4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người có biết ta là ai không hả?"

Nàng trừng mắt nhìn bọn hắc y nhân trước mắt, động vào ai không động, lại động vào hoàng muội của thiên tử.

"Công chúa! Chúng ta bắt ngươi đều có lý do cả, ngươi nên ngoan ngoãn 1 chút."

Một tên trong số chúng bật cười man rợ

"Rốt cục các người muốn gì?"

"Nợ máu phải trả bằng máu, Đại Việt các người đã đàn áp dân tộc ta để có thể sáp nhập vào đất nước các người."

Phác Thái Anh im lặng nhìn bọn chúng, nàng biết bản thân nàng đang ở đâu rồi.

Một tên thuộc hạ chạy gấp gáp vào quỳ trước mặt tên cầm đầu, Phác Thái Anh ở phía xa chỉ nghe loáng thoáng được vài từ, rằng có người ở Đại Việt đến thương lượng cứu nàng, Phác Thái Anh lúc này liền nghĩ đến một cái tên.

"Lạp Triệu Quang..."

Lệ Sa ngồi trên ngựa phía ngoài không khỏi lo lắng, không biết Phác Thái Anh có bị bọn chúng bắt nạt hay không, bọn phiếm quân tàn dư thường rất độc ác, nàng lại còn là công chúa của nước đã đàn áp dân tộc bọn chúng.

Lệ Sa đi đường không dám dừng chân, chỉ biết đến thật nhanh mong muốn mau kết thúc chuyện này.

"Chủ trại của ta cho ngươi vào, nhưng phải để kiếm của ngươi ở bên ngoài."

"Được."

Lệ Sa đặt thanh kiếm xuống, cùng tên thuộc hạ bước vào trong, ánh mắt liền tìm kiếm hình bóng nàng

"Mời ngồi, Lạp tướng quân."

"Công chúa đâu?"

"Công chúa hiện tại không sao, chỉ cần các người đáp ứng điều kiện của bọn ta, chắc chắn bọn ta không làm hại công chúa."

"Thật ra các người muốn gì?"

Lệ Sa ánh mắt không chút sợ sệt, cứ nhìn thẳng bọn chúng. Dù sao cô cũng đã được cùng cha ra chiến trường, tâm can cũng đã được rèn luyện như sắt thép.

"Cái ta cần là Đại Việt các người hãy trả lại đất nước cho dân tộc ta, nơi mà các người đang chiếm đóng."

Lệ Sa do dự, liên quan đến mấy việc này, căn bản phải để thiên tử quyết định, cô cũng chỉ là một tướng quân, căn bản không thể hứa.

"Làm sao đây...trước mắt cứ đồng ý, tìm được công chúa sẽ nghĩ cách thêm"

"Được, giờ các người mau cho ta gặp công chúa, ta phải xác nhận được công chúa đang an toàn."

"Mau dẫn Lạp tướng quân đi gặp công chúa."

Lều trại nhốt Phác Thái Anh cách lều chính của tên chủ trại không xa, Lệ Sa nhìn xung quanh đánh giá tình hình, bọn chúng tuy không đông, nhưng lại mang sát khí nặng nề. Với sức của một mình cô có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Phác Thái Anh nhìn tên thuộc hạ một cách chán ghét, nhưng hình dáng phía sau liền khiến nàng phát khóc, chính xác hơn là mừng đến phát khóc.

"Công chúa ở kia, ta cho ngươi 1 ít thời gian, xong cùng ta qua đại bản bên kia, ngày mai sẽ kí giao ước, bọn ta sẽ thả các người." Tên thuộc hạ bước ra khỏi lều.

Lệ Sa nhìn nàng bị trói ở một góc, liền không thể kiềm lòng, liền lao đến ôm nàng vào lòng.

"Thái Anh, là ta khiến nàng chịu uất ức rồi."

"Lạp Triệu Quang khốn kiếp." Phác Thái Anh hung hăng mắng chửi Lệ Sa.

"Suỵt! Yên nào, khi nào về tới Đại Việt, ta sẽ nói rõ toàn bộ cho nàng sự thật, giờ thì nghe ta nói."

"..."

Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng công chúa im lặng, vẫn còn rất nghe lời.

"Canh ba đêm nay, ta sẽ đến, nàng đừng ngủ quên đấy, chúng ta sẽ trốn khỏi đây."

"Lạp tướng quân cao cao tại thượng lại phải trốn chạy sao?" Nàng mỉa mai, khiến Lệ Sa khẽ chau mày.

"Giờ phút này còn đùa được sao? Nàng có biết ngoài kia bao nhiêu tên hay không? Cha ta đã cho mai phục viện binh cách đây không xa."

"Được, theo ý ngươi."

-------

"Đại ca, chúng ta sẽ thả bọn chúng thật sao?"

"Đương nhiên là không rồi, khi tên họ Lạp kí xong giao ước, chúng ta sẽ giết hắn, giữ lại công chúa, đến gặp tên nhà vua kia."

"Quả là đại ca."

Tên cầm đầu cười ha hả, rót đầy một chén rượu uống một ngụm lớn, kế hoạch phục hưng của hắn vì bắt được Phác Thái Anh mà tiến triển nhanh hơn một chút, lại còn giết được một mãnh tướng của Đại Việt

Đến canh ba, trời đã trở lạnh, Lệ Sa liền ngồi dậy, cầm lấy thanh kiếm, từ nhỏ đã cũng lão phụ thân rèn luyện, mấy tên lính bãy đối với Lệ Sa chẳng qua như một con ruồi nhỏ.

Cô giải quyết cả những tên lính canh trước lều nàng một cách nhanh gọn, hoàn toàn không mất chút sức lực.

"Thái Anh....là ta, mau tỉnh!"

Phác Thái Anh từ từ mở mắt, chợt nhớ ra kế hoạch bỏ trốn, nàng mỉm cười ngại ngùng nhìn Lệ Sa.

Ngủ quên xíu thôi mà

Phác Thái Anh nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp.

"Mau lên ngựa" Lệ Sa đỡ lấy nàng lên ngựa, liền nhanh chóng cưỡi đi.

Phía sau truyền đến tiếng động huyên náo, Phiếm Quân kéo đến rất đông phục kích Lệ Sa. Bọn chúng vương cung, cầm vũ khí chạy về phía Cô

"Chết tiệt." Lệ Sa vội vã thúc ngựa.

Hàng loạt mũi tên được bắn ra nhưng Lệ Sa lại may mắn thoát chết. Tên cầm đầu tức giận giật lấy bộ cung tên của tên lính bên cạnh, giương tên bắn về phía cả hai, mũi tên thứ nhất đi lệch một nhịp, sượt qua đỉnh đầu Lệ Sa.

"Đi chết đi!"

Nhưng mũi tên thứ hai lại nghim thẳng vào bả vai cô.

"A..."

Lệ Sa rít qua kẽ răng, lại càng thúc ngựa chạy thật nhanh đến chỗ viện binh

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro