Chương 27: Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------- Trên bàn ăn ------------------------

" Chaengie ăn món này đi. "

Mẹ nàng gắp cho nàng một miếng cá. Nàng vui vẻ nhận lấy gắp đưa vào miệng. Bỗng dạ dày nàng cảm thấy khó chịu khi ngửi mùi này. Chaeyoung nhanh nhanh nhảu nhảu chạy vọt vào nhà vệ sinh, làm cho ba người trên bàn ăn phát hoảng. Cả ba người buông bát đũa xuống, chạy vào xem nàng làm sao. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, Lisa đau lòng đi lại đỡ nàng.

Mẹ nàng nhìn thấy nàng như vậy lờ mờ đoán được nàng bị làm sao. Như bị chính suy đoán của mình dọa sợ, bà không dám tin.

" Chaengie con... con có thai phải không?"

Nghe câu nói của bà như đủ thức tỉnh nàng. Đúng vậy hai tháng nay không thấy kinh nguyệt của nàng đến chẳng nhẽ nào.

Bà sai người hầu đi mua que thử thai cho nàng. Một lúc sau trên đó hiển thị hai vạch màu đỏ chói mắt. Lisa tâm tình vui vẻ hẳn lên.

" Chaengie đứa bé là con của ai. "

" Là của cháu thưa dì. "

Chưa đợi nàng trả lời thì giọng nói của cô đã vang lên. Cả hai ông bà đều kinh ngạc không thôi.

" Được rồi. Có gì ra ngoài phòng khách rồi nói chuyện. "

Cô dắt nàng ra bên ngoài ngồi xuống đối diện hai ông bà Park.

" Hai đứa quen biết nhau từ bao giờ. "

" Từ mùa thu năm ngoái ạ. "

Nghe câu trả lời này hai người phía đối diện ngạc nhiên. Như vậy là hai đứa nó quen biết nhau trước cả chúng ta quen biết nhưng ở nhà lại tỏ ra không biết nhau. Đáng đánh.

" Thế hai đứa sống chung với nhau từ bao giờ. "

" Cũng là vào khoảng thời gian đó ạ. "

" Chaengie con...."

Nàng vẫn cúi mặt không dám nói câu gì. Bàn tay lạnh băng được bàn tay ấm áp của cô cầm lấy.

" Hai người đừng trách em ấy tất cả là lỗi của cháu, do cháu ép em ấy về ở cùng cháu. "
" Vậy cô thật lòng thích con gái tôi ư."

" Vâng cháu là thật lòng. Mong hai người có thể đồng ý để cháu được cưới Chaengie về làm vợ. "

" Được. "

Hai ông bà vui vẻ đồng ý. Vừa có cháu ngoại vừa có con rể như này tội gì mà không đồng ý với lại ông bà cũng không phải là người cổ hủ gì. Lisa và Chaeyoung đều bất ngờ về câu trả lời của hai người.

Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau đến tối. Khi Lisa xin phép ra về thì Chaeyoung bị cha mẹ giữ lại ở nhà mình. Nàng đành tiễn cô ra về.

" Nhớ ngủ ngoan đừng thức quá khuya, làm ảnh hưởng đến sức khỏe biết chưa. Như vậy sẽ không tốt cho cả em và con. "

" Em biết rồi mà. Chị về cẩn thận đó. "

" Ngủ ngon "

Cô ôm nàng vào lòng trao cho nàng một nụ hôn dịu dàng.

Hai ông bà đứng trong phòng khách nhìn thấy mà cảm thấy như rót mật vào tim. Bà Park dựa vào người chồng nhìn về phía con gái bé bỏng của mình.

" Như vậy là em an tâm rồi. "

" ừ. Chúng ta lên phòng thôi. "

" ừm "

Hai người đi khuất thì bên ngoài hai người kia cũng tách nhau ra. Cô xoay người đi vào trong xe. Nàng cũng đi vào trong nhà. Vừa vào đến phòng mẹ nàng cũng đi gõ cửa đi vào.

Để nàng ngồi lên giường bà từ tốn hỏi.

" Cô ta đối xử với con tốt chứ. "

" Rất tốt ạ. "

" Vì sao hai đứa lại quen biết nhau. "

Thấy bà hỏi vậy nàng đem mọi chuyện đã xảy ra nói hết cho bà nghe. Bà nghe xong thì rất tức giận.

" Con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng. Không phải bây giờ con vẫn tốt sao. Còn mang về cho mẹ một chàng rể ưng ý nữa. "

" Con đó chỉ được cái dẻo miệng. "

" Vâng vâng. Park phu nhân xin người dơ cao đánh khẽ với kẻ tiểu nhân này. Để tiểu nhân tiễn người về phòng không Park lão gia lại đợi người đến sốt ruột. "

" Con đúng là. Giờ còn biết chêu chọc mẹ nữa. "
" Con nào dám "

" Vậy ngủ sớm đi. Mẹ về phòng đây. "

" Vâng mẹ ngủ ngon. "

Khi bà vừa ra khỏi phòng. Nàng cầm điện thoại nên nhắn tin cho cô.

" Chị đã về đến nhà chưa. "

" Rồi. Em vẫn chưa đi ngủ sao. Không nghe lời chị nói. "

" Không phải. Em vừa mới nói chuyện với mẹ xong. "

" Ừm. Vậy đi ngủ sớm đi mai chị tới đón em đi khám. "

" Nhưng em nhớ chị. Không ngủ được. "

" Vậy chị đến nhà em."

" Không. Không cần đâu. Chị ngủ ngon. Em ngủ trước đây. "

Nói rồi nàng tắt luôn điện thoại. Nàng thật ra rất muốn có cô bên cạnh. Nhưng mà nếu để cô đi từ nhà đến nhà nàng trong đêm thế này nàng không thấy yên tâm.

Nhắm mắt lại, một lúc lâu sau nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro