3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay trở về trong tình trạng đã có chút say, đầu vô cùng đau nhức, nếu không nhờ Kim Trí Tú có tài xế riêng để cô đi nhờ về, thì có lẽ hôm nay cô không thể tự mình về được đến đây.

Nhìn căn nhà không sáng đèn, cô tự nghĩ có lẽ là nàng vẫn chưa về.

"Cũng đúng, cô ấy đang đi hẹn hò."

Cô lầm bầm trong khi cố gắng mở cánh cửa. Vào được bên trong, cô đưa tay bật đèn thì suýt bị dọa cho bay cả hồn, nàng đã ngồi đấy tự bao giờ, và hiện tại đang nhìn cô chằm chằm.

"Oh Rosie, cậu làm mình giật...mình."

"Cậu uống rượu sao Lice?"

"Một chút..."

Cô lí nhí lên tiếng, như thể bị bắt gặp làm chuyện xấu.

"Cậu đã hứa với mình, sẽ không uống rượu nữa cơ mà?"

"Chuyện này...là Kim có mời mình một vài ly."

"Kim Trí Tú? Nhưng cậu đã hứa với mình..."

Lice cố gắng điều khiển bản thân, đến ngồi ở ghế sofa cạnh nàng. Bắt đầu giở giọng dỗ ngọt Rosie

"Thôi nào, nó không quan trọng đâu. Nói mình nghe, hôm nay hẹn hò có vui không Rosie?"

Cô không còn cách nào khác, bèn mượn chuyện nàng đi hẹn hò để giảm bớt không khí căng thẳng hiện tại, và nó thành công, nàng đã cười.

"Em luôn cười khi nhắc đến anh ta, có phải em rất hạnh phúc không Phác Thái Anh?"

"Có đấy Lice, và cậu biết không? Hôm nay anh ấy đã cầu hôn mình rồi. Sau đấy là ăn tối khi đã có mặt cả ba mẹ anh ấy và ba mẹ mình, anh ấy đã hoàn toàn làm mình bất ngờ về sự ngọt ngào ấy."

Lice chợt cảm thấy đau thắt ở ngực trái, bản thân lại muốn khóc rồi. Trái tim cô đau đớn đến khó thở

"Vậy cậu..."

"Mình đồng ý, mình cảm thấy tụi mình đã bên nhau đủ lâu rồi. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào ba tháng sau"

"..."

Cô im lặng, im lặng nghe nàng miêu tả về tình yêu của nàng, miêu tả về cuộc sống của nàng sau này khi kết hôn, nhưng đáng tiếc rằng người được nàng nhắc đến, không phải là cô.

"Nhìn cậu không được ổn lắm Lice?"

Lice bất ngờ khi tay nàng đặt trên trán cô, bản thân không tự chủ mà lùi ra phía sau một chút tránh né cử chỉ của Rosie

"Có lẽ là do rượu ngấm rồi...chúc mừng cậu, nhưng mình nên về phòng đã"

"Cậu nên tắm nước nóng nhé, say rượu mà tắm nước lạnh, sẽ bị cảm đấy"

"Mình biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi Rosie"

Cô tạm biệt nàng, từng bước nặng nhọc bước vào phòng ngủ, cánh cửa vừa đóng lại, cô liền ngã quỵ xuống sàn, cơ thể không ngừng run lên từng hồi, nàng rồi sẽ thuộc về một người khác, không phải cô, đời này, mãi mãi cô cũng không thể có được nàng.

Lice cứ thế trút giận lên nền sàn, tay không ngừng đấm xuống đến bật máu. Hôn lễ của nàng, cũng đã được ấn định, cô hoàn toàn không thể thay đổi được gì nữa.

Ngoài việc tiếp tục hoàn thành nốt vai diễn một người bạn tốt của nàng

"Thái Anh...em là Thái Anh của tôi cơ mà? Sao em..sao em lại làm thế, tim tôi đau lắm. Làm ơn đừng bóp nát nó như vậy, cầu xin em.."

Gục ngã một cách tuyệt vọng, khóc thương một cách yếu đuối. Là em vô tình hay do tôi bỏ lỡ?

Duyên phận cho tôi gặp lại em nhưng lại nhẫn tâm em không thuộc về tôi, hy vọng bị đạp đổ một cách tàn nhẫn chỉ vì một câu nói 3 tháng sau em sẽ tổ chức đám cưới?

Em sẽ bước trên lễ đường cùng người đàn ông khác, người mà em yêu thương?

Em sẽ cùng người đó trao cho nhau chiếc nhẫn cưới đắt tiền?

Em sẽ khoác trên mình bộ váy cười tuyệt đẹp, tay trong tay cùng người đó thề thốt lên những lời hứa hẹn?

Em mãi chạy theo tình yêu của chính mình mà không biết rằng con tim tôi mục nát vì em?

Em biết không? Nó đang chết dần chết mòn trong sự yêu thương dành cho em

Hoá ra ngàn năm đày ải cũng chỉ đổi lại là người đến sau, phải chứng kiến em hạnh phúc bên người khác sao?

Tôi không can tâm

"Nếu được, kiếp sau tôi sẽ tìm em sớm. Dù cho cách biệt trắc trở như thế nào đi nữa thì tôi nhất quyết không bỏ lỡ em"

Cốc Cốc Cốc!

"Lice! Cậu ổn không, tớ nghe thấy tiếng động trong phòng"

Lice thoáng chốc giật mình, cô vội lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình rồi đi đến he hé cánh cửa nhìn ra ngoài

"Tớ không sao, cậu đừng lo Rosie"

"Cậu có chắc là không sao không? Nhưng mà..sao cậu không bước ra nói chuyện với mình mà lại thập thò như vậy"

"À..phòng tớ hơi bừa bộn nên là chỉ có thể he hé nói chuyện với cậu thôi"

"Ra đây, cậu bị sốt rồi phải không? Mặt cậu đỏ như thế kìa"

"Không..tớ khoẻ mà"

Rosie thở hắt, nhân lúc Lice không để ý nàng liền chộp lấy cánh tay của cô lôi ra khỏi phòng. Do không kịp phòng bị nên Lice bị Rosie lôi ra một cách dễ dàng

Nàng áp tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ

"Tớ đã bảo là đừng bao giờ uống rượu nữa rồi mà! Sao cậu không giữ lời gì hết vậy"

"Rosie tớ...."

"Cậu lúc nào cũng làm người khác lo lắng, tớ chỉ có mỗi cậu là bạn thôi đấy. Mất cậu tớ biết phải làm sao?"

Bạn? Phải rồi lúc nào nàng cũng coi cô là một người bạn, không thua không kém

"Tối nay cậu phải ngủ ở phòng của tớ"

"Còn cậu ngủ ở đâu?"

"Tất nhiên là ngủ cùng cậu rồi"

"Nhưng tại sao?"

"Để thuận tiện việc chăm sóc cậu, lỡ khuya cậu lên cơn sốt thì ai lo?"

"Không cần đâu, Rosie"

"Sao lại không cần? Quyết định vậy đi, tớ sẽ đi pha trà gừng cho cậu uống"

Lice bất lực nhìn Rosie rời đi, cô thở dài. Sao lúc nào nàng cũng tốt với cô hết vậy? Nếu không yêu Lice thì làm ơn đừng gieo thứ hy vọng mong manh đó cho cô...

Sau khi uống xong tách trà rừng mà Rosie pha, Lice nhanh chóng mệt mỏi do tác dụng của thuốc hạ sốt. Nàng bảo cô cứ về phòng mình nghỉ ngơi, bản thân Rosie dọn dẹp xong sẽ vào sau

Đặt chân vào căn phòng đầy ắp mùi hương của Nàng khiến tim Lice thổn thức, cô muốn lưu giữ nó trong tâm trí mình. Dù cho nó là lần cuối đi chăng nữa

"Cậu không định đi tắm à?"

Rosie bước vào, tay còn cầm quần áo và khăn tắm chắc nàng định vào trong tắm rửa. Lice thấy thể thì bảo

"Cậu tắm trước đi, một lát mình tắm sau"

"Tắm chung không?"

"Sao? Cậu vừa nói cái gì..."

"Tớ hỏi là cậu có muốn tắm cùng tớ không?"

Bình tĩnh Lice, mày không được suy nghĩ bậy bạ. Tao biết chắc rằng mày sẽ giở trò đồi bại nếu nhìn thấy cơ thể của Rosie, phải bình tĩnh lại

"Tớ...tớ..không cần đâu, tắm sau cũng được"

"Thế thôi, tớ tắm một mình"

Đợi khi nàng rời khỏi phòng, Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao Rosie lại dễ dàng cho người khác chiêm ngưỡng cơ thể mình như thế, bộ nàng nghĩ ai cũng sẽ tốt à?

"Vừa mới nghĩ tới việc đó thôi thì mình đã biết chắc bản thân muốn làm gì rồi...."

Tắm rửa sạch sẽ, hai thân thể thơm tho nằm cạnh nhau trên giường. Lice xoay lưng về phía Rosie không muốn đối diện nàng, Rosie thấy thế liền lên tiếng bất mãn

"Mặt tớ khó coi đến thế sao? Xoay qua đây với tớ đi"

"Không phải, cậu rất đẹp"

"Thế thì xoay qua đây"

Chẳng phải là Lice không muốn mà là vì Cô không dám, Lice sợ bản thân nhìn thấy khuôn mặt nàng thì lại không kiềm lòng nổi...

"Rosie, tớ mệt rồi! Cậu mau ngủ đi"

"Thôi được, không phiền cậu nữa"

Rosie im lặng, tay nhẹ nhàng đặt lên hong Lice. Nàng từ từ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng

Đợi đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Rosie thì Cô mới dám xoay người lại nhìn nàng

Lice nhẹ nhàng ôm lấy Rosie vào lòng, ân cần vuốt ve nàng như thể đây là lần cuối hai người ở cạnh nhau

"Thái Anh...tôi yêu lắm, sao em lại nhẫn tâm làm vậy với tôi?"

Cổ họng chua chát không nói thành lời, Cô siết chặt lấy nàng hơn. Hôn nhẹ lên mái tóc Rosie rồi đau lòng chìm vào giấc ngủ

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro