Chap 22. Không tin vào mắt mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bị cô ghì chặt trong lòng không buông. Nàng cảm nhận được nhịp tim của Lisa đập rất nhanh như đang lo lắng đều gì đó. Nhưng La tổng là lo lắng thứ gì? Lo lắng cho nàng sao? Hah, thật sự điều này xảy ra là con số không tròn trĩnh.

"La tổng buông tôi ra, xin hãy giữ tự trọng. La tổng có vợ và con tôi cũng đã có chồng nên ngài hãy để ý một chút." Nàng lên tiếng. Ban nãy nàng bất giác muốn ôm cô. Muốn ôm cô thật chặt trong lòng không muốn buông một giây một phút nào. Nhưng làm sao đây? Cái ôm của nàng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có Minji ôm thì cô mới thực vui vẻ.

Lisa nghe nàng nhắc đến 'đã có chồng' trái tim liền nhói lên. Tại sao? Tại sao nàng ta có thể bỏ rơi cô nhanh đến vậy? Vừa ký giấy ly hôn đã đến bên tình nhân rồi sao?

Cô không nói thêm lời nào, chỉ đành buông tay để nàng tìm đến với người 'chồng' kia. Ngày mai thôi, Lisa và người con gái này chính thức không là gì của nhau nữa. Cô có tư cách gì để ghen một vô cớ như vậy? Nhất là khi người ta đang sống hạnh phúc bên một người chồng mới. Sẽ có một gia đình nhỏ ngày ngày rộn ràng tiếng cười. Chỉ nghĩ đến đó đã không nhịn được mà nhìn lại bản thân mình ngay bây giờ.

Không phải cô đã đạt được mong muốn của mình rồi hay sao? Được ly hôn với Chaeyoung, được cho Minji một danh phận đàng hoàng. Đường đường chính chính bên vợ mới của mình. Trong bụng cô ấy còn mang cho mình một tiểu bảo bối nhưng hà cớ gì trái tim Lisa lại đột nhiên bị tổn thương đến nhường này? Là cô ích kỷ không muốn Chaeyoung là của ai hay sao? Thật không có tư cách giữ nàng bên cạnh.

Nàng ngoảnh đi không một lần nhìn lại. Chỉ có nàng mới hiểu, càng bên nhau chỉ càng thêm đau. Không được hạnh phúc cũng chẳng có tự do. Sống bên Lisa chỉ là nàng đang tự dày vò bản thân mình, không có một lối thoát nào. Sự u tối trong ký ức của nàng ngày một hiện rõ.

Kỉ niệm đẹp đẽ từ nhỏ đến lớn của cả hai. Từ mẫu giáo đến đại học năm cuối. Rồi đột ngột người ấy rời xa nàng không một lời tạm biệt. Cứ thế mất tâm mất tích trong sáu năm trời.

Trở về rồi lại muốn lấy Chaeyoung làm vợ. Một cánh đồng hoa tulip thơm ngát. Ngày hôm đó, Chaeyoung mặc cho mình một chiếc váy hoa nhí bẽn lẽn tuổi đôi mươi được người ấy cầu hôn thật lãng mạn. Chính là khi đó nàng một mực muốn được làm vợ Lisa. Nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân sau này sẽ thật viên mãn. Nhưng một hiểu lầm nhỏ đã cho nàng một quá khứ hôn nhân đầy tàn bạo.

Cái ánh mắt viên đạn ấy luôn nhìn chằm chằm lấy thân thể nàng đang co rúm như một con chó chết trên sàn. Thật hèn mọn biết bao nhưng điều đau đớn nhất là bị người ta tự mình tạo ra một sinh linh nhỏ bé và cũng tự tay giết chết nó.

Một người bầu bạn bên nàng lúc đó cũng chẳng có. Sống như một người tự kỉ, hèn mọn nhát gan sống mà cứ phải trốn chui trốn nhũi ở một xó xỉnh nào đó. Ngày ngày nhìn xem người ta lên giường với biết bao nhiêu là mỹ nữ. Hỏi xem ai biết cảm giác của Chaeyoung lúc đó ra sao? Lisa có thật sự hiểu nỗi đau mất con của nàng hay không?

Lisa luyến tiếc cái mùi hoa sữa trên cơ thể nàng. Luyến tiếc những phút giây được hạnh phúc bên Chaeyoung. Ngày ngày chỉ cần mở mắt cũng sẽ có thức ăn ngon được nấu sẵn. Kèm đó là một tách cà phê vừa khẩu vị của mình. Đắng nhưng cũng rất ngọt.

Bên nàng Lisa lại có cảm giác quen thuộc. Cùng nhau xem phim hay đọc tiểu thuyết. Cùng nhau tưới hoa trong vườn hay đi dạo. Tất cả đều tạo cho Lisa một thứ gì đó rất đặc biệt.

Tất cả mọi người đều có mặt ở chỗ ban nãy. Ai ai cũng im lặng. Ai ai cũng nhìn người này đến người kia với một ánh mắt chán ghét. Chỉ có Chaeyoung luôn cúi gầm mặt, đôi mắt ấy mang một tia u buồn không thể nói thành lời.

"Chaeyoung, chúng ta về thôi. Ở đây em khiến em ngộp chết mất." Kiyan nắm tay nàng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt đến chết người này. Lisa luôn dõi theo bóng hình nàng chó đến khi khuất tần mắt.

"Minji về thôi, trời lạnh lắm về nhà sẽ ấm cho cả em và con." Lisa dịu dàng đan từng ngón tay của mình và Minji vào nhau. Cả hai thân mật cùng nhau ra về. Không ai rõ tư vị gì đang hiện hữu trong cô. Cũng không ai biết trái tin của nàng đã thật sự không thể vãn hồi được nữa.

Chỉ có hai người họ hiểu nhau. Đối phương muốn gì và có cảm giác thế nào nhưng không thể xen vào chuyện đời tư của họ nữa. Lấy danh phận gì để làm chuyện đó đây? Chồng cũ, vợ cũ hay sao? Cái này không được gọi là mặt dày đó chứ?

....

Lisa nhốt mình trong phòng tối, chỉ có một chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào trong. Ánh trắng đêm nay rất sáng có thể soi ra được nỗi niềm thương nhớ trong cô. Cố lấy công việc che lấp nó làm gì? Cho dù có bao nhiêu tài liệu cần làm, có bao nhiêu cuộc họp cần cô có mặt. Cho dù có bận rộn đến thưở nào trong tâm của Lisa cũng đã chứa đựng một phần hình ảnh của nàng.

Người con gái đó héo úa đi nhiều phần. Một bông hoa xinh đẹp ở tuổi đôi mươi nhưng chỉ sau vài năm đã tàn phai theo tháng năm. Bông hồng xinh đẹp bao quanh đó là những cái gai sắc nhọn để cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ nhưng liệu mấy ai thấu hiểu người con gái ấy đã yếu mềm đến cỡ nào đây?

Lisa xoa xoa thái dương mình gỡ bỏ cặp kính cận xuống. Cỡ thể đổ gục về phía sau thật nặng nề, lưng tựa vào ghế. Ánh mắt xuyên suốt nhìn lấy một phần trăng sáng bên ngoài. Nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu này lại. Khó chịu thật.

"Chaeyoung, mang cho tôi một cốc nước." Lisa gọi tên nàng thật to. Vẫn như thói quen ban đầu, lần nào làm việc xong cũng sẽ có hình hài bé nhỏ chạy lon ton vào, trên tay còn cầm theo không phải là nước ấm cũng là sữa hoặc nước cam trên tay. Có khi nàng rảnh rỗi hơn một chút sẽ lại mang cho cô một tô súp nóng hổi để thỏa lấp cơn đói.

"Chaeyoung mang cho tôi cốc nước." Lisa kiên nhẫn ngồi im chờ đợi bóng hình quen thuộc đi vào. Sẽ luôn miệng hỏi cô có mệt không hay có đói không còn khuyên cô không nên làm việc như máy móc như vậy.

Nghe tiếng gió thổi đến cửa sổ làm nó va chạm vào tường làm cô cứ ngỡ tiểu Chaeng của mình liền quay ngoắc về phía cửa ra vào nhưng...chỉ có khoảng không vô vọng.

Quên mất, làm gì còn tiểu Chaeng nào ở bên cạnh nữa? Bây giờ có gặp cũng chỉ thể gọi nàng ấy là Park tiểu thư chứ chẳng có một bé sóc chuột, Chaengie hay tiểu Chaeng nữa. Nàng ấy đã chững chạc và hơn hết nữa là Chaeyoung ngày nào còn bên cạnh cô mè nheo làm nũng nay đã có một người khác ở bên cạnh để làm điều tương tự.

Không còn là vợ của Lisa cũng không còn là gì của nhau nữa. Gặp nhau chỉ có thể gọi ba tiếng 'Park tiểu thư' hay hai tiếng 'La tổng' xa lạ. Với nhau bây giờ chỉ là người dưng lấy cái cớ gì để giữ nàng ấy bên cạnh nữa bây giờ?

Cô giữ điếu thuốc trên tay, muốn châm lửa rít lấy vài hơi, để làn khói trắng ấy xua đi nỗi ai oán trong lòng cô. Lisa thở hắt rít một hơi thuốc dài, mùi nồng mặc của nó xộc lên cánh mũi. Cái mùi này từng làm Chaeyoung thấy khó chịu, mỗi lần muốn hút cũng phải tìm góc khuất xa nàng một chút nếu không vì cái mùi này mà nàng sẽ ho mất.

Dưới mặt sàn băng giá lạnh lẽo kia đều là vỏ chai rượu và những bao thuốc lá. Ngoài những thứ này ra không còn gì khiến cho Lisa cảm thấy thoải mái hơn được nữa. Ánh mắt bi thương nhìn lấy tấm hình cưới nho nhỏ được đóng khung treo trên tường. Hóa ra cả hai đã từng hạnh phúc như thế sao? Khi trước trong tay cô cũng từng có một bông hoa hồng đẹp đến như thế sao? Bây giờ chẳng có gì cả.

Không phải là thương nhớ luyến tiếc nàng đến muốn chết đi? Đến một cái nhìn nàng Lisa cũng không thể thì làm sao để thổ lộ với nàng đừng bỏ đi một cách vô tình như vậy?

"Chaengie em giỏi lắm! Có giỏi thì mau hạnh phúc bên tên khốn đó cho tôi xem đi!"

"Hạnh phúc bên nhau đến khi già..ực...đừng để tên khốn đó làm tổn thương em."

Ting ting

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc làm cô cảm thấy thật chướng tai. Bất cứ thứ gì ngoài giọng nói của Park Chaeyoung ra tất cả đều làm Lalisa này đến nghe cũng không thể thấm.

"Alo? Lalisa nghe đây."

"Lisa cậu đang ở đâu? Không phải là một tên sâu rượu đó chứ?"

"Liên quan gì đến cậu? Đang ở nhà, có chuyện gì?" Lisa bực bội dập điếu thuốc trên tay, nốc thêm một miếng rượu vừa cay vừa ngọt. Hương vị này thật dễ chịu, nó ngọt ngào như đôi môi của nàng ấy..rất ngọt.

"Bạn của La tổng tôi làm sao không thể liên can? Qua Kim gia có chuyện gấp cần gặp cậu." Đầu dây bên kia là giọng của một nữ nhân có vẻ độ bằng tuổi của Lisa. Giọng nữ thanh trầm rất dịu tai đều muốn nghe thêm một chút.

"Có gì không thể nói qua điện thoại?"

"Chuyện về Chaeyoung đến cậu cũng không muốn nghe thì tôi cúp máy vậy." Người bên đầu dây muốn thẳng thừng cúp máy thì Lisa nghe đã vội hiểu liền đáp ứng.

"Được tôi qua ngay!"

Lisa khoác tùy tiện một cái áo hoodie rồi liền chạy lên xe qua Kim gia. Lại bày trò gì nữa thì cô không quan tâm nhưng thông tin về Chaeyoung ngay bây giờ rất cần.

Đến nơi đã thấy bóng hình một nữ nhân đứng trong sân nhà rít từng hơi thuốc rồi phả ra. Tay bỏ vào túi quần đứng đợi cô. Ánh mắt hững hờ không quan tâm đến những thứ khác nhưng đâu ai biết trong tim người này đã chứa một tiểu bánh bao.

"Đã tới rồi, vào trong đi." Kim Jisoo dập điếu thuốc trên tay. Rồi vứt tùy tiện trên sân cỏ, hai tay vắt chéo giữ trên ngực. Cả hai vào trong phòng khách lớn ngồi trên sofa, vẻ mặt Lisa vô cùng nghiêm túc, đôi lông mày cũng dính liền với nhau không thể tách. Sắc mặt băng lãnh vốn có không thể nóng hơn.

"Rốt cuộc tên Kim đần nhà cậu muốn nói gì?"

"Chaeyoung và cậu ngày mai ra tòa ly hôn?" Kim Jisoo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lisa, ánh mắt thâm thúy có phần hơi giận nhìn Lisa. Tên họ La đầu đất này cuối cùng là vì thứ gì mà lại bỏ đi người con gái đã hết lòng vì mình?

"Cậu biết còn hỏi? Mau vào vấn đề."

"Cho cậu." Kim Jisoo quăng hai sấp giấy lên bàn, mắt luôn dán chặt vào gương mặt không nóng không lạnh này của Lisa. Đôi ba câu của con người này đã khiến người khác tổn thương thế mà Chaeyoung đã phải cam chịu suốt mấy năm qua thì có phải nàng ấy cũng đã quá mạnh mẽ rồi hay không?

Cô cầm sấp giấy kèm hình ảnh đó nhìn lấy một loạt. Tất cả hai sấp, một là của Chaeyoung còn lại là của Minji. Vậy là có ý tứ gì? Tên họ Kim này muốn khiêu khích cô hay sao?

"Ý tứ của cậu?"

"Cậu còn không hiểu? Tôi điều tra rồi, tên khốn họ Choi kia là theo đuổi Chaeyoung từ trung học, anh ta từng thổ lộ tình cảm nhưng bị Chaeyoung từ chối, bẵng đi một thời gian anh ta sang nước ngoài du học.

Chỉ là cậu ta có ý với Chaeyoung nhưng Chaeyoung suốt sáu năm cậu đi biền biệt luôn mong mỏi đợi chờ cậu, bố mẹ của Chaeyoung luôn biết cô ấy chỉ xem Choi Kiyan là anh trai không có tình cảm.

Tên đầu đất nhà cậu còn không hiểu ra vấn đề đã vội trách em ấy? Lisa, tính nóng vội của cậu vẫn như ngày nào." Kim Jisoo đút tay mình vô túi quần nhìn lấy Lisa mà cười mỉa mai. Là bạn của cô bao năm nay chả nhẽ luân thường đạo lý là chị không hiểu?

Cô nhíu mày nhìn ánh mắt đầy sự mỉa mai của Kim Jisoo trong lòng đã náo loạn. Còn sấp của Minji thì sao? Vậy còn muốn điều tra gì cô ấy?

"Còn Minji cậu.."

"Cô ta ấy à? Tôi cho người theo dõi vài ngày nay chỉ là bộ dạng lén lén lút lút đó khiến đàn em của tôi hơi khốn khổ." Kim Jisoo châm một điếu thuốc đưa lên môi, dưới ánh đèn mập mờ không rõ không khí dần trở nên căng thẳng đến dây đàn còn muốn đứt. Hai tổng tài luôn là thế, nói chuyện với nhau như trên thương trường mà đấu đá. Giọng đầy mỉa mai và chế giễu luôn dành cho nhau, tuy là bạn bè nhưng hai người họ vẫn hiểu đối phương.

Trung học các tiểu bảo bối của bọn họ trẻ con bao nhiêu bọn họ lại càng nghiêm túc bấy nhiêu. Còn trẻ đã hiểu không thể để nhau dấn thân vào con đường tội lỗi. Cả hai cùng nhau làm ăn, trên thương trường khốc liệt luôn luôn thấy mặt bọn họ. Chỉ là giây phút lơ là Kim Jisoo đã tụt lại phía sau Lisa.

Nên cuối cùng tập toàn của Lisa đã đứng top 1 đại Hàn còn Kim Jisoo chỉ đứng top 2. Khi thấy đối phương bắt đầu sa sút liền đã khiêu khích để đối phương ý thức được nhưng bây giờ Lalisa đã quá sai lầm. Đến nỗi người con gái từng bước từng bước đi bên cạnh cô khi trước bây giờ cũng đã bỏ đi.

"Cậu theo dõi em ấy làm gì?"

"Là cậu tin cô ta thật lòng bên cậu? Bên cạnh cô ta còn có bao nhiêu tên thiếu gia cặp kè kia kìa, có bà mẹ nào như cô ta hay không? Đi giày cao gót uống cả rượu vang, buổi tối lại vào bar nhảy xập xình cùng nam nhân?

Có ngu ngốc lắm mới không thể nhìn ra ý đồ của Minji." Kim Jisoo nhả ra từng làn khói thuốc, gian phòng khách bây giờ toàn là mùi thuốc lá và bầu không khí ngột ngạt này. Trời đông nhưng cũng không thể giảm được nhiệt độ thực nóng trong phòng khách lớn được.

"Cậu..cô ấy...không thể nào!" Lisa không biết đáp thể nào chỉ có thể ấp úng từng chút, vẫn kiên quyết bảo toàn danh dự cho Minji. Đúng là yêu đến cuồng si.

"Còn cố chấp sao? Cậu không nhìn được rõ bệnh án của Chaeyoung sao? Cậu không thể nhìn cho rõ vào mấy cái vết bầm vết sẹo trên cơ thể em ấy sao?

Cậu tự tay giết con mình rồi lại nuôi phụ nữ bên ngoài, hổ mẹ không ăn thịt con nhưng cậu giết cả con của mình còn xứng được đối đãi đàng hoàng không?!

Lalisa cậu còn không bằng con cầm thú! Em ấy hi sinh tất cả, bỏ cả tính mạng của mình để bảo vệ toàn vẹn dòng máu của cậu còn cậu lại tàn nhẫn tước đoạt sinh mạng bé nhỏ đó.

Tôi là bạn cậu còn không thể nhìn nổi, ai bênh được cậu đây? Em ấy không oán hận cậu như vậy đã là quá từ bi bát ái rồi!" Kim Jisoo đập tay xuống bàn lớn giọng chỉ trích Lisa. Cô là quá ngu ngốc! Là đại ngu ngốc! Có mắt mà như mù lại không thể nhìn ra đúng sai luân thường đạo lý.

Một chút thương sót cho nàng cũng không có còn muốn ghen tuông vớ vẩn sau khi ly hôn. Kim Jisoo đúng là không thể giương mắt nhìn nỗi cảnh tượng này nữa!

Lisa chỉ biết câm nín chẳng nói được lại nào, ánh mắt đăm đăm nhìn vào hình ảnh bác sĩ chụp thân thể em toàn vết thương và sẹo. Trên đó còn ghi rõ Chaeyoung bị bệnh dạ dày cấp tính. Cũng dễ hiểu là do ăn uống thất thường, nói rõ là do một tay Lisa gây ra.

Ngày đêm mòn mỏi để bụng đói đợi chờ Lisa trở về cùng ăn một bữa cơm, đến khuya cũng không thấy bóng liền tự một mình ăn đồ nguội lạnh. Không nói cũng không ai biết đợi Lisa về có thể cùng nhau ăn cơm nàng ấy đã nhịn đói hai ngày liền không ăn không uống. Kể cả là trầm cảm, tâm lý không vững vàng.

Ung thư não giai đoạn cuối cũng không thể chữa trị. Là chính xác một năm nữa sẽ chết, Lalisa là một mực không dám tin vào mắt mình. Một tay mình đã giết mấy mạng người nhưng vẫn không thấy có lỗi.

"Ngày mai gặp em ấy, lựa lời mà nói đừng để tôi phải từ mặt cậu. Mời về cho." Kim Jisoo xua tay đuổi thẳng Lisa ra về nếu không sẽ nhìn chẳng được lại đấm cho cậu ta mấy cái.

Lisa từ đầu đến cuối không về phản bác, câm lặng ra xe chạy về ngôi biệt thự vắng bóng người, đến nỗi một ánh đèn lẻ loi cũng không thể hiện hữu.

Là Lisa đã quá sai lầm đánh mất vợ giết cả con, có mắt như không có lại không thể nhìn ra cái thai giả. Yêu đến điên dại lại không thể thấy điều sai điều đúng, một tên ngu đần tàn bạo đánh đập vợ mình đến như vậy mà cô ấy không một lời oán trách.

Lalisa mày là quá ngu để bị người phụ nữ tâm cơ lừa gạt! Là một tên khốn nạn để mất vợ!

______________

30 vote tui ra tiếp nha ⭐

Đợi chắc là lâu lắm á nhưng mà cho tui động lực đi mn ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro