7. Yêu em theo 1 cách khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc có bao nhiêu cái định nghĩa về tình yêu trong cuộc sống này? Tôi chẳng thể biết được nữa, cảm giác yêu nhưng không thể nói thật sự rất khó chịu, nhiều lúc muốn buông bỏ để tự mình tìm cái yên bình, nhưng nghĩ về những ngày tháng không em... Trái tim này chợt trở nên yếu mềm!

Hôm nay tôi và em nói nhiều chuyện hơn, em ngả đầu vào vai tôi thì thầm vài đôi câu chữ, dưới cái nắng tàn của hoàng hôn tôi siết chặt lấy bàn tay em một cách thận trọng, đôi mắt cố giấu đi sự yêu thương không thể tả cũng không thể bộc lộ, có lẽ em chẳng biết đâu, con quái vật đang thình thịch bên ngực trái của tôi đã bị em thuần phục ngay từ ngày đầu em đến.

Chaeyoung nói tôi nghe về những buổi diễn, những hoạt động lặp đi lặp lại một cách chán ngắt hằng ngày, những nụ cười khe khẽ ngọt ngào của em khiến tim tôi như nhũng ra, em thật sự như là lăng kính màu hồng đã và đang mang vào cuộc sống u ám của tôi, giữa lúc đôi mắt em đang chìm trong biển người ồn ào, đôi môi tôi mấp máy vài câu chữ em có lẽ không bao giờ nghe được:

- Cảm ơn em...!

Chiều hôm nay lúc ra về em chợt níu lấy tôi lại, em thẹn thùng cúi mặt nhét vào tay tôi một con hạc giấy, nó nhỏ xíu xiu và lọt thỏm trong khẽ ngón tay của tôi, một con hạc giấy màu trắng với hai chấm mắt màu đen, tôi nhìn em chầm chầm như chất vấn và Chaeyoung tủm tỉm vừa cười vừa quay lưng đi, em nói vọng lại:

- Đây là kỉ vật tình bạn của chúng ta!

Tôi thừ người nhìn con hạt trong tay mình, mãi một lúc thì lại mỉm cười, trẻ con quá.

- Chaeyoung! Chờ đã.

Tôi chạy đến bên em và ôm gọn lấy thân ảnh đó vào lòng, khoảng khắc ấy tôi có cảm giác như hai trái tim đã đứng sát vào nhau mà đập, nhiệt độ cơ thể của em như đang gián tiếp sưởi ấm cho linh hồn lạnh lẽo của tôi, khiến tôi trở nên tham lam hơn mà siết chặt tay:

- Thứ lỗi cho tôi không có gì để tặng cho em, tôi chỉ có cái ôm này thôi! Nếu em không chê thì xin hãy ôm tôi thay vì rơi nước mắt cho những câu chuyện buồn mà em đã qua.

Chaeyoung sững sờ hai tay bối rối giơ trên không trung, mãi đến khi nghe được những lời nói của tôi, em mới chầm chậm siết tay ôm lấy tấm lưng của tôi, hốc mắt em hơi hồng lên không biết vì cảm động hay âu sầu, bàn tay không ngừng vỗ về tấm lưng to lớn của tôi.

Mặt trời dần lặng sâu hơn, ánh nắng vàng vọt phản chiếu hai cái bóng đang dính chặt vào nhau của chúng tôi, đôi mắt tôi he hé mở ngắm nhìn em đang yên tĩnh ôm tôi, mái tóc bay loe hoe trong gió, trái tim tôi bịn rịn chững đi vài nhịp đập xúc động dụi đầu vào vai em, ước gì... Đây là mãi mãi! Mặc dù tôi hiểu rằng thế giới này không có phép màu.

Cơn gió lộng như đang gõ vào cửa sổ phòng tôi từng tiếng lộc cộc, kế bên quyển nhật ký thường ngày là con hạc giấy em tặng tôi, tôi thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời về đêm đen ngòm vô vị ngoài kia, tại sao giữa nghìn người xứng đáng hơn thì em lại chọn tôi? Gục đầu xuống mặt bàn tôi ước gì tôi không là tôi, trước đây hay hiện tại tôi chưa từng đổ lỗi cho số phận, thứ duy nhất tôi ghét là chính mình.

Ngoài cửa sổ bay bay vài hạt mưa, tiếng gõ bút đều đều vang trong đêm, Seoul bạc quá em ha! Giết chết con tim của kẻ si tình, và những trái tim đơn phương thì phải nhận án tử, nắn nót từng nét bút hôm nay nhật ký của tôi lại chật nít những câu chữ về em.

" Không thể bên em với tư cách trên tình bạn, tôi không sợ một ngày nào đó em sẽ đi, tôi chỉ sợ em không thể cảm nhận được hết từng nhịp tim tôi vẫn giành cho em, dù về sau có đúng hay sai, nhưng ít nhiều gì tôi cũng từng là một người rất yêu em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro