Chap 25. Cuộc sống sau ly hôn thật đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng kể từ khi Chaeyoung rời đi, nhà vắng bóng người u ám đến lạnh sóng lưng. Lisa ngày nào cũng vùi đầu trong công việc không có ngày nào được rảnh rỗi. Ban ngày xử lí công việc đến tối muộn, về nhà chỉ để thay y phục rồi lại đến bang giải quyết việc ở đó.

Bác Kang trong nhà đã thích nghi với việc cô đi sớm về muộn. Thời gian để về nhà là rất rất ít hầu như cả tháng mới về được mấy lần. Loài hoa mà Lisa thích trong vườn vẫn còn tươi và xinh đẹp như thuở ban đầu nhưng nó có thứ gì đó khiến vẻ đẹp ấy không còn thu hút cô nữa.

"Dong Kyeon cậu đến bang cùng tôi một chuyến."

"Nhưng thưa La tổng tôi..." Kyeon định nói thêm gì đó rồi lại thôi, chấp nhận cùng Lisa đến LC gặp gỡ đồng nghiệp. Nói ra trong thế giới ngầm chỉ có bang của cô là không buôn bán hàng cấm tuy nhiên ẩu đả hay ra tay giết người vẫn thường xuyên có.

Hôm nay vẫn như mọi ngày Lisa không biểu lộ một chút cảm xúc nhìn chẳng thế đoán vui buồn. Mắt tam bạch lạnh lùng và nguy hiểm, đôi mày dính chặt với nhau toát ra khí chất cao vút.

Đoàn người nép sang hai bên cúi chào Lisa như tung hô đấng tối cao. Cô là cho bọn họ một gia đình mới, cứu vớt họ khi bị gia đình xã hội hắt hủi. Nên hầu như ai trong đây cũng quý mến và trân trọng gia đình này.

"Đại tỷ!" Jung Hosung đứng gần bên cô, chào một tiếng rồi vào thẳng vấn đề. Thật lạ, mọi khi Lisa đều sẽ dắt chị dâu đến nhưng bây giờ không thấy. Mọi người ở đây chỉ chờ mỗi chị dâu đến để thưởng thức món ăn do chị dâu nấu.

Cô đáp một tiếng "Ừm" rồi ngồi vào ghế.

"Đại tỷ, bọn người của Hắc Lão Đại đã lén lút xuất lô hàng của bọn chúng vào chuyến tàu của chúng ta!"

"Thế nào rồi? Bắt được tên nào chưa?"

"Em bắt được hai thằng này nhưng đánh nó nãy giờ vẫn không chịu mở miệng." Hosung ra dấu cho người khác lôi tên đàn em của Hắc Lão Đại ra, bọn họ bị đánh đến đầu đổ máu cả người bầm dập nhưng lòng vẫn cứng rắn không bán đứng cả hội.

Kyeon được ra hiệu gỡ miếng khăn bịt miệng bọn chúng ra, lúc này mới có một tên mạnh miệng chửi rủa.

"Phì! Còn lâu ông đây mới khai! Chúng mày là một lũ ngu, Hắc Lão Đại của bọn tao muốn hợp tác làm ăn mà vẫn cứng đầu không chịu!

Một lũ ngu ngốc! Chúng bây sẽ phải hối hận khi từ chối Hắc Lão Đại!" Hắn ta nhổ một bãi nước bọt vào mũi giày của Lisa. Cô chỉ đánh mắt nhìn xuống một cách hững hờ, cảm xúc không biết đã trôi dạt đi đâu. Bình tĩnh và im lặng rồi một tiếng súng to nổ lên.

Bang!

Hắn ta bị bắn lủng sọ, ở giữa trán là lỗ nhỏ do viên đạn xuyên thủng. Chết tươi tại chỗ, hai mắt không thể nhắm. Cái chết quá bất ngờ, tên còn lại bên cạnh sợ hãi liền khai ra kế hoạch của Hắc Lão Đại.

"Tôi..tôi khai...đừng giết tôi..tôi sẽ khai"

"Nói nhanh lên ông đây không có thời gian chờ mày!"

"Lão Đại...khụ..muốn nghi oan cho..đại tỷ...lén cho người xuất hàng trên..chuyến tàu của đại tỷ đây..khụ."

"Còn gì nữa?" Lisa âm trầm gương mặt đã tối đen nguy hiểm.

"Ông ấy..còn phái người..khụ...theo dõi đại tỷ để truy sát..hự..ngầm sai người đi gây sự với bang đại tỷ...tôi chỉ là nghe theo lời hắn..xin đừng giết tôi!"

"Chết con mẹ mày đi cầu xin cái thá gì?" Nói rồi Hosung dùng gậy bóng chày đập vào đầu hắn một cái. Chết không thể nhắm mắt, bị lôi đi để thủ tiêu. Hosung chu đáo dùng giấy lau đi vết nhơ trên giày Lisa, ánh mắt suy tư âm trầm ấy khiến anh cũng khó xử quá đi a.

"Cho một nửa số người canh ở bến tàu để Hosung quản lí số còn lại cho người bến Hắc bang để Kyeon quản lí." Lần này là gây chiến thật rồi. Là hắn ra tay động thủ cũng không thể trách cô ra tay tàn độc đến mức này.

Giết người không nhìn mặt thẳng tay bắn bỏ thủ tiêu không thấy xác. Nhất định lần này phải cho hắn biết ai mới là bề trên bề dưới.

"Đại tỷ đã rõ!" Bọn họ hô lên cúi người tiễn Lisa ra khỏi bang. Kyeon và Hosung bốn mắt nhìn nhau khó hiểu.

"Ai nha chuyện này giao cho anh hết, tôi đi đây!"

"Ể nè đứng lại tên đần! Anh có phải là nam nhi hay không vậy?"

"Không phải không phải! Tôi nam nữ nhi lẫn lộn anh cứ toàn quyền quản lí đi ha tôi không giành." Kyeon phất tay chào tạm biệt Hosung lại bị anh ngăn lại.

"Kim Jang thì thế nào đây nha? Cô ấy rõ mà biết anh nam nữ nhi không thể phân biệt liền sẽ bất ngờ!"

"Tên đần thối! Cậu được lắm!"

....

Tối muộn Lisa trở về nhà với bộ dạng sâu rượu của mình. Loạng choạng bước vào nhà mò mẫm công tắc đèn bật lên. Chaeyoung hiện giờ nơi đâu rồi? Không thể thấy nữa..

"Chaeyoung...em là ở nơi đâu? Tôi..ực..đừng để tôi thấy em! Nếu thấy nhất định..em phải thật hạnh phúc..ực.."

"Tôi mà thấy..ực...em bị tên khốn nào ức hiếp..tôi sẽ ra tay xử đẹp hắn..rồi phạt luôn cả em!" Lisa lấy điện thoại mình mở khóa, thật bất ngờ khi trong màn hình của cô bây giờ là hình của Chaeyoung.

Cô gái nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng cô ngủ ngon lành, miệng nhỏ he hé mở mấp máy. Vài lọn tóc rơi tùy tiện rơi trên mặt nàng thật xinh đẹp. Cô muốn hôn vào đôi môi đó, muốn hôn lên đôi má đó. Thật êm ái và dễ chịu làm sao.

Cô chẳng còn hít lấy được chút mùi hương nào của nàng nữa. Rất nhớ, nhớ cái mùi hương ấy làm Lisa say đắm đến phát điên. Ngày nào cũng có thể hít lấy hít để hương thơm của hoa sữa không nồng nàn mà rất thoải mái.

Lisa chợt nhớ lại, phòng khi cũ kĩ chắc chắn sẽ có chút đồ đạc Chaeyoung để lại. Rồi những bước đi khó coi liền đi đến đó, đẩy nhẹ cánh cửa liền phát ra tiếng kêu cót két gai người.

Không có gì cả, mạng nhện và mùi ẩm mốc. Nới đây chỉ chừa lại chiếc giường lúc trước của Chaeyoung, trên đó được trải một bộ drap trắng sạch sẽ. Vướng một tầng bụi mỏng, Lisa lấy tay phủi phủi trên đó một chút rồi nằm xuống.

Ít ra trên đây cũng có chút hương thơm của nàng. Thật nhớ quá đi mất..nhớ đến nỗi Lisa muốn chạy loạn cả Seoul để nhìn cho bằng được nàng, sẽ sử dụng cái mặt dày này để cùng nàng hàng huyên tình cũ.

"Lisa phải hay không chị đã ra ngoài uống rượu?" Tiếng nói của Chaeyoung văng vẳng trong tai cô. Lời nói nhẹ nhàng như lông vũ êm tai đến muốn nghe thêm thật nhiều. Rồi Lisa xoay lưng lại, thấy nàng nằm bên mình dùng đôi bàn tay ấy vuốt ve sườn má.

"Chaengie...là em..phải không?" Lisa yếu ớt gọi hỏi, tiếng nói đầy mùi rượu bia thực khiến người ta phải khó chịu. Nhưng đối với Chaeyoung dù có thế nào vẫn sẽ không than vãn một lời.

"Không là em, thì là ai đây? Xem chị kìa, đã uống thành bộ dạng gì rồi?" Nàng mỉm cười thật nhẹ rồi hôn cái 'chốc' rõ kêu lên trán Lisa.

"Chị xin lỗi..lần sau sẽ không uống nữa có được không?" Lisa bất giác rơi một giọt nước mắt nóng hổi có vị mặn, không hiểu tại sao được gặp nàng gần đến như vậy cảm xúc của cô không thể nào kìm nổi.

"Nhớ lời chị nói đó, cùng nhau ngủ nha? Lisa của em không thể khóc, có em bên cạnh như vậy tại sao lại khóc?"

"Không khóc, chị nhất định sẽ không khóc, ngủ với chị đi.." Lisa lau vội giọt nước mắt đang bài trừ của mình. Tự mỉm cười với người trước mặt.

"Nhắm mắt lại nào..Lisa ngoan không được khóc." Nàng nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán Lisa lần nữa, đợi đến khi cô chợp mắt hình bóng ấy dần biến mất trong không gian tĩnh lặng. Nỗi nhớ da diết khôn nguôi đã khiến Lisa như một kẻ tâm thần không vững vàng tưởng tượng ra Chaeyoung.

....

Chaeyoung kể từ sau khi qua Úc đã kiếm được một công việc phục vụ. Nàng sẽ bưng bê nước uống cho khách hàng tại một quán cà phê nho nhỏ nhưng lương đủ sống. Tuy công việc có hơi cực nhọc nhưng rất vui vì tại đây ai cũng niềm nở và hòa đồng.

Ca làm sẽ từ 4h chiều cho đến 10h tối. Ban ngày sẽ ở nhà chăm sóc Hank và sinh hoạt bình thường, đến chiều sẽ rời khỏi nhà để đi làm.

Hôm nay cũng vậy, nàng chạy xe chiếc xa đạp của mình đến cửa hàng như ngày nào. Vừa vào liền lễ phép chào tất cả mọi người rồi đi vào trong đeo tạp dề phục vụ.

"Roseanne hôm nay con làm đến 9h tối thôi nhé? Cửa hàng vào tối ta có chút bận không thể quản lí nên cho mọi người nghỉ sớm một chút." Roseanne là tên của nàng khi qua đây. Ông chủ ở đó rất giản dị và dễ tính nên nói chuyện rất dễ nghe với mọi người. Ông có mái tóc đen lẫn vào đó là một vài sợi tóc bạc, mắt đeo một cặp kính.

"Vâng cháu biết rồi ạ!" Nàng cúi người tỏ ý mình đã biết rồi bắt tay vào việc làm của mình. Từ quầy pha chế bưng ra hai ly nước đem đến bàn của hai vị khách nữ.

"Của hai chị đây ạ! Hai chị có dặn dò gì đặc biệt không ạ?"

"Không không! Cảm ơn cô nhiều nhé!" Ở đây nàng đặc biệt nhận được sự yêu thương từ mọi người. Dù là ai đi chăng nữa họ vẫn vui vẻ nói chuyện với nàng như hai người bàn lâu năm. Chaeyoung quay người vào quầy pha chế, đứng đợi khách vào rồi tiếp tục bưng nước.

"Roseanne hôm nay em có bận hay không?" Jacki là người pha chế ở đây cũng là chức vụ quản lí. Anh đã để ý đến Chaeyoung từ khi vừa vào cửa hàng làm, đối với mọi người Jacki sẽ rất khó nhưng với Chaeyoung dù nàng làm gì cũng sẽ ôn nhu nhắc nhở nàng mà thôi.

"Hôm nay em không bận, có gì không anh?"

"À..anh muốn rủ em hôm nay cùng nhau ăn tối có được không?

"Hôm nay sao..không được, em còn về nhà chăm con trai nữa, xin lỗi anh nhiều nhé! Hẹn anh một ngày khác sẽ cùng anh đi ăn!" Nàng cười hì hì rồi ngồi đó ngân nga vài ba câu hát. Jacki bất ngờ khi nàng nhắc đến hai từ 'con
trai'. Quái lạ, không lẽ nàng lại là mẹ đơn thân hay sao?

"Em..em..có con trai sao?"

"Đúng vậy! Em có con trai, tên là Hank!" Nàng tự hào khi nhắc đến cái tên đó. Không biết vì sao nhưng Chaeyoung luôn dành tình mẫu tử đặc biệt cho tiểu cẩu.

Jacki thu lại ánh mắt nhiều phần tò mò của mình. Anh không chê nàng là mẹ đơn thân, anh chỉ là không tiếp thu được chuyện này nhanh đến như vậy. Vì cái nhan sắc tuyệt trần này khiến Jacki mê say không thể thoát khỏi, làn da trắng hồng nổi bật giữa đám đông với mái tóc vàng tro.

Đến giờ tan ca làm, tất cả mọi người tháo xuống chiếc tạp dề rồi treo trên giá. Chào tạm biệt nhau sau đó ai về nhà nấy. Chaeyoung và Jacki đi chung một con đường chỉ là khu nhà khác nhau một chút nên hai người vẫn có thể vừa đi vừa nói chuyện.

"Đông như này lạnh mà vui, Roseannne nhỉ?" Jacki đầu đội mũ len cổ quấn khăn cả người đều là quần áo dày cộm để giữ ấm cơ thể.

"Đúng thật, rất vui!" Nàng mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao. Đến nhà mình nàng dừng xe lại chào tạm biệt anh rồi mở khóa đi vào nhà. Jacki vốn dĩ muốn nhà mình cũng có thể kế bên nàng nhưng thực không thể dễ.

Giá nhà ở đây giá thành rất đắc, với công việc của anh bây giờ một khoảng thời gian nữa mới có thể mua. Jacki cũng rất thắc mắc, nàng làm công việc phục vụ bình thường nhưng tiền nhiều đến mức đã mua được nhà ở đây sao?

Khi vào nhà Hank liền vui mừng chạy ra chào đón nàng trở về. Chaeyoung ôm 'đứa trẻ' này trên tay hôn lên vài cái.

"Hank của mẹ có đói hay không đây? Sủa một tiếng mẹ liền cho con ăn!" Nghe được nàng ra dấu bé liền sủa rồi liếm mặt nàng mấy cái. Nàng thả bé xuống rồi lấy đồ ăn của bé ra đổ vào bát ăn. Hank mặc kệ mẹ đã cho phép hay chưa liền chạy đến thật nhanh để ăn.

Chaeyoung trút hết mọi phiền lo của mình bằng cách ngâm bồn. Nàng rũ bỏ hết quần áo thân hình mảnh mai bước vào trong bồn tắm ấm áp để ngâm mình. Tóc vàng búi gọn lên cao, đôi vai gầy lộ ra xương quai xanh và kèm đó là làn da trắng đến muốn phát sáng. Nàng nhắm mắt yên tĩnh hưởng thụ.

"Lisa..chị giờ này liệu có hạnh phúc hay không?"

Sau khi rời xa cuộc sống hôn nhân gò bó, cuộc sống của cả hai hoàn toàn đối lập nhau. Một người đã tươi vui và ngày nào cũng được nở nụ cười, người còn lại ảm đạm luân trầm. Dư vị trong lòng hỗn loạn, nhớ Chaeyoung đến không thể kiểm soát bản thân mình. Thật khác với câu nói năm đó.

"Tôi thà chết chứ không thể nhớ cô một giây một phút nào cả! Park Chaeyoung tôi không yêu cô!"

______________

Bắt được mấy nhỏ đọc mà không vote nè 📸📸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro