Chap 10: Bí mật về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chaeyoung chuẩn bị đi xin việc làm. Nàng cảm thấy mình đi làm càng sớm sẽ càng tốt. Ít nhất Manoban gia chỉ là nơi cho nàng chỗ ở, chỗ ngủ, sinh hoạt bình thường nàng muốn tự mình lo liệu. Nợ ân tình đã lớn rồi, số tiền 5 tỷ won đó bao giờ nàng mới trả hết được, nên không thể dựa dẫm vậy được.

Nàng xin được việc làm ở một siêu thị gia đình. Công việc cũng đơn giản như bán hàng, nhập hàng, xử lí hàng. Cũng không quá khó gì với Chaeyoung lắm.

Ngày đầu nhận việc thành công, chủ lại rất tốt bụng. Chaeyoung vui vẻ liền trở về nhà sau khi tan làm. Giờ này thì Lisa và bác Marco sẽ không bao giờ có mặt ở nhà. Bác Chitthip cũng có việc nên cũng không có ở nhà như mọi hôm. Nàng quyết định sẽ vào bếp nấu vài món, khi gia đình Manoban về liền có thể dùng, mừng ngày đầu đi làm luôn. Nàng tâm tình như mở hội, vừa nấu lại vừa hát nghêu ngao. Nàng không những vẽ đẹp, giọng hát cũng rất đỗi ngọt ngào.

Loay hoay gần 2 tiếng. Cũng là giờ Lisa sắp về. Bày biện đồ ăn ra bàn, nghi ngút khói. Chaeyoung vội vã đi tắm cho sạch sẽ, nấu ăn ít nhiều ám mùi cũng rất nhiều, tắm xong ăn cũng sẽ ngon miệng hơn.

Lisa bước vào nhà, chậm rãi nhìn xung quang một lát. Lúc đó Chaeyoung cũng vừa từ trên lầu đi xuống.

- "Em về rồi sao? Bác Marco đâu?"

-"À Chaeng...ba em có việc nên về trễ một chút. Mẹ em đâu?".

- "Bác ấy không có nhà. Lúc chị về đã không thấy. Vào đây". Chaeyoung kéo tay Lisa hướng về phía bếp. Nàng ấn Lisa ngồi xuống. Cười tươi

- "Chị sẽ chừa phần cho hai bác. Chúng ta cùng ăn tối nhé".

- "Chị nấu sao?". Lisa nhìn bàn ăn một lượt

- "Ừm..Thử đi. Hôm nay chị đi làm ngày đầu tiên. Công việc rất tốt". Nàng gấp thức ăn thả vào chén Lisa, miếng thịt bò xào vẫn còn nóng hổi ngon lành.

- "Thế nào? Không tệ chứ?". Nàng nhìn Lisa nhai không khỏi mong chờ câu trả lời

- "Cũng không tệ nha". Lisa cười tươi cũng vui vẻ ăn các món khác. Rất ngon miệng. Nhìn nàng vậy mà nấu ăn cũng thật ngon nha.

- "Ăn nhiều vào nhé. Sau này chị sẽ nấu mỗi ngày cho Lisa ăn". Nàng nhìn Lisa ăn ngon miệng cũng vui vẻ theo. Liên tưởng có khác nào nàng nấu thức ăn cho người mình yêu đâu, người ta lại ăn ngon như vậy, nguyện nấu cả đời luôn.

Vì Lisa cũng có chút đói nên rất nhanh chóng ăn sạch đồ ăn trên bàn.

- "Em nghỉ một chút rồi hẵn tắm nhé. Ăn no tắm liền sẽ không tốt". Nàng vừa gom chén bát để rửa, vừa nhắc nhở khi thấy Lisa chuẩn bị lên phòng.

Lisa gật đầu rồi đi lên phòng. Vừa vào phòng, Lisa thở hắc ra một cái thật mạnh. Đã rất rất là cố gắng Lisa mới có thể cười vui vẻ mà chẳng để nàng thấy nét đau đớn nào trên gương mặt mình. Ngồi xuống tầm 10p. Lisa cũng lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Lisa tắm xong, gương mặt mệt mỏi một chút, tay cầm khăn đang lau tóc ướt.

- "Để chị sấy tóc cho. Ngủ sớm một chút, kẻo lại bệnh đó, nhìn mặt em không khỏe lắm". Nàng ân cần kéo Lisa ngồi xuống, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là chắc Lisa mệt, ngủ sớm sẽ khỏe.

Lisa không nói gì cũng yên lặng ngồi yên cho Chaeyoung sấy tóc. Gương mặt Lisa nhợt nhạt, mồ hôi từng giọt lại rịn bên thái dương, lâu lâu còn phải tự cắn môi dưới của mình chịu đựng gì đó. Chaeyoung thấy Lisa kì lạ, nhíu chặt mày. Vì lo nghĩ, Chaeyoung vô ý quơ trúng máy sấy vào lưng Lisa. Lisa thất kinh co người lại một chút, nín thở nén tiếng la.

- "Em sao vậy Lisa...đau ở đâu sao?". Nàng vứt máy sấy, liền hỏi han. Cô rõ rất lạ, đang phải chịu đựng cái gì hay sao?

- "Không...em không sao?". Lisa ngoan cố trả lời nàng.

- "Không. Để chị kiểm tra xem". Nàng một mực muốn dở áo Lisa ra xem xét chỗ mình vừa đụng trúng. Nàng lo quá thành ra manh động ghê a.

- "A...đừng...em không sao". Lisa định đứng dậy chạy liền bị nàng nắm lại. Lúc này Chaeyoung lại mạnh cực kì luôn. Nàng là lo quá cho cô thôi.

- "Cởi ra chị xem..nhanh lên".

- "Haizz...chị bình tĩnh nha". Lisa biết không giấu được nữa, giằng co lại đau như vậy nữa, thở dài rồi vươn tay kéo cái áo lên cao, lưng Lisa chằn chịt vết đánh, roi chồng chất lên nhau, từng lằn rướm máu. Cô đã rất là cố gắng mới ăn hết bữa ăn mà không để một tia đau đớn nào lộ ra với Chaeyoung. Thật ra Lisa chỉ sợ nàng cả kinh hoảng hốt quá thôi, cô cũng đã quen với việc này rồi, có khi còn phải khóc liệt đau đớn hơn nhiều.

Chaeyoung nhìn tấm lưng gầy guộc của Lisa đưa tay bụm miệng vì thật sự sốc, run rẩy chạm vào vết thương. Lisa rát quá đành suýt soa vài tiếng. Nàng giật mình rút tay lại

- "Ai đánh em vậy Lisa? Sao lại ra nông nỗi này"

- "Không sao đâu Chaeyoung. Em thoa thuốc vài ngày sẽ hết"

- "Không...Nói chị biết là ai? Vết roi này thì không phải đánh nhau?". Nàng vẫn muốn biết ai đánh Lisa, vết roi như vậy sao là đánh nhau được. Có uẩn khúc. Sao em ấy lại giấu nàng?

- "Em bị phạt thôi Chaeng. Không sao mà".

- "Thuốc em để đâu? Chị giúp em".

- "Ở trong tủ".

Chaeyoung thật sự xót đến rơi nước mắt, vừa sức thuốc, vừa khóc. Lisa rát thật đó, nhưng nghe tiếng ai đó vừa sức thuốc cho mình vừa khóc lại thấy buồn cười.

- "Em đau chứ chị có đau đâu sao lại khóc?"

- "Em cứ mặc kệ chị  hic hic".

- "Sao mặc kệ được chứ? Chị khóc vì em sao?"

Nàng im lặng, ngoài tiếng hic hic ra cũng chẳng dám mở miệng nói (vì chị yêu em, em như vậy chị rất xót). Bây giờ có đánh chết nàng cũng không dám nói vì yêu cô mà khóc nữa.

- "Em đau lắm không?". Nàng thoa thuốc xong, liền thổi phù phù cho Lisa bớt rát.

- "Hết rồi". Lisa cười tươi, kéo áo xuống. Để chị thấy hết cái lưng của mình dù gì cũng ngại lắm nha, bất đắc dĩ thôi.

Nàng chợt nhớ đến cũng đỏ mặt, nảy lo vết thương quên mất, em ấy không mặc bra. Thật là...

- "Cảm ơn Chaengie"

- "Không kể chị nghe em bị làm sao được hả Lisa?"

- "Hmm...". Lisa gãi đầu ngập ngừng

- "Không sao đâu. Khi nào muốn thì phải kể với chị đó". Chaeyoung thấy Lisa vậy cũng không muốn tiếp tục hỏi, em ấy muốn tâm sự ắt sẽ tự động nói. Đã bị đau còn bị hỏi thật sự sẽ không thoải mái.

Cả hai dự định cũng sẽ đi ngủ, Lisa ê ẩm cũng chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

- "Chaengie...". Lisa cứ ngập ngừng chưa dám nằm xuống

- "Sao thế? Em đau lắm hả?"

- "Em..phải nằm sấp mới được. Lưng đau". Lisa ủy khuất nói, gương mặt thập phần nhăn nhó, khổ sở

- "Haizzzz...chờ chị một chút. Sẽ rất khó ngủ đó". Nàng trải tấm chăn xuống chỗ Lisa cho mềm hơn một chút, lấy thêm cái gối. Bảo Lisa nằm xuống nhưng ôm gối nghiêng người một chút sẽ không khó thở, lưng lại không đau dễ ngủ hơn.

Đêm đó người đau ngủ ngon mà người không đau lại không yên giấc. Lisa tư thế ngủ có chút kì lạ, Chaeyoung thì cứ lo lắng Lisa trở mình chạm vết thương nên cứ canh Lisa giữ yên tư thế cho cô ngủ thật ngon. Nhưng một phần nàng cũng có rất nhiều suy nghĩ, Lisa bị ai phạt ra nông nỗi này, lúc Lisa sốt 3 năm trước em ấy cũng nói mình bị phạt. Và...gia đình em ấy thật sự như thế nào? 5 tỷ won của ba nàng gây ra êm đẹp như vậy thật sao? Nghĩ cỡ nào cũng nghĩ không thông được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro