Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe vào hầm xe của chung cư, cô bế nàng vào tháng máy lên nhà.
Vào đến nhà đặt nàng nằm ở sofa còn mình vào phòng lấy đồ thấy vì lúc nảy che dù cho nàng thì ước mưa.
Vừa quay lưng đi thì có tiếng mở cửa ở thư phòng, cô đưa mắt nhìn thì thấy Jisoo.

Chị hai..

Làm gì hoảng hốt vậy?
Đi đây mà ước hết người thế kia.

Em ra ngoài có chút chuyện. Mà chị nói đi 1 tháng cơ mà, sao về sớm thế.

Không thể để em một mình vừa giải quyết chuyện công ty, vừa làm giảng viên được.
Mà ai nằm ở sofa thế.

À..người đó...
Chút mình vào thư phòng em sẽ kể chị nghe.

Ừm. Đi thay đồ đi, cảm lạnh bây giờ.

Jisoo là người rất khép kín, người rất ít nói chuyện rất lạnh lùng nhưng chị luôn quan tâm đứa em gái của mình.
Jisoo quay trở lại thư phòng.

Lisa sao khi thay đồ xong thì đến gọi nàng dậy.

Chaeyoung..em vào thay đồ đi.

Vâng..- nàng đứng dậy đi vào căn phòng lúc trước từng ở.


À này, em vào phòng tôi đi.
Chị hai tôi vừa về, có thể chị ấy sẽ không thích.

Ờ.

Jisoo ra bếp làm đồ ăn tối, chị nhìn đến sofa không thấy người lúc nảy đâu thì gọi Lisa.

Lisa..a

Dạ..em đây.


Em gọi khách của em ra ăn cùng luôn đi.
Ra ăn cùng, chị hỏi chuyện.


Dạ..

Jisoo mang thức ăn lên bàn, chị ngồi vào bàn đợi hai người kia.
Một lúc sau Lisa đưa Chaeyoung đến bàn ăn, ánh mắt Jisoo nhìn khiến nàng phải e sợ.

Chaeyoung thấy Jisoo liền cúi chào - Em chào Chị. Em là sinh viên trường Seoul.

À..chị hai, em ấy gặp chuyện không may nên em đưa về đây ở tạm một hôm.


Ừm, ngồi đi.
Lúc nảy ướt mưa nên chị nấu ít canh ăn đi cho nóng.
Em mà bị bệnh chị không lo đâu.


Dạ..
Chaeyoung em ngồi đi.


E..m..


Ngồi đi, Jisoo tôi không ăn thịt người. Mà em tên gì?


Chaeyoung nghe thế thì ngồi xuống. - Em tên Chaeyoung. Park Chaeyoung.


Chaeyoung. Em là con ông Park.
Em không nhớ tôi sao.

Chị người thường được bà ngoại Kim nhắc đến. Chị là Jisoo..


Phải. Nếu vậy năm nay em 19 tuổi rồi, nhanh thật đấy.
Em thì càng lớn chị thì càng già.


Chị bao nhiêu tuổi ạ?


3..4..ừm 34 tuổi.


Thật không vậy, nhìn chị không nghĩ lớn như thế. Vậy giáo sư La bao nhiêu ạ.


Lisa sao..
30..

Vừa nghe được số tuổi của Lisa nàng há hốc mồm nhìn sang mà trong đầu thầm nghĩ.


*Mình..mình từng trao thân cho người lớn hơn mình đến 11 tuổi sao.*


Lisa chẳng biết chuyện gì cứ mặc kệ hai người kia nói chuyện còn mình thì cứ ăn. Dù sao cũng lâu rồi cô mới thấy chị mình nói chuyện với người khác.
Ăn cơm xong thì Lisa đưa nàng vào phòng mình, cô không muốn làm phiền đến Jisoo.

Trời vẫn đổ mưa, nàng nằm trên giường còn cô thì nằm sofa.
Đang ngủ thì ngoài trới có tiếng sấm làm nàng giật mình. Cơ thể nàng trở nên rừng rẫy.
Nàng đến gần sofa định gọi cô thì dừng lại đột nhiên có một lực đẩy mạnh nàng xuống giường mà đè lên.

Giáo..sư..

Cô cúi xuống hôn lấy môi nàng, đưa tay đan vào nhau.
Chaeyoung hoàn hồn lại đẩy mạnh cô ra.

Lisa lùi lại góc giường - Xin lỗi.

Không...em mới là người xin lỗi..
..xin lỗi..


Nàng lấy tấm chăn phủ lên mình rồi quay lưng lại hướng cô, càng nghĩ càng tủi thân - Em..em là người hành động sai trái và bị đủi khỏi kí túc rồi đến quấy rầy giáo sư còn làm phiền giáo sư lúc nữa đêm....em, em sẽ rời đi khi trời sáng.
....
Nếu em không đến nhà giáo sư thì lúc nảy...
....
Nếu em không say thì đêm đó chúng ta...


Nàng lau đi giọt nước còn động ở khoé mắt. Chaeyoung đứng dậy rời đi thì cô lên tiếng.

Quay lại....
LÊN GIƯỜNG CHO TÔI..


Giáo sư..

Lisa thở dài rồi đứng lên - không phải em sợ sấm sao. Lên giường ngủ đi, nếu còn sợ vậy tôi dưới sàn. Em ngủ đi.

Nói rồi cô trải nệm nằm dưới sàn. Cô đợi nàng ngủ hẳng rồi mới ngủ.
>>>>>>>>>>
Nhớ⭐⭐nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro