Chương 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm tướng quân! Hoàng thượng cho gọi người đến bàn quốc sự, lại còn dặn dò người đem theo thiếu gia"

Lạp Triệu Minh thu hồi thanh kiếm trong tay, ánh mắt có chút đanh lại nhìn tên lính hầu, trời cũng đã gần tối, lại cho triệu kiến vào giờ này, Lạp Triệu Minh có chút lo lắng.

"Được rồi, ngươi lui đi! Chuẩn bị một xe ngựa, ta cùng thiếu gia vào cung."

"Vâng, thưa lão gia."

Tên lính lui ra, Lạp Triệu Minh nhìn đứa con của mình đang từng bước đi vào trong. Tay không ngừng phủi bụi trên y phục do lúc nãy vừa mới luyện võ cùng với ông xong, bất giác lại thở dài

Là do nhà họ Lạp không có con trai, Lạp Triệu Minh đành mang đứa con gái duy nhất của mình cải thành nam trang, dùng phương thức nuôi dạy nam tử mà nuôi lớn.

"Lệ Sa! Một lát hoàng thượng có hỏi tên con, hãy nhớ, con là Lạp Triệu Quang nhất quyết không được trả lời là Lệ Sa, con nhớ chứ?"

"Con đã nhớ, thưa cha."

Lạp Triệu Minh gật gù, ông sai người đưa Lệ Sa vào thay quần áo, từ khi Lệ Sa được sinh ra, chỉ có duy nhất một bảo mẫu được phép hầu hạ thay quần áo cho cô, kẻ trên người dưới Lạp gia đều không biết được thân phận thật sự của cô, họ chỉ được phép biết Lạp Triệu Minh có một đứa con trai là Lạp Triệu Quang.

Lạp Lệ Sa căn bản chỉ có Lạp Triệu Minh, Lạp phu nhân, và bảo mẫu của Lạp gia biết đến.

—Hoàng Cung—

"Tham kiến hoàng thượng!"

Lạp Triệu Minh kính cẩn quỳ xuống, Lệ Sa cũng liền quỳ theo, phía trước là thiên tử, căn bản quy phục không lý do.

"Đứng lên nào Lạp tướng quân."

"Đa tạ hoàng thượng."

"Kia là con của tướng quân? Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử."

"Hoàng thượng đã quá xem trọng, chẳng qua nó chỉ còn là một đứa bé."

Thiên tử cười lớn một cái, giọng nói không nhanh không chậm, hướng đến Lệ Sa.

"Ngươi tên là gì?"

"Bẩm, thần là Lạp Triệu Quang."

Thiên tử định nói gì đó, liền bị cắt ngang lời nói, trên đời này chỉ có một người mới dám cắt ngang lời nói của thiên tử, không ai khác chính là hoàng muội của hắn.

"Đại huynh, muội chơi một mình thật chán, huynh mau ra chơi cùng muội."

"Thái Anh, muội không thấy huynh cũng Lạp tướng quân đang bàn chuyện chính sự hay sao?"

Phác Thái Anh bĩu môi một cái, ánh mắt dời xuống phía dưới, liền nhìn trúng Lệ Sa. Tay nàng còn đang bốc miếng xoài cho vào miệng

"Vậy muội bắt hắn ta chơi cùng muội được chứ?"

Thiên tử nhìn vào Lệ Sa, gật đầu một cái, cùng là trẻ con như nhau, chắc sẽ không sao.

Lạp Triệu Minh thấy thế liền gọi con mình đứng lên bái kiến Phác Thái Anh.

"Mau bái kiến công chúa."

"Không cần rườm rà quá, Lạp tướng quân hãy cho công tử chơi cùng hoàng muội của ta."

Lạp Triệu Minh nhắc nhở con mình, Lệ Sa liền hiểu chuyện, lau tay qua loa, nhanh chóng đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn đã bị Phác Thái Anh lôi đi, chỉ tội chân cô hơi ngắn, theo bước nàng quả thật không kịp, liền vấp một cái.

Bịch

Lệ Sa hận, nếu Phác Thái Anh không phải hoàng muội của thiên tử, chắc chắn cô sẽ mang nàng ra chặt thành tám khúc.

Cô đứng dậy xoa xoa đầu mình, có vẻ bị sưng lên rồi. Vị tiểu công chúa có vẻ cũng cảm thấy có lỗi, liền giúp cô đứng dậy.

"Ngươi không sao chứ?"

"Té đập mặt thử coi đau không"

Nhưng đó chỉ là tiếng lòng thôi, nếu nói ra, chắc chắn Lạp Lệ Sa có mười cái đầu cũng không đủ cho Phác Thái Anh chém.

"Thần không sao! Công chúa không cần lo lắng." Lệ Sa vừa phủi phủi đi lớp bụi bẩn vừa nhàn nhạt trả lời.

"Ngươi tên là gì?" Tiểu công chúa lên tiếng khi đã an toạ ở ngự hoa viên.

"Thần là Lạp Triệu Quang."

"Ta rất thích ngươi Triệu Quang, sau này ta sẽ bẩm hoàng huynh lấy ngươi." Phác Thái Anh mỉm cười nhìn Lệ Sa.

Cô bị nàng lôi kéo ra đến tận Ngự hoa viên, Thái Anh đi đến an toạ gần cái hồ nước được đặt gần vườn hoa. Nàng đưa tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình ý bảo Lệ Sa đến ngồi cùng

Cô không từ chối liền ngồi xuống cạnh Công chúa

"Công chúa....người đừng cho chân xuống hồ như vậy, nước không được sạch đâu"

Lệ Sa nhìn xuống hồ bắt gặp thứ nước đục, rong rêu rất nhiều. Sợ là Công chúa cho chân xuống một lát lại ngứa ngáy cho xem

"Mát lắm đấy, ngươi cho chân xuống thử đi"

"Không..không cần!"

Thôi xong, ướt nhem chiếc ủng của Lệ Sa luôn rồi. Cái vị Công chúa này sao lại bướng bỉnh thế không biết!

"Ngươi thấy sao? Mát lắm đúng không"

"Vâng...mát lắm thưa Công chúa"

Lạp Lệ Sa thở dài, cô lắc đầu không nhìn về phía Phác Thái Anh nữa. Lệ Sa nhìn xuống hồ thương xót cho chiếc ủng của mình, nó là chiếc ủng cô quý nhất. Thường ngày còn chẳng dám đem ra mang, hôm nay mới có dịp vào cung trọng đại

Vậy mà lại bị vị Công chúa này làm hỏng hết cả ủng, Lệ Sa hận!

Ào

"Công chúa! Người...người làm gì vậy"

"Thấy ngươi không vui, nên ta tạt nước vào ngươi. Vui không?"

"Vui cái tổ tông nhà ngươi, ướt luôn cả bộ y phục của ta"

"Sao không nói gì hết vậy? Rốt cục là người có vui không"

Thôi được rồi, Công chúa muốn khai chiến thì Lệ Sa xin chấp thuận!

"Đỡ lấy nè"

"Ahh! Nhà ngươi...nhà ngươi dám"

"Mát không Công chúa điện hạ? Đó là những gì thần muốn nói đấy"

"Ngươi..ngươi, ta sẽ chém đầu nhà ngươi vì tội bất kính!"

"Có làm có chịu thưa Công chúa, rõ ràng kẻ khai chiến là người. Công chúa muốn giết thần đúng không? Vậy thì bắt được thần đi rồi chém"

"Nhà ngươi...ngươi đứng lại đó! Ngươi đừng để ta bắt được, ta mà bắt được thì chính tay ta sẽ chém đầu ngươi"

Lệ Sa nhanh chóng bỏ chạy để Thái Anh hì hục rượt theo phía sau, do Cô được rèn luyện từ nhỏ nên sức lực rất dai dẳng còn đối với Nàng thì việc chạy thôi cũng là vấn đề. Từ trước đến giờ làm gì có Công chúa nào mà không được đưa đón bằng kiệu đâu chứ?

"Ngươi..ta không chạy nữa đâu! Ngươi là đồ đáng chết"

Phác Thái Anh ngồi xuống ăn vạ, Lệ Sa đứng cách đó một khoảng khá xa cũng đành mềm lòng chạy đến dỗ nàng. Dù gì Công chúa cũng chỉ là nữ nhi chân yếu tay mềm, làm sao mà so được với Cô?

"Người có sao không, Công chúa?"

"Lạp Triệu Quang ngươi là đồ đáng chết! Ta sẽ mách Đại Huynh xử tử ngươi...hức"

"Thần..Thần là kẻ đáng chết, Công chúa đừng khóc nữa"

Nhìn thấy Thái Anh khóc, Lệ Sa không biết làm gì chỉ có thể ngồi bên cạnh tạ lỗi với nàng. Nhưng thứ cô không thể ngờ là...

"Bắt được ngươi rồi!"

"Ah! Công chúa người..."

"Ngươi đừng hòng chạy thoát, bổn công chúa sẽ không tha cho ngươi đâu"

Phác Thái Anh trèo hẳn lên lưng Lệ Sa khiến cô nằm dài ra đất, nàng không yên phận còn nhún nhảy trên lưng Lệ Sa khiến cô chết sống chết dở

"Người đừng nhún nữa, cái lưng của thần gãy mất"

"Cho ngươi chết! Dám chọc ghẹo ta"

"Công chúa điện hạ tha mạng!"

Năm ấy Lệ Sa 15 tuổi, Thái Anh 13 tuổi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro