10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thức dậy với cánh tay phải nặng nề, phải rồi hôm qua Chaeyoung đã ngủ lại đây còn gối đầu lên tay cô cả đêm. Nhìn gương mặt của người còn đang ngủ say, cô bất giác nở nụ cười nhẹ

Ngũ quan thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức động lòng người. Bàn tay không tự chủ liền vuốt ve khuôn mặt mà cô đã bao năm chờ đợi, chỉ thấy nàng khẽ nhăn mày một cái vì bị làm phiền, lại rúc vào lòng Lisa như một con mèo nhỏ

"Dậy nào Chaeyoung, tôi còn phải để cục cảnh sát"

"Ưmm...không muốn"

Nàng lại dụi dụi khuôn mặt vào lòng ngực cô

"Ngoan nào, em nên dành nhiều thời gian bên cha mình"

"Ông đã đi biển từ hôm qua, chắc phải hơn 1 tháng mới về"

Chaeyoung tách khỏi người Lisa, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, nàng vẫn còn rất buồn ngủ

"Ông ấy không nghỉ sao?"

Lisa có chút ngạc nhiên, dù sao cũng đã 7 năm mới gặp lại con gái. Mới có một ngày đã theo thuyền ra biển, như vậy có tính là ham công tiếc việc không?

"Em đã có nói nhưng ông bảo là không đi không được, nó ăn vào máu rồi"

Cô ậm ờ rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Nhìn đơn giản nhưng khoác lên người Lisa lại trở nên vô cùng sang trọng

Chaeyoung nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, trong lòng không khỏi tán dương. Đúng là người đẹp nên mặc gì cũng đẹp cả

"Trông tuyệt thật"

Nàng giơ ngón cái lên cho cô

"Vấn đề này chắc không cần phải bàn cãi"

Lisa với tay lấy chiếc cặp để trên ghế, mở cửa phòng bước ra, Chaeyoung cũng đi theo phía sau, nàng là muốn tiễn cô đi làm nha

"Cứ ở đây nếu em muốn, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh. Tôi không có thói quen ăn sáng"

Cánh cửa đóng lại, tiếng động cơ xe vang lên rồi dần mất hút. Lúc này Chaeyoung thu hồi ánh mắt hạnh phúc vừa nãy lại, thay vào đó là sự sắc lạnh

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng nhìn tên người gọi liền từ tốn bắt máy

"Tôi nghe"

"Boss nói tối nay có nhiệm vụ, yêu cầu em phải đến căn cứ"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh"

Đầu dây bên kia tắt đi, nàng liền thả người ngồi xuống sofa. Ánh mắt đăm dăm nhìn lên trần nhà, trong lòng trải nhiều suy tính

---------

Cục cảnh sát Jeju

"Thưa sếp, đây là hồ sơ của tổ chức KS"

"Được rồi, cậu ra ngoài đi"

KS là một tổ chức tội phạm nguy hiểm từ buôn lậu, giết người, đánh thuê, có thể nói chúng là một tổ chức tội phạm có quy mô lớn. Hoạt động chủ yếu ở Seoul, đáng ra chuyện này sẽ không đến tay cô nếu như chúng không mở rộng địa bàn đến Jeju

Lisa nhìn tập hồ sơ, tay lật từng trang. Chợt dừng lại, một tổ chức có 1 boss và 2 cánh tay trái phải là chưa từng được lộ diện

"Rosé? Hoa hồng....Một nhành hoa hồng đầy gai sao. Thật muốn biết thân phận thật sự của cánh tay phải"

Cánh cửa một lần nữa mở ra, Lisa đưa mắt nhìn, trên môi nở nụ cười chào đón

"Về rồi sao?"

"Thật mệt chết mà, ba mẹ cứ hối thúc mau cưới. Mặc dù chỉ còn vài tháng"

Sungwon ngả người lên chiếc ghế dài ở phòng làm việc của Lisa và dường như cô cũng không bận tâm lắm về việc đó

"Vài tháng nữa thôi, cũng...không lâu lắm"

Lisa đáp lời, cô chợt đến Chaeyoung, phải làm sao để nói với em ấy đây?

"Ông bà cũng chỉ hối thúc thôi, cũng không quan trọng lắm, em đừng để tâm"

"Sungwon...nếu như giữa một người anh đã đem lòng yêu thương và một người yêu thương anh, anh sẽ chọn ai?"

Lisa giả vờ tập trung vào mớ hồ sơ, thật chất tai đang đợi câu trả lời từ Sungwon hơn bao giờ hết

"Thật đúng khó chọn nha. Mà có việc gì sao?"

"Cũng không quan trọng lắm, có một người bạn hỏi em như thế và em không biết nên trả lời cậu ta ra sao"

"Cũng không phải chuyện của bản thân, em đừng quá bận tâm, tối nay cùng đi ăn tối chứ? Đã 1 tuần anh không ở cạnh em rồi"

Lisa có chút do dự, để Chaeyoung ở nhà một mình không biết liệu có ổn không nhưng nhìn vào mắt Sungwon cô lại không nỡ từ chối

"Được thôi, dù sao hôm nay cũng không nhiều việc"

"Vậy gặp lại em sau nhé, anh đi lo nốt mấy vụ tồn lại cả tuần khi anh về thăm ba mẹ đây"

"Tạm biệt anh"

Cô nhìn theo Sungwon đến khi cánh của đóng lại một lần nữa, trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Cô hiện tại đang ở chung với Chaeyoung nhưng không phải với tư cách cô - cháu như khi xưa nữa. Cả hai đều đã biết được tình cảm của đối phương, vậy có tính là phản bội chồng sắp cưới không?

"Thật đau đầu mà"

-------

Chaeyoung đi sâu vào cánh rừng, một người đàn ông đã đợi trước ở đấy. Chỉ thấy hắn ta khởi động cái điện thoại trên tay, từ dưới đất đã mở ra một cánh cửa. Một dãy thang bộ nối nhau chạy dài xuống lòng đất

Nàng theo anh ta đi hơn 15 phút mới đến được một đại sảnh lớn, đối với một căn cứ dưới lòng đất như thế này thì có phải quá hoành tráng hay không?

"Thưa ngài, cô ấy đã đến"

"Người lui đi"

Chaeyoung nhìn người ngồi trong bóng tối kia, dường như không có chút sợ hãi ngược lại còn rất thản nhiên

"Đã lâu rồi nhỉ?"

"Chính xác thì là 4 năm"

"Không thắc mắc ta cho gọi con về đây hay sao?"

"Có chứ! con tưởng con sẽ ở Seoul, ai ngờ lại được một bước về tận đây. Không cần phải đi tới lui"

Nàng cắn một miếng táo đã được gọt sẵn đến trên đĩa

"Địa bàn ở Seoul đã gặp phải vấn đề lớn, ta đã giao trụ chính cho Black. Bản thân phải lui tạm về đây"

"Khiến cho người phải về tận Jeju này, bọn chúng cũng thật có bản lĩnh"

Người phía trong cười lớn, giọng cười qua thiết bị chỉnh giọng có phần trở nên ghê rợn

"Đến lúc con phải ra tay nữa rồi"

"Con sẽ trung thành tuyệt đối, chút chuyện nhỏ này không bằng công cứu mạng cùng giúp đỡ con 5 năm nay"

"Tốt lắm, mẹ con ở bên kia, ta sẽ tạo điều kiện cho bà ấy thật tốt"

"Cứ để bà ấy sống cuộc sống hiện tại đi, dù sao cũng đang rất tốt"

"Được rồi, vậy ta sẽ vào vấn đề chính"

Chaeyoung bắt chéo chân, ngồi lên ghế đối diện. Khuôn mặt vẫn thản nhiên như vậy, không một tia sợ hãi

"Ta sẽ mở rộng địa bàn đến Jeju nhưng lại có một số thành phần ngán đường mà ta nghĩ cần phải diệt cỏ tận gốc"

"Chẳng phải việc thanh trừ là của Black sao?"

"Việc con cần làm là đáng lạc hướng của bọn chúng, còn việc thanh trừ ta sẽ giao cho Black đảm nhận. Với trí thông minh của con, ta nghĩ việc này không khó?"

"Con đã biết bản thân nên làm gì, khi nào hắn ta hành động xin người hãy cho con biết"

"Được rồi, con đi đi"

Chaeyoung cúi đầu trước khi bước ra khỏi căn phòng ấy. Người đàn ông lại một lần nữa xuất hiện, Hắn ta đưa nàng lên mặt đất rồi mất hút trong cánh rừng tự nhiên

Nàng đến đường lớn đã có một chiếc xe chờ sẵn ở đấy, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe lăn bánh đi, người trong xe liền nở nụ cười

"Ông ấy không gây khó dễ cho em chứ?"

"Không hề, nhưng em lại lo một mối phiền phức khác đây"

"Về người đó sao?"

Nàng khẽ gật đầu, người kia liền tiếp lời

"Chaeyoung, chúng ta đã cố gắng 2 năm nay rồi. Đừng vì tình cảm mà để mọi cố gắng đổ xuống biển"

"Em biết mà, chỉ là..."

"Hay tôi đưa em đi ăn nhé? Ăn xong là tự nhiên hết lo à"

"Chị không về bên chị Tiffany sao, Hay là lại cãi nhau nữa rồi hửm Kim Taeyeon?"

Taeyeon mặt liền xụ xuống trong rõ đáng thương

"Giận nữa rồi, giờ chị đưa em đi ăn. Xong mua một ít về cho cô ấy, người dụ lắm có đồ ăn là được à"

Chaeyoung lắc đầu cười khổ, yêu nhau mà suốt ngày cứ giận nhau thôi. Nàng cũng thật muốn cùng Lisa trải qua những khoảng khắc như vậy, giống như Taeyeon và Tiffany

"Được rồi! xuống thôi nào, ở đây là nhà hàng nổi tiếng ở Jeju đó nha"

Taeyeon định mở cửa xe bước xuống liền bị Chaeyoung nắm lấy cánh tay ngăn lại, đầu vì thế mà đập vào cửa xe một cái

"Gì đấy cô bé, mau xuống..."

"Đừng...chúng ta đi chỗ khác ăn..."

Taeyeon mơ hồ nhìn sắc mặt khó coi của Chaeyoung, ánh mắt cũng nhìn theo hướng nàng đang nhìn. Một cặp nam nữa đang ngồi đấy, người nam còn đặt lên môi người nữ một nụ hôn nhẹ nữa nha

"Thật lãng mạn"

Taeyeon trầm trồ

"Đi thôi chị..."

Taeyeon đánh xe đi sang một nhà hàng khác, suốt dọc đường cứ khẽ liếc sang đứa nhóc im lặng kia

Chaeyoung cũng không còn tâm trạng ăn uống, cặp đôi kia....người nữ chính là Lisa của nàng. Mắt Chaeyoung không thể nhìn lầm được, chính là Lisa

Nàng cố gắng ngăn bản thân xông đến chỗ đó làm loạn, từ cử chỉ ân cần của anh chàng kia với Lisa và kể cả nụ hôn anh ta đặt trên môi cô, Chaeyoung đều nhìn rõ

Nhưng nàng muốn chính miệng Lisa giải thích cho nàng...

------

Lisa sau khi ăn xong bữa tối cùng Sungwon trở về nhà mình, căn nhà không hề có ánh đèn. Cô nhìn sang nhà nàng, cũng không có ánh đèn. Chắc hẳn là Chaeyoung đã đi đâu đấy, Lisa lật đật sửa soạn quần áo chuẩn bị đi tắm

Hai mươi phút sau Lisa tắm xong dùng khăn lau bớt đi mớ tóc ướt, ngồi trên sofa mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài

"Trễ như vậy rồi mà còn chưa về"

Vừa mới nhắc liền xuất hiện, đột nhiên Lisa siết chặt nắm tay đặt trên đùi nhìn cảnh tượng trước mắt

Là Chaeyoung đang ôm ai đó, người kia còn đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ

Không chịu nổi nữa, cô liền đứng lên mở cửa cất tiếng gọi

"Park Chaeyoung, hôm nay em muốn ngủ ở đâu đây hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro