Chap 57: Lalice Manoban...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jungkook Oppa. Em muốn đến công ty làm việc. Có được không? Cứ ở nhà như thế này không tốt chút nào". Chaeyoung cảm thấy ngột ngạt quá, đi bất cứ ở đâu trong nhà của Jungkook đều có y tá đi theo. Nàng cảm thấy bản thân vô dụng quá rồi. Nợ ân tình đã đành, Chaeyoung không muốn vô tích sự như vậy.

- "Không được đâu. Sau khi em sinh con. An toàn, trị liệu tốt, anh sẽ để em đi làm". Jungkook nhất quyết từ chối. Với sức khỏe như thế này, Chaeyoung muốn chết hay sao mà đòi đi làm  .

- "Vậy...em có thể làm tại nhà không? Đừng để em thấy mình vô dụng".

- "Được. Ở nhà anh sẽ đồng ý. Vậy Park tiểu thư muốn làm ở vị trí nào? Nhân tài thì tất nhiên không thể làm nhân viên quèn rồi". Jungkook gật đầu, cười khoái chí ghẹo Chaeyoung một chút. Dường như Jungkook chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của Chaeyoung. Nếu nó không có gì hại, thì anh không cần do dự

- "Có ai lại hỏi nhân viên của mình muốn làm vị trí nào liền đề bạt lên như anh bao giờ? Làm vậy không sợ em ỉ lại vào anh hay sao chứ?".

- "Haha...Anh còn muốn em ỉ lại cả đời vào anh mà"

Chaeyoung chép miệng lắc đầu ngán ngẩm. Không mở thêm lời nào về việc này. Chaeyoung có lòng tự trọng cao nha. Không phải chỉ vì thân thích liền muốn leo lên vị trí cao đâu. Chỉ muốn chân chính làm việc theo khả năng, từng bước thăng tiến. Một người giỏi dù bắt đầu thấp cũng sẽ đi lên cao, nhưng đã bất tài có lãnh đạo cũng sẽ thất bại.

Cuối cùng, Jungkook giao cho Chaeyoung chức vụ ngoài công ty nhưng lại đặc biệt quan trọng, cố vấn tài chính, ý tưởng dự án. Chaeyoung là một nữ nhân cực kì thông minh, ý tưởng của Chaeyoung lúc nào cũng đặc biệt và đột phá. Đối với tình yêu, Chaeyoung trong tim chỉ có một và để tình cảm lấn át lí trí yếu hết lòng hết dạ, nhưng đối với công việc Chaeyoung lại quyết đoán, rõ ràng.
....
Tiểu cục cưng lớn dần theo năm tháng, hiện tại cũng đã đến tháng thứ 7. Sức khỏe Chaeyoung không khỏe mạnh nhưng rất ổn định. Công việc trong suốt vài tháng qua đều rất tốt, Chaeyoung chỉ làm việc trên máy tính nhưng lại mang đến không ít chiến lợi phẩm cũng như danh tiếng cho công ty Jungkook lẫn bản thân

Đứa bé trong bụng là một tiểu công chúa. Cũng chỉ còn hơn 2 tháng chào đời, Chaeyoung thấy thời điểm này thích hợp để nàng đi mua quần áo, tả, các vật dụng khác cần thiết cho tiểu cục cưng. Jungkook thì có một cuộc hẹn đối tác quan trọng nên Chaeyoung chỉ nhờ tài xế riêng của anh, cùng một cô y tá đi cùng.

Khu mua sắm rộng lớn, Chaeyoung hướng tới gian hàng đồ cho trẻ sơ sinh liền đi vào. Những bộ đồ đáng yêu làm Chaeyoung không liền tay mà lấy chất đầy một xe đẩy. Nghĩ đến cảnh Tiểu cục cưng đáng yêu liền cười rạng rỡ.

- "Chân...chân tôi đau quá...Giúp tôi". Chaeyoung một tay đỡ bụng bầu, một tay chống xuống đất đỡ đôi chân đau đến tê dại khi vừa mới bước ra khỏi cửa khu mua sắm. Nước mắt nàng vì đau mà rơi vô thức, đừng có chuyện gì? Làm ơn...tiểu cục cưng của Chaeyoung chỉ mới hơn 7 tháng tuổi. Rất yếu ớt. Ông trời sẽ không nhẫn tâm vậy đâu phải không?

Cô y tá hoảng hốt gọi người đến giúp, đưa Chaeyoung ra xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Lúc yên vị trên ghế sau, Chaeyoung đã hoàn toàn mất ý thức rơi vào hôn mê.

Chaeyoung được đưa vào phòng cấp cứu. Jungkook bỏ ngang cuộc hẹn chạy đến viện ngay lập tức.

- "Em ấy bị làm sao?? Các người chăm sóc em ấy kiểu gì vậy hả?". Anh tức giận nắm chặt vai cô y tá. Cô ấy nhìn thấy Jungkook như vậy cũng sợ tái mặt. Chỉ lắp bắp được vài từ kể lại sự việc lúc nảy.
.....
Sau hai tiếng vật vã phẫu thuật, Chaeyoung được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hôm nay Chaeyoung đi mua quần áo cho Tiểu cục cưng. Cũng là Tiểu cục cưng rời khỏi bụng nàng, tách ra với nàng thành hai cá thể riêng biệt. Nhưng chỉ hơn 7 tháng. Tiểu cục cưng bắt buộc phải được phẫu thuật lấy ra do dây thần kinh ở hai chân của chân Chaeyoung sắp bị chèn đứt, mang thai gắn gượng thêm, Chaeyoung sẽ thật sự tàn tật vĩnh viễn. Sinh non, Tiểu cục cưng sinh ra chưa đến 2kg, nhỏ và mỏng manh đến độ chỉ cần mạnh tay cũng làm tổn thương nặng nề, người Tiểu cục cưng đỏ hỏn, da vì sinh non mỏng đến độ nhìn thấy cả hộp sọ. Đau lòng, chỉ có thể diễn tả cảm giác lúc này là hai chữ Đau Lòng.

Chaeyoung hôn mê đến ngày hôm sau mới tỉnh, tay vô thức chạm lên bụng. Tại sao lại không còn nhô cao nữa, có phải...Chaeyoung mất tiểu cục cưng rồi phải không? Đôi mắt Chaeyoung mờ sương, rồi từng giọt rơi xuống. Nàng khóc thương tâm đến nỗi làm phòng bệnh kế bên hoảng hốt, Jungkook vừa ra ngoài mua một ít thức ăn, nghe tiếng khóc liền chạy ùa vào.

- "Oppa...em mất Tiểu cục cưng rồi...Em vô dụng  vẫn không giữ được con...Oppa..".

- "Bình tĩnh Chaeyoung, em đừng kích động, Tiểu cục cưng của em đang ở lồng kính. Con bé sinh non nên đang được chăm sóc rất kĩ. Em không mất con bé". Jungkook nắm chặt tay Chaeyoung lại, nàng vì nghĩ mình hư thai nên tinh thần hoảng loạn.

- "Thật sao? Đưa em đi gặp con...cho em gặp Tiểu cục cưng". Nàng vội ngồi dậy, nhưng vừa đặt chân xuống định đi thì cả thân thể lại té nhào, may mà Jungkook đỡ được. Vết thương mổ lại được dịp rỉ ra một ít máu

- "Chân em..".

- "Tiểu cục cưng phải được chăm sóc kĩ, em khỏe một chút anh đưa em đi gặp con bé. Bây giờ...em nghỉ ngơi đi có được không? Anh đảm bảo con bé sẽ thật sự không sao mà".

Jungkook dìu Chaeyoung lại trên giường. Chân thì mất cảm giác, vừa mổ đưa bé ra vết mổ bị động liền ra một ít máu. Bác sĩ phải rửa vết thương kĩ lại cho Chaeyoung. Chaeyoung im lặng, lòng an tâm vì Tiểu cục cưng vẫn còn, con bé sinh non cũng không sao, chăm sóc tốt một chút là được. Nhưng...tại sao chân nàng lại một chút cảm giác cũng không có? Có phải...nàng thật sự tàn phế rồi không?

- "Anh...chân của em. Anh đừng giấu em có được không?". Sau khi ăn xong một ít cháo, uống thuốc. Nàng chậm rãi lên tiếng.

- "Chaeyoung...anh".

- "Không sao đâu...anh cứ nói đi". Chaeyoung cười trấn an Jungkook. Nàng chẳng phải cũng đã từng nghỉ đến cảnh này hay sao? Đến thì mình đón nhận. Dù sao đây cũng là sự lựa chọn của Chaeyoung

- "Bác sĩ bảo, vì thai nhi lớn dần, dây thần kinh chân của em mong manh không sắp giữ nỗi, hiện tại rơi vào trạng thái chưa đứt nhưng chính là em không đi được nữa. Mà...em đừng lo, sau một thời gian điều trị, rồi chịu khó trị liệu em sẽ đi lại bình thường"

- "Em mệt...em muốn ngủ. Anh về nghỉ ngơi đi. Công việc anh bận như vậy còn phải chăm sóc em".

- "Em nghỉ ngơi đi. Anh quay lại công ty, chiều vào với em".

Chaeyoung chỉ gật đầu rồi nhắm mắt, vì Tiểu cục cưng của mẹ, mẹ sẽ không bỏ cuộc. Lisa...chị nhớ em. Em đã nhớ ra chị chưa? Hay vẫn đang lầm tưởng người khác là vợ mình, hay bên cạnh người đó vốn dĩ rất tốt nên em không muốn nhớ lại chị nữa. Lisa...con của chúng ta, chị đã giữ lại được rồi, chị làm được rồi Lisa, em có vui không? Chị thì vui lắm. Giá mà lúc con khỏe hẳn, em cùng chị nhìn thấy Tiểu cục cưng. Chị đặt tên cho con là Lalice Manoban nhé. Tên của con đẹp cũng giống như tên em vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro