Chap 38:Cúc họa mi không còn cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa quyết định sẽ luôn kè kè bên cạnh nàng. Chuyện ở bang đều để John thay mình giải quyết, xem như nghĩ dưỡng sau một tháng miệt mài cũng được. Bây giờ cô muốn bên cạnh nàng, bù đắp chuyện một tháng qua mình đã vô tâm, lạnh lùng đến như thế nào.

Nàng đang mãi mê vẽ một bức tranh, tay cầm cọ uyển chuyển trên trang giấy, màu vẽ được nàng pha một cách sinh động và thực tế. Một cô gái nâng trong tay một bông hoa cúc họa mi, đứng giữa trời nắng rực rỡ mắt hướng về phía đường chân trời trước mặt, nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt trong veo đến lạ. Nàng đang tự họa mình trong tranh.

- "Trông cô ấy cười rất đẹp, y như chị vậy". Lisa vòng tay ôm eo nàng, cả người gần như ngồi xuống sàn nhà cho hợp chiều cao nàng đang ngồi trên ghế.

- "Em thấy nụ cười đó rất đẹp sao?". Nàng không nhìn cô, tay vẫn đưa vài đường phát họa, miệng mỉm cười. Chị chỉ nhìn ra..nụ cười đó mang một nỗi niềm khó tả.

- "Tình yêu thầm lặng đó sẽ đuộc hồi đáp. Nụ cười đó, từ lâu em đã hứa với lòng là phải giữ gìn. Chị...em xin lỗi vì nói mà làm không được. Em còn cơ hội để được níu giữ nụ cười đó nữa không? Có cơ hội yêu thương chị nữa không?". Cô chân thành hỏi, ngụ ý muốn một lần yêu thương nàng thể hiện rõ.

- "Đại ngốc...Chị chưa bao giờ trách em". Nàng điểm tô tia nắng mặt trời cuối cùng trong bức tranh. Quay sang nhìn cô với đôi mắt ửng đỏ.

- "Đừng khóc...từ giờ em sẽ không để nước mắt chị rơi nữa". Lisa ôn nhu đưa tay bị thương đặt lên má nàng, ánh mắt long lanh chua xót, hôn nhẹ lên mắt nàng âu yếm.
Nàng gật đầu, cầm tay cô trên mặt mình, nghiêng đầu tựa vào nó. Lili của nàng đây rồi. Từng cử chỉ, ánh mắt ấm áp như nung nóng trái tim Chaeyoung.

Một nụ hôn say đắm cho lời xin lỗi của Lisa, một nụ hôn say đắm cho lời cảm ơn của Chaeyoung. Chúng ta lại yêu nhau một lần nữa. Liệu rằng tổn thương sẽ qua đi nhường chân cho niềm hạnh phúc.
.....
Năm đại học thứ hai của nàng cũng đến. Cô cũng bước vào năm cuối cấp ba.

- "Này bảo bối. Tình nhân của chị đến rước chị đi học kìa". Cô ôm eo nàng trước cửa nhà, hất mặt về phía Jisoo đang đi đến. Cười chọc ghẹo

- "Em thật là...". Nàng đánh vai cô một cái

- "Nhờ chị đưa chị ấy đi học nhé. Không được giở trò với vợ em đâu. Chị mà liệu hồn đó".

- "Em mà lo yêu thương Chaeyoung cho tốt. Chị không có chắc đâu". Jisoo cười cười

- "Tất nhiên rồi. Bảo bối đi học vui vẻ nhé". Cô cười, hôn má nàng một cái thật kêu. Vẫy tay tạm biệt.
Sau khi hai người rời đi, cô cũng lên phòng chuẩn bị quần áo đến trường, sau đó còn có chuyến hàng quan trọng đích thân phải đi giao dịch.

- "Jisoo. Mình lại có cảm giác bất an trong lòng rồi. Không biết có chuyện gì không nữa". Nàng loay hoay cả một buổi, lòng cứ như lửa đốt âm ỉ bên trong, khó chịu phải lên tiếng, không thể tiếp thu bài.

- "Không có gì đâu. Cậu bị làm sao à?".

- "Mình không biết". Nàng nhăn mặt, lòng cứ như lửa đốt, bực bội khó chịu quá.

- "Tan học rồi, mình chở cậu về, chắc cậu lại nhớ tên mặt băng ở nhà rồi à? Haizzz. Hơn một tháng trước thì thân tàn ma dại, bây giờ xem cậu kìa". Jisoo chép miệng khinh bỉ bạn thân mình "dại gái" quá.

- "Về thôi. Cậu lắm lời". Nàng đứng dậy, cầm balo kéo Jisoo đi vội vã.
....
Cô chưa về nhà, nàng lo lắng gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được. Lòng thật sự không yên cứ ngồi thấp thỏm trên ghế sofa, nàng có gọi cho John nhưng cũng không ai nghe máy.

- "Alo John..anh có đi cùng Lisa không?". Nàng thấy John gọi liền bắt máy giọng hối hả.

- "Hôm nay cô chủ không mang theo tôi, hôm nay cô ấy có một chuyến hàng thưa phu nhân". Nảy giờ John đi ăn với IU nên không biết nàng gọi, thấy cuộc gọi nhỡ nhiều nên liền gọi lại

- "Chuyến hàng đó ở đâu?".

- "Cô chủ không bao giờ để cô biết chuyện liên quan đến việc của bang. Tôi xin lỗi phu nhân. Chắc một lát cô chủ sẽ về thôi".

- "Tôi...à thôi cảm ơn anh. Không phiền anh nữa".
.....
15h chiều, cô mệt mỏi quay trở về nhà. Chuyến hàng hôm nay gặp một chút trục trặc. Không biết là ai chơi xấu lại có cảnh sát đột kích bất ngờ. Rất may cô chuẩn bị rất kĩ lưỡng, chuyến hàng này cảnh sát kiểm tra cũng chỉ là thực phẩm bình thường không phạm pháp, vì bị tra hỏi nên thời gian mất một chút lâu, sau đó cũng đã ổn thõa mà không có chứng cứ thả cô về. Thế giới ngầm thật sự không biết sống chết tù tội sẽ ập đến khi nào. Cô mới cưới vợ, chưa có con, còn chưa bù đắp được cho nàng, đem đến hạnh phúc cho nàng. Có chuyện gì thật sự rất kinh khủng. Thở dài một cái.
....
Cảnh cửa vừa mở ra, cô đã bị một thân ảnh nhào đến ôm chặt đến nỗi suýt bật ngửa ra phía sau. Nhanh tay ôm nàng lại để không bị té ngã.

- "Bảo bối bị sao vậy?". Cô lo lắng hỏi, tay xoa đầu nàng. Hai hàng lông mày nhíu chặt

"Hic hic..Chị lo cho em". Nàng thút thít, thấy cô về mừng không cầm được nước mắt

- "Em về rồi mà. Vẫn rất lành lặn luôn". Cô cười, thì ra là lo cho cô. Lòng ấm áp quá, ở nhà lúc nào cũng có người chờ đợi, yêu thương, lo lắng cho mình. Cảm giác của gia đình.

- "Lili...Em có thể đừng làm những việc nguy hiểm nữa được không?". Nàng vẫn ôm chặt cô, nhỏ giọng hỏi, Lisa không biết được mỗi lần cô mang vết thương về nhà, Chaeyoung đã lo sợ như thế nào đâu...một lần đổ máu...em có tránh được họa diệt thân hay không?

- "Em sẽ cẩn thận. Sẽ không bị sao. Sẽ bên cạnh chị cả đời". Cô siết chặt vòng tay, lòng trĩu nặng suy nghĩ. Nói thì nói cho nàng an tâm, chứ thế giới này, đâu phải nói rút là rút, muốn lui là lui, cô còn đừng đầu cả một bang hùng mạnh.
.....
- "John...tôi có việc muốn bàn với anh. Ngày mai đến gặp tôi ở phòng làm việc của tôi. Đưa cả chị IU theo."

- "Vâng. Tôi biết rồi cô chủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro