25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo sau khi đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul, sau khi trở về căn dinh thự, cô liền lật đật chạy vào trong tìm kiếm bóng dáng ba mình

"Ba! Ba ơi"

Ba Kim ngồi ở phòng khách uống trà đột nhiên lại nghe thấy tiếng Jisoo gọi mình, ông nhíu mày nhìn bóng dáng con gái chầm chậm đến gần, lớn đến hơn 30 tuổi đầu rồi vẫn còn trẻ con như vậy.

"Sao vậy con?"

"Con có chuyện cần nhờ ba"

Nghe thế Ba Kim liền khó hiểu, bỏ tờ báo đang đọc dang dở lên bàn

"Con muốn nhờ chuyện gì?"

"Điều tra giúp con một người"

"Người đó là?"

"Taeyeon, Kim Taeyeon"

Jisoo đặt tấm hình Lisa đưa cho cô lên bàn.

Thoáng chốc ông khẽ giật mình, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên đầu vỗ vỗ vài cái

Ba Kim cố tình lờ đi ánh mắt của Jisoo, ông ho khan rồi chậm rãi uống một ngụm trà

"Jisoo à, con biết đó. Tùy tiện điều tra cũng là xâm phạm quyền riêng tư nên có thể ba không giúp con được rồi"

"Ba là Bộ trưởng cơ mà? Chẳng phải chỉ cần ra lệnh thì lập tức sẽ có thông tin sao"

"Ba nói rồi, làm thế là vi phạm pháp luật! Sao đột nhiên con muốn ba làm những chuyện như thế này"

"Cái tên Kim Taeyeon con đã từng nghe ở đâu rồi, cảm giác rất quen thuộc...."

Jisoo chỉ biết rằng bản thân thấy quen thuộc khi vừa nghe Lisa nhắc đến cái tên đó nhưng tiếc là cô không tài nào nhớ nổi đã từng nghe ở đâu...

"Ba giúp con đi! Đi mà ba"

"Kim Jisoo, ba nói không được là không được. Dù con có nói cái gì đi nữa cũng vô ít thôi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà...."

"Mau lên"

Jisoo khó chịu lê bước chân lên lầu, lòng cô cứ bứt rứt không thôi. Tại sao ba Kim lại không chịu giúp Jisoo chứ? Rõ ràng ông là Bộ Trưởng Kim quyền lực nhất cơ mà...

"Con ghẻ chắc luôn!"

Ba Kim đưa mắt nhìn con gái bước vào phòng, ông thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đang yên đang lành lại kêu ông điều tra về Taeyeon, không cẩn thận chắc bại lộ chuyện quốc gia rồi

Kim Taeyeon là con gái nuôi của ba Kim, cô được ông nhận nuôi tại một trại trẻ mồ côi. Ba Kim nuôi dưỡng đào tạo Taeyeon trở thành một cảnh sát ngầm tài giỏi

Và hiển nhiên Jisoo cũng đã từng gặp qua Taeyeon, việc Jisoo cảm thấy quen quen khi nghe nhắc đến cái tên Kim Taeyeon cũng không mấy lạ

Theo như thông tin Ba Kim biết được thì Taeyeon đang nằm vùng trong một tổ chức đen nguy hiểm- KS

Việc để lộ thông tin ra ngoài thì chẳng khác nào đe doạ đến tín mạng Taeyeon nên ông chỉ đành từ chối sự nhờ cậy của con gái mình

"Sao tự nhiên nó lại muốn điều tra như vậy?"

Ba Kim thở dài nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, cũng đến giờ đến cơ quan rồi

Ông ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo, lấy tấm ảnh để ngay ngắn trên bàn rồi cất bước ra xe rời khỏi nhà

Jisoo ở trên phòng, cô vẫn không hiểu tại sao khi nghe nhắc tới cái tên đó thì ba lại phản ứng kì lạ như vậy

Rốt cục cái người tên Kim Taeyeon đó quyền lực như thế nào mà đến Bộ Trưởng Kim phải úp mở như vậy?

"Thôi được rồi, ba không giúp thì con tự điều tra là được chứ gì? Dù gì cũng lỡ hứa với Lisa rồi còn đâu."



........





"Lisa!"

Jisoo sau khi đáp chuyến bay đến Jeju đã vội vã đến sở cảnh sát, mới về Seoul có mấy ngày, mà nhớ Jennie lắm rồi.

"Có kết quả chưa Jisoo?"

"Jennie đâu?"

Gặp vợ trước cái đã.

"Đang trong phòng làm việc của mình."

"Ừm, cậu đi mua cafe thì mình ké nha, mình vào tìm Jennie trước, nhớ quá rồi, nhớ quá rồi."

Jisoo chạy ào vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của Lisa, có nhất thiết phải như vậy với người đang bị tình yêu dày vò như cô không?

Mấy ngày nay, chính xác hơn là sau ngày hôm đó, Lisa không hề biết thêm được một chút tung tích của Chaeyoung, và cả thân phận Taeyeon cũng không thể tìm hiểu được, thật sự khiến cô muốn phát điên.

Kế hoạch truy quét KS phải tạm thời hoãn lại, cô phải tìm được nàng trước, nếu vô tình trong lúc truy quét có nàng, thì chắc chắc tội sẽ không nhẹ.

"Mình đang bao che cho tội phạm sao?"

Lisa lắc lắc đầu mình cười khổ, bản thân từng thề sẽ không dung túng cái ác, vậy mà lại muốn dung túng cho Chaeyoung.

Mấy ngày qua cô như muốn lật tung Jeju lên, đến ăn uống cũng không màn đến, Lisa chỉ muốn tìm nàng về, muốn nói với nàng lời xin lỗi.

Cô không quan tâm cái gì là cảnh sát và tội phạm nữa, Lisa chỉ cần nàng.

Thở dài một cái, tay cầm ba ly cafe về phòng làm việc, vừa vào đã phải ăn cẩu lương.

"Yahh đây là phòng làm việc của mình, muốn làm chuyện đồi bại thì đi ra khách sạn mà làm."

Cô đặt mạnh ba ly cafe xuống bàn, Jennie chỉ biết mỉm cười ngại ngùng nhìn Lisa, không quên liếc Jisoo đến cháy da.

"Jisoo, việc mình nhờ cậu?"

Lisa không nhanh không chậm nêu ra vấn đề.

"Ờ...ừm...Ba Kim không giúp chúng ta."

"Sao chứ?" Lisa ngạc nhiên.

"Nói là xâm phạm quyền gì đó."

"Nhưng ba Kim chưa từng từ chối chúng ta."

Jennie cắn móng tay nhìn Jisoo, lại nhìn ánh mắt đăm chiêu của Lisa.

"Kim Taeyeon đó, chắc hẳn không phải người bình thường."

"Cô ta từng nói sẽ cho mình thân bại danh liệt nếu tiếp tục...tổn thương Chaeyoung."

Lisa ngập ngừng, hốc mắt đỏ lên, đến cả người ngoài còn nhận thấy nàng phải chịu ủy khuất, tại sao cô không nhận ra cơ chứ.

"Lisa đừng khóc, chuyện gì cũng có hướng giải quyết."

Jisoo đi đến vuốt nhẹ lưng cô.

"Từ bao giờ cậu trở nên nhu nhược như vậy hả Lisa? Đây không phải Lisa mà chúng tôi quen biết."

"Jisoo, mình...nhớ Chaeyoung, mình muốn gặp em ấy, mình..."

"Được rồi, cậu bình tĩnh đã, mình đã nhờ một số mối quan hệ, mong sẽ có kết quả."

Nhìn Lisa trong mấy ngày qua chẳng khác gì cái xác không hồn, cứ thẫn thờ rồi lại thở dài, ngoài việc cả ngày chạy đi tìm Chaeyoung, đến ăn uống cũng không màng đến, cả người hốc khác khiến Jisoo thương cảm.

"Đúng đó Lisa, cậu bình tĩnh đi, mình và Jisoo sẽ giúp cậu tìm con bé về nhà."

Jennie nhấp một ngụm cafe, nàng cũng thương cảm cho Lisa lắm, vì Lisa là bạn nàng, nhưng với tư cách một người trung lập, Jennie lại thấy thương Chaeyoung hơn.

Nên Lisa bị vậy là đáng đời.

"Như em thật sự thấy tò mò về người tên Kim Taeyeon."

"Chị cũng có ấn tượng với cái tên này, nhưng nó quá mờ nhạt trong cuộc đời chói lóa này của chị."

Bốp

"Ui da, sao tự nhiên đánh chị?"

"Bớt tự luyến đi, tập trung chuyên môn vào."

Jisoo bĩu môi nhìn cô người yêu đanh đá của mình, lúc trước từng thề sẽ không lấy người hung dữ với bản thân, giờ nhìn đi, Jennie ngồi lên đầu Jisoo luôn rồi, ừ thì...ngồi lên đầu theo kiểu nghĩa sáng lẫn tối.

Đây là bị nghiệp quật chăng?

"Bọn mình về trước đây Lisa, cậu ăn uống gì đi, nhìn thảm hại quá, chẳng khác nào bợm nhậu."

Jennie kéo tay Jisoo rời đi, còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Lisa lại bật cười ngây dại, hình ảnh Chaeyoung cứ thế lượn lờ trong đầu cô, trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy không buông, đau đến khó thở.

Có phải Lisa bị điên rồi không?

"Em đâu rồi Chaeyoung?"


...............



"Tiff, chị mua đồ ăn về....Chaeyoung?"

Taeyeon vội vã đặt thức ăn lên bàn, bản thân nhanh chóng chạy đến bên giường hỏi thăm tình hình của Chaeyoung khi thấy nàng đã tỉnh

"Chaeyoung, em sao rồi? Em còn đau ở đâu không"

"Chaeyoung em ấy không chịu nói chuyện dù chỉ một lời...."

Tiffany đỏ mắt như sắp khóc đến nơi, Taeyeon vươn tay an ủi người yêu mình. Trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng trước tình hình của Chaeyoung

"Chaeyoung, em nói gì đó đi. Tae lo cho em lắm đấy"

Nàng khẽ đưa mắt nhìn Taeyeon, cô mong chờ vì tưởng Chaeyoung sẽ nói gì đó với mình

Nhưng không, nàng vẫn vậy. Không thốt ra nổi một lời

"Tiff, chúng ta nên để em ấy một mình sẽ tốt hơn"

"Nhưng mà...."

Taeyeon siết chặt lấy tay Tiffany, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý bước ra khỏi phòng. Trả lại không gian yên tĩnh cho Chaeyoung

Cạch

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc nàng sụp đổ đến khốn cực. Thân ảnh bé nhỏ co người trên giường nức nở, tiếng nấc khe khẽ qua lớp chăn mỏng càng khiến sự đau khổ dâng lên tột cùng

Tại sao lại đau đớn đến vậy?

Lalisa căm hận nàng đến nỗi cưỡng bức nàng một cách dã man như vậy sao

Tâm trí Chaeyoung trống rỗng, cơn đau thể xác lẫn tinh thần bao chùm như một cơn ác mộng khủng khiếp

Từng lời sỉ nhục, hành động tàn bạo đêm đó nàng đều nhớ như in trong đầu

"Khóc lớn lên, dù cho là thần thánh cũng không thể ngăn được tôi đâu Park Chaeyoung"

"Thích lắm đúng không Chaeyoung? Em thích được tôi hành hạ như thế sao. Tôi còn có thể cho em nhiều hơn thế"

"Nhìn kìa, Rosé. Một cánh tay phải đắc lực của băng đảng KS được biết bao nhiêu người kính nể, ghê sợ. Vậy mà lại nằm dưới thân tôi rên rỉ chẳng khác nào một con điếm"

"Đừng nói nữa...hức...đừng nói nữa mà, em sai rồi! Em sai rồi"

Chaeyoung mất kiểm soát tay chân quơ loạn xạ, nàng nhắm chặt mắt xua đi thứ hình ảnh kinh hoàng đó. Nó chỉ khiến tâm can Chaeyoung dày vò đến mức thống khổ, nàng không thể nào chấp nhận một điều rằng chính Lisa đã làm ra những chuyện kinh khủng như vậy

Sự kích động của Chaeyoung khiến vết thương nơi hạ thân tổn thương bắt đầu rỉ máu, nàng mơ hồ cảm nhận được cơn đau truyền đến. Đôi tay siết chặt lấy tấm ga giường đang dần thấm đẫm một mảng chất lỏng màu đỏ

"Hức...Lisa..hức...em đau lắm, đừng vậy nữa mà"

Chaeyoung ngất lịm trong mệt mỏi, hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên mi. Trái tim đang đập nào ngờ lại bị tra tấn một cách thảm hại

Nó tổn thương kịch liệt, đau như thể rằng ai đó khoét một lỗ thật sâu thâm thẩm trong tim. Mãi mãi không bao giờ chữa lành được

Em hận Lisa lại vừa yêu Lisa...

---------------

Ý nghĩ "tự nhiên muốn..." lại dâng cao rồi 🥲 Phác Thái Anh, hãy nắm đầu em lại đi.

Lại là 61 ciute đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro