CHAP 16 (VÔ ĐỀ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng hôm sau cả hai lại cùng nhau thức dậy, Chaeyoung sau khi nghe một cuộc điện thoại đã rời đi rất sớm, Lisa hiện giờ vẫn nhàn nhã ngồi ở sofa:

- Chị hai, em đến rồi - Bambam từ ngoài bước vào.

- Ừm ngồi đi, hai có chuyện cần bàn.

- Vâng, hai cứ nói.

- Mọi thứ về Park Rosé. - Cô hầu hết mọi việc trong tổ chức đều giao cho Bambam nên chắc chắn cậu sẽ biết nhiều thứ hơn cô.

- Dạ, người này... cũng có tiếng nhưng cũng bí ẩn không kém gì hai, ít lộ mặt nên em cũng không biết nhiều.

- Một chút về lại lịch cũng không? - Cô bất ngờ về câu trả lời của Bambam.

- À hình như không có người thân vì lý do nào đó đã phải lên cầm chịch cả một tổ chức khi mới 18, về tính cách thì nghe nói quyết đoán nhưng không tàn nhẫn.

- Thế thôi?

- Dạ vâng.

- Vậy bên Lee Han Joon thì thế nào?

- Lão này là người uy tín, biết khiêm nhường nhưng có một điều cẫm kị đó là bất cứ ai động đến người con trai duy nhất đã chết của hắn thì hắn liền không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để người đó thân tàn ma dại, còn về người con trai kia thì không có thông tin ạ.

- Hắn muốn bắt tay vs chúng ta xử Rosé, m thấy thế nào?

- Nhưng người kia có quá nhiều ẩn số, hai không thấy thế là quá mạo hiểm sao? Với cả sao lại dễ dàng bắt tay với bang khác đc ạ?

- Không phải mày vừa nói là uy tín à?

- Nhưng...

- Vậy m thử nói xem tại sao hắn từ một người khiêm nhường lại muốn triệt hạ một "ông lớn" như Park bang?

- Ừm... chẳng lẽ Rosé...

- Chính xác, cứ điều tra theo hướng đó.

- Dạ!

-...

-...

-...


----------------------------------------------------------------------

-Chaeyoung à, mình thấy cậu nên khô máu một lần Manobal hắc bang đi - Somi nêu ý kiến.

- Somi này, cậu có biết chồng mình tên là gì không?

- Thì là Lisa, Lalisa chứ còn gì nữa? Mà sao đánh trống lảng lộ liểu dữ vậy?

- Cô ấy tên là Lalisa...

- Ừ, biết rồi!

- MANOBAL. - Nàng vẫn tiếp tục nói.

- L... Lalisa Manobal? - (surprise).

- Ừm

- Nè nè, chị ấy đã biết gì về cậu chưa?

- Chưa, nhưng chắc nghi ngờ rồi.

- Vậy nói ra luôn đi, để giải quyết cho dễ.

- Cậu biết mà, mình không thể.

- Hiaz, mà cậu chuyện của lão Lee chưa? 

- Mình biết sớm muộn gì hắn cũng ra tay mà. 

- Hay là cậu đi trước một bước đi, đừng để chuyện năm xưa chi phối nữa. - Somi lo lắng nhắc nhở cô bạn mình.

      Nàng không nói gì, quay mặt ra hướng cửa sổ nghĩ xa xăm. Somi thấy vậy cũng không nói gì thêm, nàng vẫn là đang bị ám ảnh về chuyện năm đó, sau ngày ấy việc cầm chắc một khẩu súng cũng là một điều khó đối với nàng, 7 năm trôi qua nhưng những kí ức hôm đó vẫn thi thoảng ghé thăm tâm trí nàng.

- Thôi, đi tạo một cuộc nói chuyện giả cho mấy tên tay trong nghiệp dư ngoài kia thoi. - Somi nhớ ra trong tổ chức mình đã có  một vài con ong thay lòng.

-...

-...

-...

---------------------------------------------------------------------------------

- Phía cô ta thế nào rồi? - Lee Han Joon lên tiếng.

- Thưa đại ka, vẫn không nghi ngờ gì hết ạ. - Một tên đàn em khúm núm.

- Theo kế hoạch mà làm.

- Vâng!

--------------------------------------------------------------------------------

       Buổi tối, cô và nàng đang cùng nhau xem TV trên giường, Lisa sau bao nhiêu ngày chứng kiến sự bất thường của nàng buột miệng hỏi:

- Chaeyoung, em có gì dấu tôi không?

- Có - Nàng nghe câu hỏi thoáng chút dật mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trả lời.

- Chị cũng vậy, chúng mình... đừng dấu nhau nữa đc không? - Cô trân trân nhìn nàng.

- Em, em xin lỗi - Nàng nằm xuống đắp chăn che kín đầu quay lưng với cô. Lisa hơi hụt hẫng nhưng thôi, không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống người khác, cô tắt đèn nằm xuống nửa muốn ôm nàng nửa lại không dám, nhưng đến đêm có ai đó thiếu hơi ấm của vợ không ngủ đc mà lén lén lút lút lúc nàng ngủ xích lại gần ôm nàng, nàng cũng chưa ngủ đc nhưng khi cảm nhận đc hơi ấm của cô thì cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.




===================================================

End chap

Hôm nay chuyện chỉ ngắn vậy thôi, tại bận quá.

Mà có ai biết cả hai dấu nhau chuyện gì không? Không những một mà còn nhiều chuyện cơ á.

Tặng mấy bạn tấm ảnh nè, khó kiếm lắm ớ :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro