chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao thì mọi người đả ở bàn ăn

Chí Toàn thấy cô ba liền đơ ra, không biết là cô ba đã về từ hồi nào

Ông Lạp thấy vậy thì kêu mọi ăn cơm

"Ăn cơm đi mấy đứa"

"Dạ"

"Ừm....cô ba định ở đây luôn hả?"

"Ừ"

Bà Lạp thấy không khí không tự nhiên thì mở lời hỏi

"Vợ con đâu rồi, Chí Toàn?"

"Dạ...."

"Mợ hai đang ở phòng con"

Chí Toàn biết Thái Anh đang ở phòng Lệ Sa thì tức giận trả lời

"Tại sao vợ tôi là ở phòng cô ba?"

Lệ Sa bình thản trả lời

"Tại mợ không muốn ở cùng chú"

Nghe thấy Lệ Sa trả lời như vậy thì, tức lại càng tức, nên ăn xong chén cơm của mình rồi Chí Toàn bỏ đi, kêu thằng Tí chở đi thu tiền

Cùng lúc thì Thái Anh bước ra khỏi phòng, đi ra nhà sau kiếm công chuyện để làm

Mà đâu có được làm đâu, ai mà để chủ làm chứ

Bà bảy thấy cô không chịu đi thì cũng nói

"Mợ hai đi chơi đi, ở đây có tụi con làm rồi"

Bình thấy vậy thì cũng nói tiếp bà bảy để mợ hai đi

"Dạ, dạ đúng rồi đó mợ, mợ đi chơi đi, chứ cậu hai mà biết chắc cậu bẻ cổ tụi con lọi ra sao lưng luôn đó mợ, mợ thương tụi con đi"

Thái Anh thấy vậy thì cũng bỏ đi, đám gia nhân thì thở như bị ma rượt, chứ để xíu nửa cậu hai thấy chắc tụi nó nhịn đói

"Ở trong nhà nầy chắc tui, chết dì chán quá"

Đang đi thì Thái Anh thấy vườn của ông bà Hội Đồng

"Hehe"

Đi vô thì thấy sao mà nhiều cây dữ hổng bít nửa, cây gì cũng có

Đang nhình thì Thái Anh lia chúng câu xoàn non

"Trời ơi, hơm nay có lộc ăn rồi"

Ăn cơm xong thì Lệ Sa, đi tìm Thái Anh nhưng nàng không ở trong phòng, đi hỏi gia nhân thì biết nàng đang ở sau vườn

Đi ra thì thấy nàng đang ở tít trên cây rồi

"Mợ làm gì trên đó dậy?"

"Hổng thấy hả, đang bẻ xoài"

"Nhiu đó được rồi, mợ mà bẻ nửa thì cay xoài nó trụi luôn bây giờ"

"Xí, người dì mà keo dữ hổng bít"

"Mợ xuống được không?"

"Hông!"

"Mợ lên được, thì xuống được chứ"

"Nảy khác, giờ khác xuống hông được"

"Vai nè, xuống đi"

"Được hông đó"

"Được"

Nhình Lệ Sa vây chứ khỏe lắm đó à

"Lỡ không có tôi, thì mợ tính sao"

"Thì có sao đâu"

"Nảy ai kiêu, tôi giúp dị"

"Ủa, ai kiêu nảy cô tự nguyện mà:)"

Nói xong thì Thái cúng với mấy chùm xoài chạy vô nhà

Lệ Sa thấy vậy thì cũng thở dài, rồi đi vô

"Lớn đầu mà cái tánh như con nít"





Vô tới nhà thì thấy còn Bình gọt xong, rồi tách nàng chỉ ngồi đó ăn, còn cô thì ngồi nhình nàng ăn.

Ngồi một hồi, thì nàng cũng xơi hết đống xoài, thấy nàng buồn nên cô rủ nàng lên chợ huyện

"Mợ hai, mợ đi lên chợ huyện chơi không tôi dắc mợ đi"

Nghe được đi thì Thái Anh hí hửng gật đầu

"Ừm"

"Bình, soạn đồ đi, đi chợ huyện nè"

"Dạ, cô ba"

"Tí"

"Dạ, cô ba kiêu con"

"Chuẩn bị xe đi, lên chợ huyện"

Đi một hồi thì cũng tới, Thái Anh xuống xe thì chạy đến chổ này đến chổ kìa

Tay này thì nắm tay Lệ Sa, tay kia thì chạy chổ này để chổ kia chổ nào cũng muốn mua

"Dạ cô lấy cho con 2cây"

"Của con đây"

"Gì vậy mợ?"

"Đồ nhà giàu không có tuổi thơ"

"Hả?"

"Kẹo kéo, đó cô ba"

"Ăn vô có bị sao không?"

"Có"

"Mợ, muốn hại tôi hả"

"Bị ngon đó, ăn thử đi, chết tui chịu"

"Ừm, cũng được"

"Xí cũng được mà ăn hông sót một miếng"

Hai người đi ăn món này đến món đi, trời thì cũng dần tối

"Đi về thôi mợ"

"Ừ"

Lên xe đang đi thì nàng đả ngủ từ hồi nào rồi, Lệ Sa thấy vậy thì cũng làm chỗ để cô dựa vào ngủ

Đến nhà thì cô bế nàng xuống, định đưa về phòng nàng, nhưng thấy Chí Toàn đang ngủ như chết trong phòng, tay còn cầm chai rượu

Nên cô đả đưa nàng về phòng mình, mới đặt cô xuống thì bắc đầu làm việc của mình..

--------
Lãng xẹc z trời:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro