15. Ai khóc cho Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần Jean, không cầu kỳ nhưng vẫn ngọt ngào thanh thuần, đúng là khi đã trót yêu rồi thì mọi thứ xung quanh người ấy đều xinh đẹp đến lạ.

Em bám lấy cánh tay gà bông của Jisoo, đầu dịu dàng tựa vào vai chị nhắm mắt cảm nhận bình yên, có lẽ em cũng như tôi ước rằng khoảng khắc này xin hãy là vĩnh hằng, xin hãy để em gối đầu lên những bình yên, còn thương tổn tôi vẫn còn có thể chịu được!

Ngày biết mình yêu em cũng là ngày tâm hồn tôi rệu rạo rã rời, trái tim rách nát nhưng vẫn cố gắng yêu em, cơ thể gục ngã nhưng vẫn một lần nữa chống lại số phận để bên em, nhưng vẫn còn có rất nhiều thứ khiến tôi không cam tâm, tôi từng tự trách rằng tại sao không thể trao cho em một con tim lành lặn? Dù chỉ là đơn phương nhưng tôi cũng muốn dành cho em một tình đơn phương trọn vẹn nhất, bức tranh hạnh phúc đó không cần tôi, chỉ cần em thôi... Chỉ cần em thôi!

Say sưa ngắm nhìn em từ xa mà tôi lại thấy bình yên đến lạ, em vẫn còn miệt mài kể cho chị Jisoo về những ngày qua ra làm sao, đã tìm tôi như thế nào, đã lo lắng ra làm sao, và vô tình khiến tôi đau khổ khi biết được rằng em quan tâm tôi, tôi tựa đầu vào gốc cây nhẹ nhàng mà trách cứ em, tại sao lại khiến tôi yêu em nhiều đến thế? Park Chaeyoung? Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bản thân tự nguyện chết nghìn lần trong tình yêu của em.

- Mấy hôm nay chị bận ạ? Sao nãy giờ chị không thèm nói gì với em hết vậy?

Em bĩu môi mất hứng khi thấy gà bông của mình hôm nay im lặng hơn hẳn, Jisoo bối rối không biết phải làm gì cho phải, hai tay nâng lên rồi lại hạ xuống, mãi cho đến khi bắt gặp ánh mắt trông mong của em, Jisoo mới can đảm ôm lấy bờ vai em nhè nhẹ vỗ về, sau khi thoát khỏi cái ôm thì cuối cùng em cũng mỉm cười, giọng nói mang theo vài tia mềm mại nhỏ nhẹ:

- Chị cho em kẹo với.

Jisoo thả vào tay em vài viên kẹo, nghiêng đầu ngắm nhìn em hồn nhiên bóc kẹo vừa ăn vừa cười nói, ở phía xa tôi vẫn luôn dõi mắt theo từng hành động của em, nhìn thấy cô bé ngày nào còn tìm đến tôi bằng gương mặt ướt nhem nước nay lại cười đến ôn nhu là thế, tôi không thể khống chế bản thân mà lại yêu em, nếu biết điều này có lẽ em sẽ thất vọng lắm, người mà em xem là bạn tốt lại sinh ra những thứ cảm xúc sai trái đến vậy.

Trời vừa chập tối em cuối cùng cũng vẫy tay nói tạm biệt với gà bông Jisoo, còn nói là ngày mai sẽ lại đến, sự đáng yêu này khiến tôi vô thức mỉm cười, chờ hình ảnh em khuất xa rồi Jisoo mới đi đến, chị cởi bỏ cái đầu gà bông ra lau đi vài giọt mồ hôi nhễ nhại:

- Vui hơn chưa? Giờ thì về bệnh viện thôi em.

Tôi cởi bỏ tai nghe ra đưa lại cho chị, sau đó khéo léo từ chối:

- Chị về trước đi ạ em đi dạo một tí sẽ tự về, hôm nay vất vả cho chị rồi, em cảm ơn.

- Cảm ơn gì đâu chứ, vậy thôi chị về, đi đứng nhớ cẩn thận đấy.

Tôi gật đầu rồi tạm biệt chị, tôi đi dọc theo vỉa hè cố trấn an mình, lúc nãy trong lúc đang chờ em và Jisoo nói chuyện tôi đã thấy tin nhắn của chủ nợ, ông ấy đe doạ sẽ xoá sổ luôn căn nhà của tôi nếu không thanh toán tiền vào ngày mai, tôi có thể là một kẻ không nhà nhưng lại không đành lòng làm tổn thương kỉ vật duy nhất ba mẹ để lại cho mình, căn nhà đó là nơi tôi đã cùng họ nói cười, cùng Leo lớn lên, tôi có thể đánh mất tất cả nhưng không thể để mất nơi đó.

Nhìn đồng hồ cũng đã 7h tôi lặng lẽ trút đi một hơi thở dài sâu thẳm, tôi đã nợ chị Jisoo tiền viện phí rồi nên không thể mở miệng mượn thêm được nữa, vã lại chị cũng không giàu có đến thế! Đứng lặng trước cửa phòng khám tôi nắm chặt tay hạ quyết tâm bước vào:

- Tôi... Muốn bán máu!

Vị bác sĩ tư nhân đẩy gọng kính lên nhìn tôi trân trân, thân thể tôi vì bệnh mà gầy trơ, cánh tay phải lại đang được bó bột, mặt mày vì kham khổ mà quanh năm không hồng hào nổi, nếu đi đến bệnh viện bán nhất định họ sẽ không đồng ý với thể trạng này của tôi, nên phòng khám tư là biện pháp cuối cùng tôi có thể nghĩ đến, đem luôn bản xét nghiệm máu hôm trước ở bệnh viện để lên bàn, tôi đã tự khẳng định rằng mình là một công dân lương thiện vì túng quẫn mà bán mạng chứ không phải một kẻ nghiện ngập. Bác sĩ cẩn thận xem xét bản xét nghiệm máu mà tôi đưa, sau đó nghiêm mặt nói với tôi:

- Chỉ có thể bán tối đa 2l thôi, nhưng vì thể trạng của cô yếu quá, chỉ có thể bán khoảng 1l, đồng ý không?

Tôi hơi ngẩn người ra, 1l sao? Quá ít! Nhưng tôi biết không thể tùy tiện chạm vào giới hạn của thứ gì cả, nên chỉ biết cúi mặt lí nhí với bác sĩ:

- 1l5 được không ạ? Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc này.

Vị bác sĩ e dè nhìn tôi, rồi lại nhìn vào tờ giấy xét nghiệm máu trên tay, dưới ánh mắt cầu khẩn của tôi thì cuối cùng ông cũng chấp nhận, ông gọi tôi nằm xuống giường tiến hành rút máu, cây kim vừa đâm vào mạch máu khiến tôi khẽ nhăn mặt vì đau, toàn bộ quá trình lấy máu khiến tôi hơi choáng, nhắm tịt mắt lại tôi cố động viên mình cố chịu đựng một chút, chỉ cần bỏ đi ít máu tôi sẽ có tiền chi trả mọi khoảng nợ, dù không nhiều tiền nhưng có lẽ sẽ giúp tôi cầm cự được một thời gian, quan trọng nhất là sẽ lại khoẻ mạnh mà đến gặp em, đường đường chính chính là Lalisa chứ không phải là một ai thay thế cả!

Bịch máu đầy được lấy xuống, tôi nhìn một phần của cơ thể mình đang nằm trên chiếc bàn gần đó, cơ thể mệt mõi như vừa từ cõi chết đi về, nếu mẹ tôi còn sống chắc hẳn sẽ không bao giờ ủng hộ cho cuộc mua bán ngu xuẩn này của tôi, nhưng tôi không thể làm gì hơn được nữa, tôi thừa nhận rằng mình đã cùng đường.

Bác sĩ ghi chép thông tin của tôi lại, cũng như số máu đã bán và tiền trả, sau đó ông ta rút ra một xấp tiền đưa cho tôi, còn không quên dặn dò tôi phải cẩn thận, tay tôi chậm chạp cầm lấy số tiền đổi bằng gần nửa cái mạng của mình, trên miệng nở ra nụ cười vặn vẹo khó coi, rốt cuộc thế gian này con người ta phải tuyệt vọng đến thế nào mới chọn đi vào con đường bán mạng này?

Nhận tiền rồi tôi cũng vội bỏ đi ngay sau đó, xấp tiền đã nằm yên trong túi của tôi, đường đêm vô cùng lạnh lẽo với rất nhiều đợt gió thổi đến, tôi tự ôm cơ thể mình bước đi, ánh đèn đường hắt hiu chiếu lên người tôi buồn rười rượi một nổi không tên, bước chân của tôi dần chậm lại vì vài cơn chóng mặt kéo đến, tôi vô thức nắm lấy gốc cây bên cạnh cố điều chỉnh lại cơ thể, có lẽ nó đã quá mệt mõi để chịu đựng thêm nữa, nhưng nghĩ về việc chị Jisoo vẫn còn đang chờ mình ở viện tôi lại lần nữa bước đi, mặc cho từng cơn choáng đang lần lượt kéo đến, cảm giác như tôi sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, lồng ngực tôi hơi nặng khó khăn hít thở, bước chân của tôi loạng choạng như người say, trước mắt là một mảng màu hỗn loạn mờ nhạt, tôi nghe tiếng ô tô bóp kèn ken két bên tai, cơ thể ngã nghiêng ra giữa làn xe đang vun vút kéo đến, hai mắt tôi bỗng trừng ra mở to, tôi thấy mình đang ngã ra làn xe lớn với hằng chục chiếc xe đang kéo đến, sự sợ hãi nghẹn lại ngay cổ họng, tôi... Sắp bị ô tô cán chết!

Tay tôi vẫn nắm chặt số tiền trong túi hai mắt nhắm lại đón nhận số phận đang đến, nước mắt long lanh nơi khoé mắt, giữa lúc sinh tử trong tâm thức của tôi bỗng nhiên quay về ngày đầu tiên gặp em, cô gái có nụ cười ánh dương, liệu sau cái chết này em có khóc vì tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro