11. Tiếng Ai Thở Dài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũng nước mưa bị dẫm đến bắn tung toé, bước chân của tôi vững chải đạp lên vô số những tia nước lướt đi, cơn mưa chiều bay lất phất từng hạt day dẳn, mái tóc của tôi thấm một ít nước mà rũ xuống, trên cổ cũng chảy xuống vài dòng nước mưa lạnh ngắt, tôi vụt đi trong màn mưa để tới công viên tìm em.

Bầu trời xám xịt một màu u ám, tôi vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, cái áo nhăn nhúm khó coi và hơi thoang thoảng mùi tanh của máu, nước mưa thấm vào làm da thịt tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết, tôi thở hắt ra vài hơi nặng nhọc, có lẽ cơ thể của tôi đang kêu gào rằng nó vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, tuy nhiên con tim tôi cũng thét lên rằng nó nhớ em quá, nó cần gặp em! Và trái tim lại lần nữa chiến thắng.

Tôi thừa nhận mình là con người yếu đuối không có chính kiến, vô số lần muốn cùng em sánh bước trong mơ, những giấc mơ chóng váng đầy tham lam đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra, có lẽ điều dũng cảm nhất mà tôi đã làm trong đời chính là yêu em.

Công viên đã hiện ra ngay trước mắt, tôi không chạy nữa mà chuyển sang đi bộ để tìm kiếm bóng dáng em, trong lòng luôn không ngừng mong mỏi rằng em đừng xuất hiện, nhưng đâu đó vẫn có ý niệm muốn thấy được người.

Tôi lần mò như tên trộm đến gần chiếc ghế đá mà em và tôi hay ngồi, hai chân tôi vô thức dừng lại, đôi mắt run rẩy cố tiếp thu sự thật rằng... Em vẫn đứng đó chờ tôi!

Một loạt cảm xúc đùng ầm kéo đến hệt như bầu trời nỗi bão, tôi ôm lấy ngực trái cố bình tĩnh lại khi nhìn thấy ánh mắt em đượm buồn cố gắng hy vọng vào sự xuất hiện của tôi, tội lỗi? Ân hận? Buồn bực? Hàng chục hàng trăm cảm xúc cùng lúc xâu xé tâm can của tôi, thứ tôi có thể làm là tự cắn vào tay mình để bình tĩnh lại, em tĩnh lặng đứng dưới cơn mưa lâm thâm, người đàn ông kế bên cầm ô che cho em, không ngừng khuyên nhủ em hãy quay về

- Về thôi em, có lẽ hôm nay cô ấy bận không đến.

- 10 phút! Cho em thêm 10 phút nữa, em tin là chị ấy sẽ tìm em.

Lần trước cũng vậy, tôi đã tìm em, đã chở che em, đã hứa rằng: sẽ không làm em tổn thương.

Em tin tôi, tin không điều kiện, tin một cách mà em tự cho là ngây ngô nhất, tin như đứa trẻ con mới lớn khi nghe người lớn dỗ kẹo, tin một người nhiều đến đau lòng.

Từng đốt ngón tay tôi co lại đến tím tái, rất muốn bước đến bên em, nhưng nỗi sợ trong tôi đã lấn át chính mình, chân tôi muốn bước rồi lại thôi, sợ vì lúc này tôi không có bất kỳ một sự che giấu hay trốn tránh nào, tôi không dám đối diện với em bằng bộ dạng thật của mình.

Bộ dáng của một kẻ si tình thất bại!

Trong thâm tâm tôi có biết bao nhiêu sự đấu tranh giẫm đạp, em đang không ngừng nhìn đồng hồ, tâm trí túng quẫn muốn giãy giụa kháng cự lại dòng chảy của thời gian, nhưng để rồi cuối cùng em thở dài một hơi ra, gương mặt tràn đầy thất vọng đi theo người đàn ông cầm ô kia bước lên xe hơi rời đi, tôi chôn chân tại chỗ dốt nát nhìn em rời đi.

Cả người tôi ướt sũng nước run rẩy vì lạnh, hơi thở tràn đầy khổ sở mệt nhọc, đến cuối cùng tôi lại làm lỡ mất em, lỡ mất người đã tin tưởng mình.

Chân tôi như đeo theo hai quả chùy lê từng bước về nhà, đầu óc tôi rỗng tếch ra đầy ngu dại, mãi đến khi về đến trước cửa nhà tôi vẫn còn mang theo thần trí trên mây, máy móc mở cửa nhà ra, cửa vừa mở tung ra, sự lạnh lẽo bỗng chốc phủ lên người tôi.

Mới chỉ hôm trước thôi, hôm trước Leo còn cùng tôi ngồi viết nhật ký, còn phe phẩy đuôi mừng tôi về nhà, tại nơi này đây! Căn nhà này vẫn còn sót lại những sợi lông nhỏ mà Leo hay làm rụng, vẫn còn những hộp cá mà Leo thích nhất, cái hộp cát mà Leo sử dụng...

Căn nhà vốn đã cô đơn nay lại vì sự ra đi của người tri kỷ mà thêm một tầng u ám, cả người tôi vì nhiễm lạnh mà rùng mình vài cái, trong khi tâm trí tôi còn đang nhớ thương về Leo thì bỗng nhiên hình ảnh về đôi mắt em chợt xẹt ngang qua, đôi mắt như dỗi hờn như trách cứ, tôi - Kẻ thất hứa tệ hại.

- Ahhhhhh!

Dường như mọi thứ đã chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi, bộ dạng của tôi không còn cách hai chữ thảm hại là bao xa, tay ôm lấy mái tóc còn đang nhỏ nước, tôi đau khổ ngồi gục trước cửa nhà thút thít, bao nhiêu uất nghẹn, giận dữ khi đến cổ họng bỗng biến thành những tiếng khóc lóc thê lương

- Tại sao vậy... Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? TẠI SAO?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro