CHAP 18 BÍ MẬT HAI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Lão Lee ra ngoài phòng khách, chỉ có Lisa và Bambam ở đó:

- Cô Man, chẳng hay còn chuyện gì nữa sao?

- Về chuyện hợp tác.

- Hợp tác nào nhỉ? Giữa hai ta từng hợp tác sao?

- Ông Lee, tôi biết Park Rosé đang ở đây.

- Không có. 

- Ông biết đấy, tôi cũng chỉ muốn nhìn mặt cô ta một chút thôi cô ta dù sao cũng là người đầu tiên dám đối đầu vs tôi. Tôi muốn có chết, cô ta cũng phải biết động vào tôi là một sai lầm.

- Ha ha, hảo. Nếu cô Man đây đã nói như vậy thì mời.

         Lee Joon dẫn cô vào một căn phòng không mấy xa lạ trong giới mafia, giữa phòng là một thân ảnh điêu tàn, nàng đang gục đầu xuống, hơi thở yếu ớt. Nghe tiếng bước chân, Chaeyoung gắng gượng ngước lên:

- Xem ai đến tìm mày này, có lẽ hôm nay là ngày tàn của mày rồi - ông ta đắc chí cười nhìn nàng

- Li... Lisa... - Nghe giọng nàng thều thào, tim Lisa thắt chặt, quặn đau.

       Lisa ngay lập tức cho hắn một đòn vào gáy khiến hắn ngã vật ra, cô nhanh chóng lao đến cởi trói cho nàng.

- Chaeyoung, cô gắng lên.

- Lisa, sao chị lại ở đây, Á - nàng sau khi được cởi trói ở tay cơn đau buốt lại chuyền lên đại não

- Thì đến cứu vợ chị - Cô cúi xuống cởi trói cho chân nàng.

- LISA! CẨN THẬN! - * đoàng* một tiếng súng lại vang lên, Lee Joon chưa ngất, vì quá hấp tấp nên cô tác động sai vị trí huyệt đạo chăng, nhưng sao cô vẫn chưa cảm nhận được cơn đau từ viên đạn đồng mang lại? Là nàng, là Chaeyoung đã nhướn người lên đỡ cho cô, một viên đạn nữa lại ghim vào bụng nàng, máu lại tóe ra.

- Chết tiệt - Lisa xoay người đỡ nàng, rút súng ra hướng thẳng đến tim ông ta bóp cò.

- Đừng! - Nàng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để giơ tay cản cô, *đoàng* nhưng đã quá muộn, một viên đạn bay thẳng đến ngực ông ta. Nàng sau đó vì kiệt sức mà gục xuống người cô. Lisa cố gắng bế nàng nàng lên, máu chảy ướt đẫm áo sơ mi trắng cô đang mặc, cánh cửa phòng bật mở, Bambam đã đứng sẵn bên ngoài, cậu nhanh chóng phi xe chở hai người đến bệnh viện.

         Từ lúc cửa phòng cấp cứu khép lại đến giờ cũng đã là 4 tiếng, đèn trên cửa vẫn là một màu đỏ trói, cô đi đi lại lại trước cửa phòng không biết bao nhiêu lần cũng quên báo cho gia đình nàng luôn, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra nhưng lại không phải là một tin tốt lành:

- Ai là người nhà bênh nhân?

- Tôi, tôi là chồng cô ấy.

- Thể trạng bênh nhân vốn không đc tốt, lại còn bị mất máu trầm trọng, hiện bệnh viện hiện không còn nhóm máu phù hợp nữa, chúng ta cần người hiến máu gấp.

- Vậy lấy máu của tôi đi.

- Được, mời theo tôi để xét nghiệm.

        Nhưng rồi nhóm máu của cô cho kết quả không phù hợp, mọi chuyện giường như lâm vào bế tắc, cô chẳng thể cầu cứu ai được nữa, bố mẹ cô cách đây mấy ngày cũng đã bay qua Mĩ, ông bà nàng đều đã tuổi cao sức yếu, Somi hiện đang trong đồn. Cô ngồi thẫn thờ ngoài hành lang, Bambam nhìn cũng đau lòng, cậu cũng đã xét nghiệm nhưng vẫn là không phù hợp:

- Hai à, hai thử cố nhớ lại xem chị ấy còn có ai thân thích hay không?

- Hai... chẳng biết gì về cô ấy cả, đến cả bố mẹ cô ấy hai còn chẳng biết gì cơ mà, hai quả thực rất tồi đúng không? - Mắt cô ngấn lệ, cúi gằm mặt xuống giấu đi gương mặt đang khóc của mình. Bỗng điện thoại Bambam rung lên, cậu bắt máy, thì ra là Jisoo:

- Bam nè, chú có biết cái con mắm Thái kia nó đang ở đâu không? Chị gọi mãi chẳng đc.

- À... ờ đang ở - Bambam ấp úng nhìn sang Lisa. Cô giường như nhớ ra điều gì đó, bật dậy cầm lấy điện thoại của cậu luống cuống:

- Unnie, unnie cứu vợ em với, đến bệnh viện ngay đi, cứu vợ em.

- Cái gì cơ, bình tĩnh, bệnh viện nào?

- ...


             Hai mươi phút sau, vợ chồng Jensoo chạy xồng xộc vào, vừa thấy họ Lisa như vớ được vàng:

- Chị ơi, cứu vợ em với, em không cùng nhóm máu với cô ấy, nhanh, đi mà.

           Nghe đến đây Jennie cũng hiểu ra rằng em mình đang cần máu gấp, Jennie từ trước đã biết mình cùng nhóm máu với Chaeyoung, nàng nhanh chóng làm thủ tục chuyền máu...


.

.


------------------------------------------------------------------

       *Cạch*, Lisa mở cửa bước vào phòng, Chaeyoung đã được chuyển đến phòng hồi sức, cô ngồi xuống cạnh giường nàng luồn tay vào trong chăn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, hôn lên đó một cái rồi nhìn ngắm nàng:

- Chị xin lỗi, chị đã quá vô tâm rồi, chị cứ tưởng mình rất hiểu em nhưng không, chị thậm chí chẳng biết gì về em cả, em quả thật rất bí ẩn nha, vậy nên Chaeng à, hãy mau tỉnh dậy và kể cho chị nghe mọi thứ về em nhé - Cô ghé sát đầu vào tai nàng thủ thỉ- Và khi em tỉnh dậy chị cũng sẽ nói em nghe bí mật của chị!

         Jennie sau khi cho máu đang được nghỉ tại một phòng khác dưới sự tận tình chăm sóc và khuyên bảo của Jisoo thì cũng đã chợp mắt đc một lúc.

         Về phần Somi, cũng đã sớm phát hiện ra trong tổ chức có tay trong nên đã cho người tìm về gia đình của mấy tên đó đe dọa, và cuối cùng cùng thì bọn chúng đã ra đầu thú trả lại tự do cho . Somi ngay sau khi nhận được tin bạn thân của mình đang trong bệnh viện liền cấp tốc chạy ngay đến. *cạch* một lần nữa tiếng mở cửa lại vang lên nhưng làn này không còn nhẹ nhàng nữa, Somi thấy Lisa như không thấy, chạy ngay lại chỗ nàng:

- Chaeyoung, tớ xin lỗi, do tớ, là do tớ đến muộn, là do tớ chậm một bước, xin cậu hãy tỉnh dậy đi mà, Chaeng... - nước mắt, nước mũi cứ thế giàn dụa, Lisa nhìn mà không nhịn được cười:

- Bác sĩ bảo em ấy không sao, vết thương cũng không phải phần cứng, sẽ tỉnh lại sớm thôi. - Cô lên tiếng chấm an

- À thế à... ừm thế... là không sao hả? -  vẫn ngơ.

- Ừm, à mà để em ấy nghỉ đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?

      Lisa và Somi nói chuyện cũng không lâu nhưng đủ để cô hiểu sơ lược về tuổi thơ, ba mẹ và cuộc sống của nàng.      






==================================================

End chap

Chúc ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro