Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông phác nghe xong thì mồ hôi con mồ hôi mẹ tuông ra như suối như không nghe rõ câu ông hội đồng vừa nói. Cũng đúng thôi cậu út con ông hội đồng cao cao tại thượng như vậy sao ông dám mơ được làm xui gia với họ cơ chứ, một phần ông cũng biết con gái mình đã có người thương rồi nên cũng không mong muốn chuyện đó xảy ra, ông chỉ muốn con gái mình cưới đúng người mà nó yêu chư không ép buộc gì hết
"Dạ thưa ông bà hội đồng đây, chuyện hỏi cưới như vậy thì tui quả thật là không dám, tui ngủ cũng không dám mơ được làm xui gia với gia đình ông vả lại con gái tui có người thương rồi nên tui cũng không muốn cưỡng ép nó"
"Lời của tui nói ra mà ông cũng dám cãi à" Ông hội đồng tức giận lớn tiếng nói
Thái Anh ở ngoài sau rửa chén nghe tiếng ầm ĩ bên trong thì cũng chạy ra, em bàng hoàng khi thấy gia đình ông hội đồng đang ở trong nhà em trên tay người ở còn có cả sính lễ, em cũng ngầm hiểu ra gì đó
"Dạ con chào ông bà hội đồng" Thái Anh cúi đầu chào
"Ừm có phép tắc, không biết cô gái đây có muốn làm dâu nhà ta không đó đa" Bà hội đồng lên tiếng
"Làm dâu nhà giàu có thì ai chả muốn ạ, nhưng con xin lỗi ông bà con có ngừoi thương rồi và con cũng không dám mơ tới chuyện làm dâu nhà giàu có như ông bà đâu ạ"
Con người ở đứng bên cạnh nghe thế liền không chịu nổi mà lên tiếng "được ông bà hội đồng đây qua hỏi cưới mà còn không biết tôn trọng ở đó mà lên mặt chê khen, ngoài kia cả trăm người muốn còn không được" nó liếc xéo Thái Anh nói với giọng mỉa mai
Ông hội đồng cũng tức lắm chứ đích thân ông ngừoi quyền lực cao cao tại thượng như vậy qua hỏi cưới mà còn chê khéo, gia đình này quả thật không tồi.
Thôi dùng lời nói không được thì ông dùng hành động, trước khi đi ông đã chuẩn bị sẵn hết, ông biết trước sau gì cũng bị từ chối nên ông mới làm vậy
"Tui nói như vậy mà cha con ông còn không hiểu sao đa, đã vậy ông đừng trách tui không nể tình con trai tui thương con gái ông nữa"
"Thằng Cu đâu, đem giấy nợ ra đây cho ông"
Nó nghe ông gọi cũng lật đật chạy ra xe lấy giấy vào, ông Phác bây giờ phải nói sợ vô cũng vì nhà ông còn nợ gia đình ông hội đồng quá nhiều sợ là sẽ có thêm nhiều thứ khác xảy ra nữa, lúc sao thằng Cu chạy vào trên tay là tấm giấy nợ được kí tên đàng hoàng của ông Phác
"Chắc ông cũng biết là ông nợ gia đình tui bao nhiêu, giờ ông cho con gái ông gả vào nhà tui thì tui sẽ xoá nợ cho ông tui sẽ cho ông ít tiền làm vốn sửa nhà với lại làm ăn con không chắc ông cũng hiểu rồi chứ"
"Tui...tui..."
Ông biết là không làm được gì họ nên đành liếc sang Thái Anh bằng ánh mắt cầu cứu, Thái Anh cũng hiểu rõ tâm tình của cha nên cứ đứng im chờ ông quyết định
Thôi thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vậy !!!
"Thật sự ông làm vậy thì khó xử cho tui quá, con gái tui chỉ có một nên tui không muốn bắt ép nó, nó muốn như nào thì tui như vậy"
"Ông quả thật là không biết điều, tui đã nhân nhượng đến mức đó là cùng, thằng Cu báo với dân đen là tịch thu đất đai nhà ông Phác"
"Con đồng ý" Thái Anh nước mắt không cầm được nữa mà rơi xuống, chỉ trách nhà em quá nghèo, em thì lại thương cha thôi thì cứ nghe theo họ chỉ co như vậy mới giữ được đất đai, mồ của mẹ mà còn giúp cho có một ngôi nhà mới cha em chịu khổ vì em bao nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ chính là lúc em báo hiếu lại cho cha
"Nhanh như vậy có phải tốt hơn không, bây giờ tui kêu gia nhân về đón con tui qua rồi mình mần lễ. Như lời tui nói, tui sẽ sửa sang lại nhà cho ông và chi ông một số tiền để mần ăn"
Ba nàng thật sự không biết phải làm thế nào, nhìn con gái khóc như thế ông cũng đau lòng lắm nhưng biết làm sao khi mình chỉ là dân đen không dám làm trái ý chủ sợ là sẽ khó sống
"Nhưng tui xin ông bà, hãy chiếu cố con bé, yêu thương con bé như con mình tui chỉ có mình nó là con gái nếu thấy không được xin hãy trả về cho tui..." ông nói đến đây thì nước mắt cũng không cầm được mà tự chủ rơi
"Ông yên tâm gia đình tui không bạc đãi con bé đâu" bà hội đồng nói
Sau một ngày mệt mỏi thì lễ hỏi cũng đã xong cô cũng an tâm phần nào vì nàng chắc chắn đã thuộc về cô rồi
Tối hôm đó nàng có hẹn anh Hữu ra để nói chuyện. Hữu là ngừoi yêu nàng
"Em gọi anh ra đây có chuyện gì sao đa"
"Chuyện em sắp làm dâu nhà họ Lạp chắc anh cũng biết rồi đúng không"
Anh im lặng chẳng nói lời nào khiến cho nàng thêm bức rức
"Em xin lỗi vì không giữ thân này cho anh, em phải báo hiếu với cha mẹ" nước mắt nàng không tự chủ rơi xuống, ngừoi nàng thương ngay trước mắt mà 1 cái ôm cũng không dám
"Coi như kiếp này chúng ta có duyên mà không nợ chỉ mong kiếp sau..."
"Anh nghĩ vậy cũng tốt" anh cắt ngang lời nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng