CHAP 14 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chaeyoung sau một hồi cũng bình tĩnh lại hơn, cơ bản là do thiếu vòng tay của cô nên không ngủ đc, mở cửa phòng bước ra, ngoài phòng khách điện tối om không thấy cô ở nhà, ra ngoài sân thì bàn ghế vẫn còn đó, chiếc bánh đã chảy gần hết kem, nàng tiến lại thì thấy một hộp quà nhỏ trên đó có ghi tên nhẵn hiệu thời trang nàng thích nhất, bên trong là một chiếc vòng cổ có đính đá Turquois màu xanh dương rất đẹp, nàng mỉm cười mang chiếc vòng vào nhà ngồi ngắm.

           Qua một lúc bây giờ đã hơn mười một rưỡi mà cô vẫn đi đâu chưa về. Nàng bước ra cửa ngóng cô, ngay lúc đấy chiếc siêu xe của cô trở về, nàng định chạy ra đón nhưng chợt sựng lại vì ngoài bộ dạng say khướt ra thì cô còn đang ôm eo cười đùa với một cô nàng ăn mặc hết sức thiếu vải. Thấy nàng đứng ở đó ả liền khó chịu lên tiếng:

- La tổng, cô ta là ai vậy?

- À, ha là vợ trên danh nghĩa - Cô mơ màng ngước lên nhìn nàng.

- Lisa, chị có ngựa quen đường cũ thì đi mà thuê cái khách sạn 5 sao nào mà giải quyết đi, đây không phải là La gia đâu, căn nhà này là do cả tôi và chị đứng tên đấy. - Nàng chán ghét nói.

- Em yên tâm, nhà mình có nhiều phòng cơ mà lại còn cách âm nữa, sẽ không làm phiền đến em đâu.

         Nàng chẳng nói gì, quay vào nhà, Lisa có chút hụt hẫng khi thấy hành động này của nàng, chỉ cần nàng nói một câu thôi cô sẽ ngay lập tức đuổi ả đi ngay nhưng nàng hình như thật sự không để cô trong lòng. Chaeyoung đi ra một tay chắp sau lưng hỏi cô một câu chốt:

- Tôi hỏi chị lần cuối, có đem con điếm đó ra khỏi nhà tôi không thì bảo.

- Nếu tôi nói không thì sao? - Cô nói với chất giọng hơi thách thức.

- Thì chị sẽ đc trải nghiệm làm chuyện ấy với một cái xác chết chứ còn sao nữa. - Nàng giơ lên một khẩu súng đã đc lên đạn sẵn hướng vào ả ta ngắm.

- Em định làm gì? - Hoang mang nhẹ

- Như đã nói!

- Thôi đc rồi, tiền của cô đây, biến! - Cô quay sang nói với ả. Ả ta nhìn thấy tiền thì mừng quýnh nhanh chóng rời đi.

      Nàng hạ súng xuống, cười nhẹ:

- Coi bộ vẫn xót bồ lắm. - Nàng quay lưng bước vào nhà. Lisa nhìn xuống tay còn lại của nàng hình như đang cầm lủng lẳng một sợi dây chuyền có đính đá màu xanh dương, cô tâm trạng tốt hẳn lên chạy lại ôm nàng:

- Chị chán sống rồi à? - Nàng giơ súng ngang thái dương cô.

- Em nghĩ tôi sợ, tôi mà chết thì ai đeo sợi dây chuyền kia cho em? - Cô ôm sát eo nàng lại. Từ từ cúi xuống ngậm lấy môi nàng mút mát, nàng trợn tròn mắt rồi cũng nhắm dần lại nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh cô thân mật với người con gái lúc nãy lại hiện ra, nàng tức giận dùng lực đẩy cô ra. Lisa một phần không chú ý nên bị ngã dúi dụi ra sau:

- Sao hôm nay em khỏe vậy? - Lisa vẫn còn cảm thấy ê ẩm ở ngực, một người bình thường không thể làm vậy đc, phải là người có võ mới khiến cô ngã đau như vậy.

- Hôm nay chị ngủ ngoài sofa đi! -Nàng đi lên phòng đóng cửa cái rầm.

      Cô mệt mỏi lê người đến ghế nằm xuống trằn trọc mãi mới có thể thiếp đi, nàng trên phòng cũng chẳng khá hơn, lăn qua lăn lại mãi không chợp mắt đc, ôm hết gối này đến gối nọ vẫn không dễ chịu hơn. Đến 2-3h sáng mới yên đc nhưng đến 6h vì thiếu hơi ấm mà thức giấc, nàng mệt mỏi vscn rồi xuống nhà. Cô vẫn say giấc ở sofa, áo sơ mi bị mở 3-4 cúc, nàng tiến lại gần cô sờ  tay lên gương mặt đẹp đẽ ấy, bất quá tại sao lại nóng đến như vậy? Nàng cố gắng lay cô dậy:

- Lisa! Lisa!

- Ư...m, tôi mệt lắm.

- Chị sốt rồi, có cần đi viện không?

- Không không, không đi viện đâu.

- Thế tôi đi lấy thuốc hạ sốt, chị nằm yên đây.

        Nàng một lúc sau, trên tay đã có thuốc, nước và khăn ẩm. Cô uống thuốc rồi nằm nghỉ một lúc cũng thấy khẻo hơn. Haiz, hôm qua uống rượu say khướt rồi còn bị ăn đòn sau đó thì lại phải ngủ ngoài sofa, không ốm mới là lạ. Chaeyoung lúc này đang sờ soạng khắp người cô, ướm môi lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ (Dẹo: Bà nội nói là kiểm tra nhiệt đọ bằng môi là chính xác nhất đó). Tim cô đập liên hồi khi vòng một của nàng đang lấp ló trước mắt cô, mùi hương của nàng toát ra thật mê người. Cô dùng hết sức lật người lại đặt nàng dưới thân, từng nụ hôn cứ thế rải rác khắp người nàng, đôi tay nóng bừng của cô lần mò từ eo lên đến vùng đồi núi của nàng, xé toang cái áo đang mặc ở nhà của nàng ra, bờ môi nóng ấm của cô cắn chặt lấy cánh môi căng mọng của nàng:

- Chị... đang bệnh ưm...

- Em sợ tôi lây bệnh cho em sao? Em yên tâm tôi sẽ chăm sóc em thật tận tình.

      Rời xuống vùng cổ và xương quai đầy tinh quái của nàng, cô lưu lại đó chi chít những vết ái ân, cô cắn nhẹ vào xương quai xanh làm nàng rên lên thỏa mãn, tay cô lần xuống kéo đùi nàng lên ngang eo, trên người nàng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn phô bày nhưng trông lại càng kích tình, cô nhìn nàng bằng ánh mắt lờ đờ của người bị ốm hoặc cũng có thể là do dục vọng đã bao phủ, lưỡi cô tích cực chơi đùa cùng hạt đậu nhỏ trên ngực nàng :

- Áaaaa... đừng cắn - Nàng kêu lên khi cô đè răng vào hạt đậu đó. Nhưng người nàng vẫn ưỡn lên đón nhận cô. Lisa chen chân vào giữa nàng không ngường cọ sát, khi cảm nhận đầu gối mình đã ươn ướt, dính dính, cô dời tay xuống kéo quần nàng ra rồi mò vào tiểu Chaeng mà xao nắn, vuốt ve. Chaeyoung giờ phút này không còn biết gì nữa, chỉ muốn Lisa mau chóng thỏa mãn mình thôi.

       Cô đưa những ngón tay thấm đẫm dịch tình của mình lên liếm láp, nàng không còn đủ kiên nhẫn nữa, liên tục vặn vẹo khi chưa thấy những ngón tay của cô xâm phạm mình.

- Lisa, tôi thật... sự không chịu... aaaaaah - Chưa dứt lời, người bên trên cũng không chịu nổi nữa mà vùi đầu vào sâu nơi cấm địa của nàng, một chân nàng gác lên vai cô, chân còn lại gác lên thành ghế, hông đc cô nâng lên cao thuận tiện cho việc thu thập mật ngọt. 

- Hưm ~ aaaah...

- *Chùn chụt* *Chụt chụt*

      Con quái vật không xương của cô bên trong uốn éo liên hồi rồi đột nhiên lại đâm thẳng vào trong, cảm nhận đc nàng sắp lên đỉnh cô đột nhiên rút ra làm nàng như rơi xuống từ 19 tầng mây.

- Chị... đang làm gì vậy?

- Tôi đang ốm, mệt rồi. - Cô dù sao cũng phải trả thù nàng hôm qua nàng đã bắt cô ngủ sofa đau hết cả người.

- Chị... quá đáng - Nàng gương mặt bị bức đến mức phát điên.

- Em... cầu xin tôi đi. - (Thời tới, thời tới)

- Tôi... Tôi CẦU XIN chị! - Nàng kìm nén gằn từng chữ.

- Gọi Lisa xưng em. - (Tính thù dai nó không bỏ đc).

- Em cầu xin Lisa mà. - Nàng đang rất khó chịu, rất rất khó chịu!

- Á aaaaaaa...- Cô ngay lập tức đâm hai ngón tay của minh vào trong nàng, từng tiếng la hét thỏa mãn vang vọng cả một phòng khách to lớn của căn biệt thự triệu đô.




===================================

End chap

Au quyết định ời, sắp tới sẽ hơi ngược một chút, chủ yếu là để cho cả hai biết thực chất đối phương không phải người bình thường



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro