Chap 4: Em có bạn gái rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối hôm đó, Lisa cũng chẳng còn quấn quýt bên nàng nữa. Đã vào hè, nàng hầu hết chỉ ở nhà phụ việc nhà, tự học thêm kiến thức cấp 3.

Nàng vẫn còn giận Lisa thì sao? Lòng vẫn rất muốn sang căn nhà bên cạnh để tìm em gặp một chút như trước đây nhiều hơn là giận dỗi.
Có nhiều lần định tiến lại gần em thì bắt gặp em vừa đi chơi với Jennie về hay Jennie từ nhà em bước ra. 15 tuổi nhưng chị đã biết được như thế nào là đau lòng.

Em cũng không còn qua tìm chị như lúc trước nữa. Mỗi buổi tối sau 20h em đi đâu về chị không rõ, chỉ biết là mỗi ngày 20h10p em cũng sẽ ở trước cổng nhà chị gọi thật lớn "Chị Chaeng ơi..." "Sóc Chuột ơi". Chúng ta đã có kí ức đẹp đến vậy mà. Hay bây giờ...có người khác thay chị rồi Lisa? Thay chị quấn quýt bên em, cười đùa với em và người ta còn là người em muốn bên cạnh.

Nàng thi vào trường cấp 3, lọt vào danh sách top 10 điểm cao của trường. Điều này cũng không thể bất ngờ được, nàng lúc nào cũng giỏi như vậy. Ngược lại bây giờ nàng chỉ buồn thôi, ba mẹ nàng không biểu hiện một chút vui nào lúc có kết quả. Đối với họ nàng có ra sao cũng là lẽ rất bình thường. Còn với Lisa, nàng muốn chạy qua khoe với em lắm, chỉ sợ là em cũng sẽ không để tâm. Vậy chị khoe để làm gì đây?

- "Chaeyoung ơi...may quá vừa kịp lúc nhìn thấy cháu". Bà Chitthip vui mừng khi thấy nàng vừa mở cổng đi ra, có vẻ nàng định đi mua gì đó.

- "Dạ sao vậy bác?"

- "Cháu vào chăm Lisa hộ ta một chút. Con bé nó sốt, ta phải đi mua một chút đồ về cho nó". Vẻ mặt bà Chitthip thành khẩn.

- "Em ấy bệnh sao? Bác đi đi để cháu trông cho". Nàng chạy nhanh vào nhà Lisa.

Lisa nằm dài trên giường, gương mặt mệt mỏi, trán được đắp một cái khăn ấm. Thì ra là em bệnh rồi. Chaeyoung nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, mặt em đỏ bừng vì sốt. Định vươn tay sờ vào cái má bầu bĩnh đáng yêu.

- "Con biết sai rồi...Con sẽ siêng năng..đừng phạt con...con...xin lỗi..hic...hic". Lisa lắc đầu ngoày ngoạy nói liên tục nói.

- "Lisa...Lisa em sao vậy?". Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, liên tục vỗ về, xuýt xoa an ủi em bình tĩnh.

- "Chị Chaeng...". Lisa mệt mỏi mở mắt, đầu em hơi choáng váng một chút.

- "Em sao vậy? Mệt lắm không? Như nào lại sốt rồi". Chaeyoung đỡ Lisa nằm xuống.

- "Em không sao.Em ăn uống thuốc sẽ khỏi. Sao chị ở đây?"

- "Mẹ em bảo chị trông hộ em đi mua thuốc cho em."

- "Em đâu có phải con nít 3 tuổi đâu mà trông. Mẹ thật là.."

- "Là bác ấy lo cho em. Em phải vui chứ?".

Cái dáng vẻ của em thật sự bệnh cũng đáng ghét quá đó. Còn như chị. Có bệnh thì cũng phải tự thân vận động rồi tự khỏi. Em có người lo lại đòi hỏi. Đáng yêu nên chị bỏ qua đó nhé.

- "Lili của chị lại phá phách gì để bị phạt hả?".

- "Có đâu, em mơ thấy mình bị phạt thôi hà". Lisa cười hì hì.

- "Thì hư đến cả trong mơ còn thấy như thế."

Lisa im lặng không đáp gì. Chỉ nhìn Chaeyoung như vậy.

- "Năm sau chúng ta không học chung trường nữa rồi nhỉ chị Chaeng?". Lisa giương đôi mắt to tròn nhìn Chaeyoung trước mặt.

- "Chúng ta nhà sát vách nhau, không học chung cũng gặp nhau mà". Nàng thoáng buồn. Vậy em có nhớ chị không? Có sẽ tìm chị như trước dù chún ta có khác biệt một tí rồi?

- "Ừm"

- "Em với Jennie như thế nào rồi? Cô bé lần trước chị gặp ở quán kem. Và gần đây thấy Lili hay đi chung ấy". Nàng tò mò hỏi

- "Cậu ấy là bạn gái em". Lisa cười tít mắt khi nhắc đến Jennie.

Lí do sao Lisa lại bệnh thì phải nói đến đây. Chỉ tại hôm qua vì đi chơi với Jennie lại trốn một buổi tập đặc biệt định kì của ông Marco nên ông đã rất tức giận phạt con gái mình đứng dưới nước suốt 5 tiếng liền mới thành ra bệnh như vậy. Một đứa trẻ 13 tuổi, phạt nặng đến như vậy sao? Và buổi tập đó là gì mà quan trọng vậy? Chỉ có gia đình Lisa biết. Chaeyoung không biết. Jennie cũng không hề biết.

- "Bạn gái em sao?". Chaeyoung nghe nhịp tim rớt một cái, lòng đau quặn lên. Em ấy có bạn gái rồi...

- "Hôm đi ăn kem, cậu ấy tỏ tình với em. Cậu ấy là người em thích đó. Không ngờ cậu ấy cũng thích em". Ánh mắt của em lúc đó lại sáng rực, ánh mắt đầy yêu thương mà chị đã mong ước. Nhưng bây giờ nó không dành cho chị, mà dành cho Kim Jennie.

Chaeyoung muốn hỏi về cái áo mình tặng rằng "em có thích không?" mà 4 chữ đó lại chôn chặt trong cổ họng. Cố gắng lắm mới không khóc, môi chỉ biết mím chặt dưới răng. Lặng lẽ đi về chiếc ghế phía bên kia ngồi xuống. Chỉ biết...lúc đó nàng mong mẹ Lisa về thật nhanh, nàng muốn đi khỏi đây quá, chẳng muốn nhìn thấy Lisa cười vì một người khác như vậy.

15 tuổi, người chị thích đầu tiên là em. Người em dành tình cảm lại là một người khác. Chị không phải tình đầu của em. Nhưng em là mối tình đầu tiên và duy nhất của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro