như thế không?"

"Ừm, như Jiwoon ấy... rất dễ thương. Con bé rất giống chị Jisoo phải không?"

"Phải rất giống. Không biết sau này con chúng ta sẽ giống em hay giống chị đây."

"Chị nghĩ thế nào."

"Giống em. Như thế chị mới thương."

"Thật là.. vào thay đồ đi rồi đi ngủ nữa, trễ rồi đó chồng."

Thời gian trôi, cuối cùng cũng đến ngày Chaeyoung bắt đầu năm học mới. Trời mới sáng Chaeyoung đã nhanh chóng gọi ông chồng của mình dậy.
Ngày đầu tiên đi học cứ nghĩ sẽ bình thường nhưng không nọ lại rất đặc biệt. Chaeyoung được trống tiết cuối còn tính đến chơi với Lisa rồi hai người sẽ về cùng nhau, chỉ vừa đến cửa đã thấy Lisa ngồi trong phòng nói chuyện rất vui với người con gái khác.
Nàng bắt đầu giận hờn mà bỏ về nhà.

Về đến nhà vẫn chưa hết tức tối, nàng chạy vào phòng dọn quần áo của mình vào vali.

"Giờ đi đâu bây giờ ta. Mình đâu có nhà riêng.....Thôi qua nhà Jennie vậy."

Đón xe rồi Chaeyoung đến thẳng nhà Jennie.
Jennie đang nấu ít thức ăn trong thời gian Jiwoon còn ngủ.
Nghe tiếng chuông cửa Jennie liền tắt bếp ra ngay.

"Ủa Chaeyoung.."

Vừa thấy Jennie, Chaeyoung đã cố tình nhõng nhẽo to mà quên mất nhà có trẻ nhỏ.
Jennie nhanh chóng dùng tay chặn miệng nàng lại, dù sao thì chật vật lắm mới cho con bé ngủ được.

"Chaeyoung, nhỏ tiếng thôi... Jiwoon chỉ mới ngủ thôi.."

"Ôi thôi chết...em quên..."

"Vào nhà đi... hửm cái vali này là sao đây."

"Jennie...."

"Hửm???"

"Cậu cho mình ở nhờ vài hôm nha."

"Sao thế?? Giận giáo sư La rồi à."

"Phải...chị ấy không quan tâm mình nữa... Jennie cậu phải bênh mình đó."

"Được rồi...."

Jennie định tiếp tục vào lại bếp thì nghe thấy tiếng khóc của Jiwoon, Jennie thở hắc một cái rồi nhanh chạy vào phòng.
Bế Jiwoon lên mà bắt đầu cho con bé ăn.  Chaeyoung cũng nghe thấy mà vào trong theo Jennie.
Dù chăm con một mình nhưng nhà cửa vẫn rất ngăn nắp. Chaeyoung đến ngồi trước mặt Jennie, nhìn thấy ánh mắt Jennie nhìn con mình có chút vui, có chút buồn.

"Cậu cảm thấy ổn chứ Jennie."

"Ừm...mình ổn."

"Jennie, cậu cứ thế này sẽ bị trầm cảm mất, mình thật sự lo cho cậu."

"Mình không sao cả. Mình vẫn chịu được, bây giờ Jiwoon còn nhỏ nên mới thế, đến khi con bé lớn sẽ tốt lên thôi. Cậu đừng lo."

Jennie cười nhẹ một cái cho Chaeyoung yên tâm.
Cho Jiwoon ăn no thì Chaeyoung đòi chơi cùng con bé, Jennie đành để nàng bế nó đi vòng quanh nhà mà nói chuyện với nhau. Chỉ có Chaeyoung nói thôi còn Jiwoon không biết có hiểu không cùng cười ra mặt đấy thôi.

Đến chiều tối Lisa trở về nhà thì không thấy ai. Đang bực bội tại sao Chaeyoung về mà không nói một câu. Vào đến nhà thấy không một ánh đèn. Cô vào phòng thì thấy cửa tủ vẫn chưa đóng lại, quần áo của Chaeyoung cũng mất một phần.
Lisa đã biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ngồi suy nghĩ một chút cũng biết được Chaeyoung sẽ đến đâu. Cô lái xe đến nơi ấy.

Tiếng chuông cửa nhà Jennie lại vang lên.

"Hôm nha nhà mình có nhiều khách đến thăm lắm a."

"Chị dâu...."

"Đang ở trong phòng cũng Jiwoon. Em ngồi đây chị vào gọi cậu ấy."

Lisa đến sofa ngồi xuống đợi.

"La phu nhân, có người đến tìm."

"Gì?? Sao biết ở đây hay vậy."

"Cậu ra ngoài nói chuyện với Lisa đi. Mình cho Jiwoon ngủ đã."

Chaeyoung bước ra thấy Lisa liền hầm hực. Nàng bước đến ghế đối diện cô mà ngồi.

"Sao tự nhiên lại giận mà bỏ sang đây vậy?."

"Tại sao á..tại chị nói chuyện với ai trong mà vui vẻ đó."

"Có thế thôi mà giận hả?"

"Giận chứ, người ta ở ngoài đợi chị. Tưởng đâu đang có gì quan trọng lắm ai dè là nói chuyện với gái. Đã thế còn khoá trái cửa nữa chứ."

"Thật là. Rồi bay giờ em có về không hay lại muốn làm phiền chị dâu."

"Làm phiền khi nào. Em có chăm Jiwoon giúp mà."

"Em thật không chịu lớn đó Chaengie"

"Chồng, cho em ở lại đây với Jennie một hôm thôi."

"Jennie???"

"À em xin lỗi, là chị dâu mới đúng."

"Chỉ một hôm thôi đấy"

"Vậy là chị đồng ý rồi đó nha."

"Ừm"

Thấy Jennie từ trong đi ra, Lisa đứng lên chào.

"Chị, hôm nay cho phép Chaengie làm phiền chị một hôm nhé."

"Ừm, có thêm...em ấy cũng vui mà. Hai đứa ở lại ăn cơm cùng chị luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro