chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh dựt mình vì thấy Lệ Sa đang nhình mình, Lệ Sa đã thức lâu rồi vì muốn ngắm nàng nên ngồi đó ngắm

"Ủa cô ba sao nhình tui quài dị"

"Tại mợ đẹp"

"Tui biết tui đẹp rồi nó quài ngại"

"Trời ơi mợ hai cũng biết ngại nửa hả"

"Chứ là gì mà hông biết ngại"

"Là gì tự biết đi"

Nghe tới đây Thái Anh đánh cho Lệ Sa một cái thiệt đau

"Biết cái đầu cô"

"Nè nha, mợ nhỏ tuổi hơn tôi đó"

"Thì sao?"

"Xưng hô cho đàng hoàng nha"

"Tui là vợ của anh cô đó nhe"

"Không thì thôi, tôi đi"

Thái Anh sợ cô sẽ giống như lần trước nên đành chịu thua

"Ê khoan"

"..."

"Kêu thì kêu"

"Rồi kêu đi tôi nghe"

"C..chị"

"Phải vậy tốt không"

"Tốt cái con khỉ"

"Gì"

"Hông gì"

"Em muốn đi thăm cha má không?"

"Muốn, nhưng em làm dâu bổn phận chăm lo cho chồng, sao mà về được hả"

"Không sao, tôi đưa em đi"

"Thật không"

"Tôi nào giờ nói dối em đâu"

"Dạ"

Nghe tiếng "dạ" của Thái Anh sao mà vui dữ hổng biết nửa, như ngàng con bướm đang bay trước mặt Lệ Sa vậy

" Bình "

"Dạ"

"Ông bà có hỏi thì nói cô ba với mợ hai đi chơi rồi nên đừng lo"

"Dạ"

"Để tôi lấy xe, em ở đây đi"

"Chị biết chạy hả?"

"Chứ sao, bên Pháp không có thằng Tí tôi tự chạy không chứ đâu"

"Dạ"

Lệ Sa lấy xe ra thì mở cửa cho Thái Anh, đi được nửa đường thì Lệ Sa dừng xe

"Có chuyện gì sao?"

"Để tôi mua quà cho cha má em"

"Thôi hông cần đâu"

"Em dám cải tôi sao?"

Vì hay chơi với con Bình nên cũng biết là cô ba rất ghét người hay cải lời cô

"Dạ"

Đi một hồi thì Lệ Sa cũng tìm được quà

"Lên xe thôi em"

"Dạ"

Đi cũng gần 4 giờ thì cũng tới nơi

"Quẹo dô đó là tới đó chị"

"Ừ"

Tới nhà của Thái Anh rồi, ngôi nhà nhỏ, chỉ có một cái sân đằng trước và chuồng gà

"Nhà em đây hả"

"Dạ"

"Nhình ấm áp thật đó, mà cha má em đâu rồi"

"Chắc cha má em đi ruộng chưa về"

Nói xong ngay lúc này thì cha mẹ của Thái Anh về vui mừng ôm con gái của mình mấy tháng rồi chưa gặp nên rất nhớ

"Thái Anh, sao con dìa được dậy"

"Dạ là Lệ Sa đưa con dìa"

"Cô ba sao cô lại tới đây"

"Tôi đưa Thái Anh về"

"Cám ơn cô ba"

"Mời cô ba dô nhà chơi, mong cô ba không chê"

"Không sao"

"Mời cô uống nước"

"Tôi có chút đồ bổ muốn biếu hai bác"

"Trời ơi cô hai về chơi là phước nhà tôi rồi, không cần quà cáp gì đâu"

"Dạ, mẹ nhận đi mẹ là cô ba chuẩn bị cho mẹ đó"

"Tôi cám ơn cô ba"

"Không có gì"

"Mà hai đứa định đi về hả"

"Chắc không đâu bác, về tới nhà chắc cũng nửa đêm"

"Ừa dậy hai đứa ngủ ở đây đi"

"Thái Anh dắt Lệ Sa ra ngoài chơi đi con, cha ở dọn chổ cho cô ba"

"Dạ"

"Cô ba đi ra đầu làng chơi hong, em dắt chị đi"

"Ừa"

Ra tới đầu làng thì Thái Anh gặp người quen

"Ủa Thái Anh em về rồi hả"

"Ừa"

Minh Tuấn, lúc trước có tỏ tình Thái Anh nhưng bị từ chối, dù đã bị từ chối nhưng, minh Tuấn vẫn ngoan cố, hôm nay Thái Anh

Về thì Minh Tuấn vui mừng ôm em, nhưng quên có người nào đó đang không vui:)

"Anh buôn em ra đi, em có chồng rồi"

"Anh thừa biết em không ưa dì tên đó, hay em về với anh đi,"

"Em ấy có chồng rồi, và gia đình chồng rất thương em ấy"

"A thì ra là cô ba, đây không phải chuyện của cô"

"Lệ Sa nói đúng, em có gia đình rồi, mời tránh ra"

"Mình đi thôi Lệ Sa"

Thái Anh nắm tay Lệ Sa, đi dắt cô ra đầu làng, đi một lúc thì thấy Lệ Sa không nắm tay mình

"Có chuyện gì sao?"

"Người yêu cũ em đó hả"

"Đâu phải đâu"

"Rõ ràng là dậy rồi, vừa mới thấy em là thằng kia từ đâu chui ra ôm em "

"Khổ quá mà, đã nói không phải rồi "

"Tùy em tôi về"

"Tui thách chị đi về được đó"

Vì Thái Anh là người biết rõ làng này nhứt, nếu lạc rồi thì khỏi có đường ra

Đi chừng 10 phút thì Lệ Sa chịu thua

"Rồi, em đưa tôi về đi"

"Đã nói rồi mà"

Đi một lúc thì Thái Anh mới thấy nảy giờ cô lạ lắm, cứ tránh xa nàng

"Chị ghen sao?"

Nghe tới đây thì Lệ Sa dựt bắn lên

"Không tôi không có ghen, tôi chỉ không thích thằng đó lại gần em thôi"

"Em nói dỡn thôi mà, sao chị làm gì nhảy dựng lên dây"

"..."

"Haha, nhình chị mắc cười quá"

"Không có gì mắc cười "

Lệ Sa đi thẳng vô nhà bỏ lại Thái Anh cười như được mùa ở ngoài

-----------
Sắp rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro