Mật ngọt mới nếm đã chạm phải đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vừa mở mắt đã thấy đầu đau như búa bổ, nàng ôm chăn không muốn rời giường. Lạ thay lòng người sau một giấc ngủ dài lại có thể đâm ra lười như thế.

Thường ngày Chaeyoung sống chết cũng không bỏ công việc vậy mà gần đây nàng đang cứ dần dần ỷ lại vào điều gì đó

Mò tìm điện thoại ở dưới gối, Chaeyoung nheo mắt tìm số của Lisa rồi nhanh chóng bấm gọi.

Lisa vốn dĩ đang ở nhà nấu ăn, nhìn thấy điện thoại của Chaeyoung đã không hề do dự mà bắt máy.

-" Cậu gọi có việc gì sao?"

-" Thức dậy cảm thấy đau đầu"_ một giọng nói tràn đầy ủy mị phát ra từ chỗ Chaeyoung.

Vì chất giọng đó mà có người thấy tim mình rung rinh.

-" Đau nhiều lắm sao?"

-" Rất nhiều"

-" Muốn mình đến?"

-" Muốn"

Khóe môi Lisa có chút nhếch lên, chuyện đêm qua có lẽ Chaeyoung không còn nhớ nhưng việc nàng vừa thức dậy đã gọi tìm cô khiến Lisa cảm thấy mình giống như đang có một cô bạn gái nhõng nhẽo.

-" Vậy, đã ăn gì chưa?"

-" Chưa, rất đói bụng"

Chaeyoung vừa nói chuyện cũng bất giác xoa xoa cái bụng mình, vẻ mặt lại giống như cô nàng mắc cỡ cười bối rối.

-" Mình sẽ đến ngay, đi xe mất 30 phút"

-" Tôi cho người đến đón cậu, trong 15 phút phải tới ngay"

-" Được"

Lisa cúp máy mà trong lòng như nở một vườn hoa, cô vội vào trong thay quần áo, bỏ qua cả món ăn đang còn dang dở trên bếp, đi gặp công chúa vẫn là chuyện quan trọng nhất.

Chaeyoung gọi cho Lisa xong thì nhắm mắt chờ đợi, nàng dành thời gian mường tượng lại chút chuyện đêm qua, chỉ nhớ đến lúc Lisa đưa mình về nhà, sau khi ngả xuống giường thì không còn chút kí ức nào cả.

-" Haizz... Lisa cậu rốt cuộc có thích tôi hay không đây? Cậu muốn làm người khác thất vọng thêm bao nhiêu lần nữa chứ?"

Qua một lúc Lisa cuối cùng cũng đến, cô mở cửa dường như không phát ra tiếng động. Nhìn Chaeyoung đang nhắm mắt nằm trên giường Lisa rón rén hết sức có thể, đến gần nàng mà không có một chút động tĩnh.

Chaeyoung chỉ nhận ra Lisa đến khi ngửi được một mùi hương có chút đặc biệt, mấy lần trước nàng ngửi được sớm đã quen, đại khái cũng rất thích.

Lisa áp tay lên trán nàng, cảm giác không nóng nên thấy cũng an tâm.

Cô ngồi đó một lúc, Chaeyoung thì cứ giả vờ như đang ngủ, hai người này thật sự mà nói trông cũng chẳng khác gì hai kẻ dở hơi.

Rồi Lisa lại đứng dậy, cô nhấc nhẹ chân bước xuống lầu, Chaeyoung thấy bất thường mà bật đầu ngồi dậy.

-" Lisa thối này làm sao vậy nhỉ, bác sĩ không khám bệnh lại chạy xuống lầu làm gì? Quay lại nắm tay bắt mạch, kiểm tra nhịp tim cho người ta đi chứ"

Có người không được Lisa khám bệnh như mọi khi thì đâm ra hậm hực ngồi một cục trên giường. Giận đến mức từ đang bệnh lại hóa thành người có sức lực, đùng đùng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Lisa quay lại phòng đã thấy Chaeyoung chuẩn bị đồ đi làm, cô nhanh chân bước đến.

-" Cậu chẳng phải rất đau đầu sao?"

Chaeyoung im lặng không trả lời, lại giống như cố tình không thèm nhìn Lisa mà xoay người sang chỗ khác.

Lisa khó hiểu, cô không biết có vấn đề gì với cô nàng khó tính này nữa.

-" Hết đau rồi thì tốt, nhớ dùng bữa rồi hẳn đến công ty"

Thấy Chaeyoung chẳng đoái hoài Lisa cũng không muốn bản thân mặt dày, cô xoay người định xách cặp lên thì Chaeyoung đùng đùng tiến tới giẫm vào chân cô một cái thật mạnh.

Lisa không kêu đau, dù sao thì bàn chân nhỏ của Chaeyoung không nhiều lực, vả lại cô đã chịu nhiều đau đớn đến mức chai sần, bàn chân mềm mại của nàng chỉ giống như đang gãi ngứa.

Hai người nhìn vào mắt nhau, một biển tình dào dạt ẩn chứa trong mắt Lisa khiến Chaeyoung đôi lần sắp đầu hàng.

Những ngày tháng thanh xuân năm đó, thử hỏi vì điều gì mà nàng lại thích Lisa chứ, chẳng phải vì đôi mắt này, vì gương mặt này, vì dáng người thanh thoát này hay sao? Lisa trước mặt lại còn có nhiều hơn như thế, Chaeyoung làm sao bảo trái tim nghe lời đây?

-" Ánh mắt của cậu... là có ý gì đây?"

-" Vậy cái giẫm chân của cậu là có ý gì?"

-" Không được hỏi ngược"

-" Sao mình lại không được hỏi ngược?"

Chaeyoung tức giận đánh vào lồng ngực Lisa mấy cái liền, tận dụng hết tâm sức muốn dạy dỗ kẻ láo cá này nhưng Lisa trước sau vẫn không nhằm nhò.

-" Đồ lưu manh"

Đánh đã thì Chaeyoung xoay người bước xuống lầu để lại Lisa ở đó vẫn cố giấu nụ cười trên môi.

" Nếu cậu ấy biết được tối qua mình còn lén hôn má cậu ấy một cái không biết sẽ đánh mình thành bộ dạng gì"

Chaeyoung xuống lầu nhìn thấy trên bàn có một món ăn đã được dọn sẵn, cứ tưởng là người hầu chuẩn bị nhưng đến khi nếm thử thì bỗng phát hiện ra gì đó.

-" Cái này là ai nấu?"

-" Bác sĩ Manobal thưa cô"

Chaeyoung bất ngờ, Lisa còn biết nấu ăn sao, cô cố tình nấu cho nàng...

-" Ai cho Lisa thối đó vào bếp chứ, bày đặt nấu ăn, muốn bày trò nữa à"

Miệng nói vậy nhưng tay Chaeyoung thì đang chuẩn bị gắp rồi cho thức ăn vào miệng. Trong lòng nàng tràn lên một cỗ thích thú.

Đến khi Lisa bước xuống có người lại giả vờ nhăn nhó miễn cưỡng nhai nuốt, cứ như cô nấu dở lắm vậy.

-" Đây là thuốc"

Lisa nói xong thì quay lưng rời đi, trên khóe môi xuất hiện một nụ cười hạnh phúc chưa từng có.

Ba mẹ Chaeyoung sau chuyến công tác dài cuối cùng cũng đã về, ghé đến cửa thì tình cờ gặp Lisa.

-" Bác sĩ, tình hình của Chaeyoung đã khá hơn chút nào chưa?"

-" Phụ thuộc rất nhiều vào việc cô ấy có chịu thay đổi thói quen sinh hoạt hay không, tôi sẽ cố gắng hết sức"

-" Haizz... mong cô cố gắng giúp nó trông có sức sống hơn một chút, đã gần 30 rồi mà lại gầy như người que, sắp sửa còn phải lấy chồng sinh con đẻ cái, thế này thì làm sao được chứ"

Gương mặt Lisa điểm qua một chút sửng sốt, cô mong mình chỉ nghe nhầm.

-" Sẵn đây cũng nhờ cô sắp xếp một nơi khám sức khỏe, khoảng một tháng nữa con gái tôi cần khám tổng quát trước khi kết hôn, một chút thủ tục ấy mà"_ phu nhân Park khẽ cười.

Lisa như chết lặng trong phút chốc, kết hôn, đó là thứ duy nhất ở lại trong đầu cô sau những lời nói đó.

-" Ông bà định... cho tiểu thư Chaeyoung kết hôn sao ạ?"

Ông Park thân thiện cười đáp lại lời Lisa.

-" Đã chọn đối tượng cho nó từ rất lâu rồi, đúng là không thể đợi được nữa"

Đến đây Lisa không nói thêm được gì nữa, cô ngậm ngùi chấp nhận rồi ra về với trái tim như đang từng chút một vụn vỡ. Lisa  thấy mình giống như một chú ong vậy, đang nếm được một chút mật thì đã bị người ta tổn hại.

Lồng ngực căng cứng một cơn đau không dứt, Lisa nhìn lên bầu trời rồi cười chua chát. Mọi chuyện cô làm dường như đang trở nên vô nghĩa mất rồi, mười năm, thứ tình càm cô mang trên mình cũng chẳng là gì cả...

Phía Chaeyoung cũng chẳng tốt hơn là bao, trước những lời thông báo của ba mẹ mà mặt tối sầm lại. Vốn dĩ tinh thần đã có chút khởi sắc, một lần nữa nàng lại rơi vào cảm giác tồi tệ đó.

-" Nếu ba mẹ đã quyết định rồi còn thảo luận làm gì, trước sau gì cũng đã được định sẵn mà"

-" Ba mẹ chỉ muốn con tìm được một người xứng đáng mà thôi"

Xứng đáng? Thế nào mới là xứng đáng, đến tình yêu mà cũng được sắp đặt thì sự xứng đáng ấy nên dành cho những thứ vô tri vô giác còn hơn.

______

Hôm nay định bù nhưng mà vẫn không kịp rồi, xin lỗi các nàng rất nhiều, lần này là trẫm thất hứa 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro