Chap 18. Nhật kí Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí Park Chaeyoung

Ngày thứ hai bên cạnh Lisa, tôi thấy có chút ấm áp. Đúng thực bên chị ấy tôi lại có được cảm giác yêu thương. Canh rong biển của chị ấy là món ngon nhất tôi từng nếm. Chắc dư vị của hạnh phúc.

Hank cũng nhận được yêu thương của chị ấy. Lisa ắt hẳn đang tưởng tượng tôi là Minji. Phải đó, Lee Minji một bước từ thư ký thân cận tiến vào tim của Lisa một cách dễ dàng.

Trái tim chị ấy là sắt đá nhưng chị ấy nghĩ tôi sẽ như vậy sao? Không hẳn. Tôi mất tình cảm với người khác nhưng đối với chị ấy tim tôi rất yếu mềm. Đến nỗi Lisa cắm một nhát dao vào cũng đã tứa máu, đau như thắt cả ruột gan.

Tim tôi đâu phải là sắt là đá băng lãnh như chị ấy nhưng tôi chẳng thể biết và cho đến khi chết cũng không thể biết tôi đã làm gì sai để chị ấy xem tôi là nơi tiết dục như vậy.

Bây giờ không còn tiết dục vào cơ thể tôi nữa. Nhưng tôi không thể động tình. Tôi chẳng còn hấp dẫn bằng người tình của Lisa nữa. Cô ấy đường cong đầy đủ còn tôi thì dần gầy gò và xanh xao.

Tôi còn mắc bệnh nan y nữa. Bệnh này chắc hẳn khi biết chị ấy liền kinh tởm tôi nhỉ? Không rõ nhưng tôi có cảm giác khác lạ khi bên Lisa dịu dàng. Không còn cường bạo như trước kia. Càng không bắt ép tôi lên giường hoan ái với chị ấy.

Hiện giờ bên chị ấy tôi rất vui vẻ. Lúc nào cũng cười thế này thì chắc chắn khi chết tôi vẫn sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc ấy mất. Thời điểm Lisa đeo vào tay tôi chiếc nhẫn cưới giữa cánh đồng hoa tulip thơm ngát.

Sau đó tôi bước vào lễ đường được appa tận tay trao tôi cho chị ấy. Lúc đó ai ai cũng rất vui kể cả Lisa. Chị ấy hứa hẹn sẽ cho tôi được hạnh phúc, sẽ không để ai ức hiếp tôi cả.

Sau một ngày kể từ khi kết hôn. Chúng tôi đi du lịch khắp nơi. Đến thành phố Paris mộng mơ. Paris sáng đẹp lung linh và nơi đó tràn đầy hạnh phúc. Tôi và chị ấy nắm tay nhau đi ăn, đi dạo và cùng nhau ngắm trăng.

Lisa dẫn dắt tôi qua từng đoạn đường của hạnh phúc và gian khổ. Ngày mà cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu tôi đã lầm tưởng nó sẽ kéo dài đến mai sau. Nhưng không thể ngờ có một ngày tôi phải tự chọn bước đường đến ly hôn với chị ấy để có thể nhận lấy được yêu thương của Lisa.

Lalisa Manoban và Park Chaeyoung đã từng đính hôn. Đã từng kết hôn, đã từng hạnh phúc bên nhau. Đến một ngày chị ấy bị va phải Lee Minji cũng là ngày ác mộng của tôi bắt đầu.

Cuộc sống hạnh phúc trước kia vốn có nhưng đã bị một tay cô gái đó phá hủy. Cô ấy từng chút từng chút sai khiến Lisa. Khiến chị ấy yêu đến hóa dại, ngày ngày uy hiếp tôi phải ly hôn bằng không sẽ đày đọa tôi đến sống cũng không thể sống chết cũng không thể yên.

Bắt đầu từ đó tôi bị chị ấy đánh đập một cách tàn bạo. Lisa xích tôi trong phòng tối. Tôi sợ bóng tối lắm, chị ấy hiểu rõ điều đó nhưng cũng không quan trong bằng lời của Minji nói.

Minji bảo chị ấy đánh tôi chị ấy liền sẽ đánh. Minji sai khiến chị ấy xích tôi lại và bỏ đói qua ngày chị ấy liền làm. Đến một ngày Lisa say xỉn trở về và vào phòng, lòng tôi lại bắt đầu lo sợ.

Tôi hèn mọn như một con chó mà bò kiếm chỗ trốn. Chị ấy không cho tôi nước đường đi. Lisa lôi tôi ra xé toạt cả bộ váy trên người tôi. Những vết thương chưa được lành lại liền bị chị ấy cào cấu đến bật máu thêm lần nữa.

Bên dưới của tôi đau lắm..nó rát và nhói lên. Nó tứa ra dòng máu tanh nồng. Tôi vẫn nhớ in cảm giác bị dày vò đến sống chết ấy. Cơ thể thôi toàn máu là máu nhưng nỗi khát dục của Lisa vẫn không nguôi ngoai. Từ đó hằng ngày nếu không có Minji bên cạnh chị ấy sẽ xem tôi như công cụ tiết dục.

Nhiều lần bắn vào trong làm tôi nghĩ tôi sẽ mang thai.

Đúng thật là vậy. Đến một ngày tôi có triệu chứng nôn ọe như ốm nghén của những bà bầu. Tôi rất nghi ngờ nhưng không thể nhờ ai đó kiểm tra vì nếu có thể Lisa sẽ biết. Tôi lấy cớ là bị bệnh sau đó nhờ Lisa gọi bác sĩ tư đến khám. Chị ấy tắm rửa cho tôi thật sạch sẽ và cho tôi mặc những bộ váy rất đẹp để không ai nghi ngờ La tổng hành hạ đày đọa vợ mình cả.

Thực đúng như tôi nghĩ. Bác sĩ khám ra cho tôi. Chị bác sĩ ấy nói rằng tôi đang mang thai. Tôi cầu xin chị ấy đừng nói cho Lisa biết tôi đang mang dòng máu của chị ấy. Lisa sẽ nghĩ tôi dùng đứa bé để uy hiếp chị ấy, tôi thực không muốn.

Chị ấy cũng chấp thuận và bày ra lý do khác để chuẩn đoán căn bệnh của tôi. Tên chị ấy rất đẹp, Windy. Chị Windy giúp tôi rất nhiều thứ nhưng có lẽ tôi chỉ gặp được chị ấy duy nhất 3 tháng đầu thai kì và sau đó là tính mạng chị ấy không còn vì bào chữa cho tôi.

Vào một ngày, Lisa trở về trong bộ dạng say xỉn. Tôi không còn lạ gì nữa nhưng trong người mang một tiểu bảo bối. Tôi đánh cá cả tính mạng mình để cầu xin Lisa rằng hôm nay không thể làm..tôi đã sai khi cầu xin chị ấy.

Lisa bực tức vì không có nới để tiết dục. Chị ấy sẵn sàng dùng tất cả công cụ tra tấn để hành hạ tôi. Roi da, chùy gai kể cả một thanh thép đun nóng..rất nóng. Chị ấy đá thật nhiều vào hạ bộ của tôi. Tôi chống cự mãnh liệt nhưng thật vô nghĩa.

Tay tôi gắt gao ôm lấy bụng mình để che chắn cho tiểu bảo bối đã đủ hình đủ dạng. Chị ấy thật chướng mắt với tôi. Chị ấy dùng chân đạp thật mạnh vào bụng tôi nhiều cái liền. Chùy gai từng cú một giáng xuống. Tôi gào thét cầu cứu nhưng chẳng ai dám đứng ra cả..

Một dòng máu đỏ thẫm từ hạ bộ tôi chảy ra từ từ. Tiểu bảo bối..con đã bỏ mẹ đi thật rồi sao? Mẹ còn chưa thể nhìn thấy con khi chào đời kia mà..mẹ thật sự xin lỗi con. Xin lỗi con vì đã để con chưa thể chào đời nhìn thấy ánh sáng đã bị thân mẫu của con giết chết. Mẹ thật sự xin lỗi..

Chị ấy tàn nhẫn chà đạp thân thể tôi một cách mạnh bạo. Mất mát một sinh linh nhỏ khiến thôi không thể nghĩ được gì hơn nữa. Tôi khóc thì có ích gì? Lisa vẫn mặc tôi nằm đó kêu gào. Chị ấy tiếp tục đánh..đánh đến khi tôi ngất đi.

Có lẽ chị ấy đã để ý đến vệt máu trên đùi non của tôi. Lisa đã nghi ngờ tôi mang thai cho đến khi thấy được bằng chứng rõ ràng mới tức giận đá mạnh vào hạ bộ tôi rồi bực tức bỏ đi.

Tôi nghe thoang thoáng chị ấy gọi điện cho người nào đó. Muốn giết cả người bạn đồng hành cùng tôi suốt quãng thời gian chăm sóc cho bảo bối nhỏ trong bụng.

Chị ấy nghĩ đó là của Windy..sao lại nghĩ tôi là thứ đàn bà đáng ghê tởm kia chứ? Chị ấy nghĩ tôi ngoại tình với Windy rồi mang nghiệt chủng trong nhà chị. Thứ nghiệt chủng đáng phải chết, thật đáng ghê tởm tôi.

Lisa sẽ trả công cho người nào giết được Windy giao mạng chị ấy đến trước mắt tôi để tôi đau lòng vì người tình bị giết nhưng không thể làm gì. Đúng, lúc đó tôi cũng khóc nhưng tôi khóc vì một mạng lại một mạng rời xa tôi.

Windy là người bạn thân cận nhất đối với tôi nhưng cũng đã rời bỏ tôi. Cả tiểu hài tử chưa thể chào đời..tôi đã chọn tên cho bé rất đẹp. Liyoung, sự kết hợp giữa Lisa và Chaeyoung. Tên rất đẹp nhưng rất tiếc. Mãi mãi cái tên đó sẽ không thể đặt cho tiểu hài tử bé nhỏ của tôi.

Sau ngày ám ảnh đến cả cuộc đời tôi. Lisa rất hả dạ nhưng chị ấy không thể tra tấn thân xác tôi nữa. Chị ấy sợ mạng tôi nhỏ chết rất dễ, không còn ai để chị ấy xả cơn giận nên vẫn giữ tôi lại. Nhưng thay vào đó chị ấy tra tấn tinh thần tôi.

Hằng ngày chị ấy đem từng người phụ nữ về hoan ái cùng họ để tôi nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng đó. Chị ấy quan hệ với ai liền gào tên người đó lên để tôi ghi nhớ thật rõ. Tôi chui xuống gầm bàn tối tăm. Vốn dĩ tôi sợ bóng tối nhưng nó làm tôi an tâm vì không thể thấy những cảnh tượng kinh khủng.

Một ngày, tôi đã cầu xin chị ấy có thể thả tôi ra. Đừng xích tôi trong phòng tối nữa..tôi rất sợ bóng tối. Tôi hứa sẽ không mách chuyện chị ấy đày đọa tôi ra sao với ba mẹ chị ấy. Tôi hứa sẽ không bén mạng lên phòng chị ấy dù chỉ một lần, tôi sẽ ở phòng kho cũ nát. Tôi hứa sẽ không quản chuyện chị ấy ngoại tình với ai hay làm chuyện sai trái gì với tôi. Tôi hứa sẽ làm công cụ tiết dục của chị ấy mỗi khi chị ấy cần.

Chị ấy đồng ý. Tôi như được giải thoát khỏi nhà giam vậy. Khi được mở dây xích ra. Tôi thấy vết hằn của chúng in lên chân tôi đến nỗi bật máu và làm thành một vết sẹo. Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng và xuống ngay nhà kho mục nát. Nhưng không vì thế mà Lisa không giảm đi tần suất phát dục.

Hằng ngày đều đặn tôi đều phải hậu hạ chị ấy thật chu đáo. Rồi một ngày chị ấy dẫn Minji về. Chị ấy không quan tâm đến tôi nữa, xem tôi như người vô hình vậy. Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi cơ thể không bị dày vò nữa.

Sau khi phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần tôi dần mắc chứng trầm cảm sau đó mắc cả bệnh nan y. Tôi biết mình bị bệnh khi tôi có ý định tự tử trong phòng tắm. Một bể máu tanh hôi làm Lisa lo lắng cho tôi rất nhiều. Khi nhập viện chị ấy cũng chu đáo hỏi han tôi. Khi tôi giả vờ hôn mê chị ấy liền làm hành động thân mật.

Trong lòng tôi cảm giác được sự ấm áp. Khi tất cả mọi người đều ra ngoài bác sĩ mới dám nói cho tôi biết. Tôi mắc bệnh trầm cảm lẫn với đó là căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối không thể chữa trị được nữa. Thời gian của tôi chỉ còn lại 1 năm. Chính xác là cuối thu năm sau tôi sẽ phải chết.

Tôi đề nghị muốn xuất viện để có thời gian bên gia đình. Bác sĩ ban đầu từ chối nhưng lời thành khẩn của tôi khiến bác sĩ thương hại hôm sau liền giúp tôi làm đơn xuất viện.

Khi về nhà tôi mới lấy hết dũng khí để đề nghị ly hôn với Lisa, chấm dứt cuộc hôn nhân không thể cứu vớt được nữa. Tôi uy hiếp chị ấy bằng giấy tờ, chị ấy sẽ bên tôi 100 ngày không thể gặp Minji cũng không thể liên lạc với cô ấy. Trong 100 ngày đó tôi nói gì chị ấy cũng phải nghe theo.

Vì một tương lai hạnh phúc bên 'vợ tương lai' mà chị ấy đã chấp thuận. Hôm nay đã kết thúc ngày thứ 2. Chỉ trong hai ngày mà tôi cảm giác như mọi tội lỗi trước kia của Lisa đều không tồn tại. Chị ấy dịu dàng một cách lạ lùng, ân sủng tôi như bảo bối. Luôn luôn đối tốt. Nhưng có lẽ Windy và Liyoung sẽ không thể tha thứ cho chị ấy.

Tiểu hài tử, kiếp sau con hãy tìm đến một mẫu thân khác yêu thương con hơn. Hãy sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và ấm cúng, đừng tìm đến mẹ nữa con nha..

Chị Windy..kiếp sau xin hãy làm một bác sĩ cứu người cứu đời. Đừng như kiếp này..bào chữa cho một người phụ nữ không được yêu thương như em mà để mất mạng. Đến chết cũng mang tội là tạo ra nghiệt chủng với em.

Hai người kiếp sau xin hãy tìm kiếm cuộc đời mới mẻ hơn. Hạnh phúc hơn, sống trong tiếng cười chứ đừng bao giờ như kiếp này..vì em mà bỏ cả tính mạng nhé..

Mẹ xin lỗi con, Liyoung

Em xin lỗi chị, Windy Kim

Chaeyoung đóng quyển nhật ký của mình lại, lau đi vệt nước trên mắt. Nàng thật có lỗi khi phải để ai đó ra đi vì bản thân mình nhưng không lâu nữa thôi..nàng sẽ được nhìn thấy hình hài của Liyoung. Được nhìn thấy Windy dang tay vui vẻ đón nhận mình.

________

bất ngờ chưa mấy bà dà, đâu có ngờ chứ gì 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro