Chap 27. Chúng ta đã từng gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa gần như sụp đổ, ý chí trước kia đều bị người con gái trước mặt mình đánh bay đi. Sao có thể lầm với ai khác trong khi vẫn là gương mặt này, đôi mắt này, mùi hương này và cả mái tóc vàng mà cô thích kia chứ?

"Không thể nào.." Lisa trong mắt đọng lại một làn sương mỏng. Đôi mày kết hợp với ánh mắt khiến cô trông bi thảm cùng cực.

"Chaeyoung..là tôi sai..tôi muốn bù đắp cho em tất cả, có thể cho tôi cơ hội có được hay không? Đúng là trước kia tôi thản nhiên không để tâm đến em nhưng em nhìn mà xem có phải bây giờ tôi trông rất thảm hay không?"

Lisa tựa đầu mình vào bả vai nàng. Chaeyoung và Lisa vốn dĩ chưa hề có một sự bắt đầu nào cả nhưng nói đến kết thúc tại sao cả hai lại đau đến nhường này?

Khoảng trống ký ức đầy những vết xước, nếu là trước kia Lisa khi gục ngã vào vai nàng, nàng liền đưa tay vỗ lấy tấm lưng ấy. Một dòng nước ấm rơi trên áo Chaeyoung rồi lại lạnh đi vì thời tiết..hay là lạnh đi vì lòng nàng đây?

"Chị..tôi không quen chị, chị có thể khóc ngay bây giờ nhưng sau khi khóc xong thì làm ơn ra khỏi người tôi đi." Chaeyoung đứng im để Lisa được dựa vào mình lần cuối cùng. Nàng muốn ôm Lisa vào lòng và khóc cùng cô nhưng có lẽ việc này rất khó..rất khó.

Nhìn cô khóc lòng nàng cũng quặn đau, làm sao mà không đau cho được? Người từng xem nàng là tất cả, từng làm chồng, từng được cùng nhau có một hôn nhân hạnh phúc viên mãn đang khóc trước mặt nàng. Từ khi nào Lalisa coi trọng hình ảnh, lãnh đạm trước kia biến mất rồi?

"Lisa chị đã hết yêu em từ lâu rồi, chúng ta không thể bên nhau nữa..em xin chị đừng như vậy.."

Nàng tập cách để quên hình bóng của cô trong tâm trí mình, người kia đến sau nhưng vội đã thu phục được trái tim của Lisa, ngay từ lúc bắt đầu nàng đã thua cuộc hoàn toàn.

"Đừng lạnh lùng như vậy..mùi hương của em tôi không thể lầm được." Cô dùng đôi bàn tay của mình vuốt ve lấy một góc của gương mặt nàng. Thật xinh đẹp biết mấy, một người con gái khiến bao nhiêu tên đàn ông điên đảo nhưng vẫn một lòng một dạ ở bên cô. Lisa hối hận khi trước kia vứt bỏ nàng không thể để hình bóng nàng trong tim. Nhưng có lẽ bây giờ hối hận đã không kịp.

Chaeyoung như muốn yêu cô thêm một lần cuối cùng, người này đã đánh hạ được tâm chí của nàng rồi nhưng vết xước trước kia quá sâu làm sao nàng có thể thoát khỏi?

"Yêu em..cho tôi cơ hội có được không?"

"Tôi không phải người.."

Đôi môi nàng bị Lisa áp đảo, Chaeyoung bài xích giãy giụa cấp mấy cũng không thể thoát khỏi nụ hôn đó. Mùi trầm hương thoang thoảng của cô khiến nàng mê luyến. Từ kịch liệt phản kháng đến đứng im chịu trận.

Jacki thu lấy hình ảnh này vào mắt trong tim thêm một lần đau lòng, từng biết Chaeyoung thuần khiết trước kia. Lại nhung nhớ đôi môi anh đào của nàng từng ngày, mong mỏi Chaeyoung một ngày nào đó sẽ để mình vào tim nhưng có lẽ chắc chắn không thể.

Cả hai nhắm mắt rồi không hẹn mà một dòng nước ấm từ mắt cùng bài trừ ra ngoài. Cô biết không phải Chaeyoung muốn xóa mình ra khỏi trí nhớ mà là trước kia cô đã quá tàn nhẫn đến nỗi khi chỉ cần nhắc đến vai nàng lại run lên đến lợi hại.

"Chị làm loạn đủ chưa? Tôi chưa hề quen biết chị cũng như chưa từng gặp mặt, làm ơn..mau mau cút đi!"

"Vậy sao?" Lisa hụt hẫng buông cánh tay của mình đang bám chặt vào bả vai nàng, trong đôi mắt ấy chỉ toàn sự né tránh cô.

"Xin lỗi cô, đã mạo phạm rồi..hah, Roseanne Park. Tên rất hay!"

"Cảm ơn phiền chị có thể đi được rồi?"

"Đi được rồi! Xin lỗi cô tôi đã nhận nhầm người." Lisa một bước rời đi, quyến luyến nhìn lại người con gái đã từng làm 'vợ' mình. Từng được gọi nhau thân mật hai tiếng 'vợ chồng' nhưng bây giờ lại hoàn toàn không thể nhận nhau thêm lần nữa.

Nỗi đau dằn xé tim nhau ra làm hai, cô buồn, nàng cũng không khá khẩm là mấy. Những bông tuyết rơi từ trời cao xuống xuyên xỏ qua tâm can. Chuyện hàn gắn mãi mãi sẽ trôi vào dĩ vãng, phai nhạt đi từng ngày rồi loại bỏ nhau khỏi ký ức khốn khổ.

Hai tay Lisa ôm đầu đau thấu cõi lòng, là cô quá sai. Sai đến nỗi người yêu cô đến quên cả bản thân trước kia nay cũng không chấp nhận cô nữa rồi. Đông lạnh giá, lòng nàng cũng lạnh giá. Nó còn lạnh hơn cả những tảng băng ngoài kia. Sớm muộn nàng đã nguội lạnh từ lâu rồi.

"Roseanne em quen cô ta sao?" Anh đợi đến khi Lisa đi xa mới dám đến gần hỏi Chaeyoung. Jacki có cảm giác Chaeyoung và người phụ nữ đó có khuất mắt không thể giải đáp. Họ chắc chắn là người yêu của nhau..có thể là vợ chồng cũng nên.

"A không quen, chỉ là nhận nhầm người." Nàng cố gắng mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau lớn nhất trong đời này. Làm sao bây giờ đây? Làm sao để nói với cô rằng nàng vẫn yêu cô như ngày đầu nhưng cả hai sớm đã không thể lại một lần nữa bên nhau?

"Em và cô ta vừa hôn môi không lẽ lại.." Jackj rất bất ngờ với câu trả lời của Chaeyoung. Anh lại không nghĩ nhận nhầm người lại có thể bạo loạn càn quét đôi môi nàng như vậy.

"Chị ta nhận nhầm người muốn làm loạn nên mới hôn em." Nàng huơ tay chuyển sang chủ đề khác, thở ra một làn khói mỏng nhẹ rồi cất bước cùng Hank trở về nhà.

Jacki trên cả đường đi cùng nàng không ai nói với ai một lời. Anh chưa thể làm quen với một Roseanne ủ rũ và trầm tư như vậy. Ngày nào đi làm hay gặp nhau anh đã quen thuộc với hình ảnh cô gái tóc vàng hoạt bát vui vẻ.

Chaeyoung nhìn lên những dãy nhà có nét cổ điển, xuyên qua khung cửa sổ một tầng sương lạnh mỏng là hình ảnh gia đình ấm cúng bên nhau xem chương trình. Nhìn lấy đứa trẻ cười nhe răng tươi đến như vậy nàng cũng ao ước bản thân cũng có được một đứa trẻ bên người như thế này.

Thế thì thay vì ngôi nhà ảm đạm ít tiếng nói thì là tiếng cười đùa của hai mẹ con trong bếp hay phòng khách. Tiếng non nớt của trẻ con cứ vang vọng mãi trong nhà. Thật thương cho số phận bi thảm này.

"Tới nhà em rồi, cảm ơn anh hôm nay đã cùng em đi dạo!" Chaeyoung lễ phép cúi người cảm ơn Jacki khiến anh vô cùng khó xử. Anh nhanh đỡ nàng đứng thẳng rồi chào tạm biệt.

"Không đừng làm vậy sẽ rất khó xử! Cùng nhau đi dạo một chuyến không có gì là lớn lao em không cần khách sáo như vậy!"

"Ách..lại vô ý quá!"

"Thôi em vào nhà đi đứng bên ngoài lâu như vậy sẽ lạnh lắm đấy! Tạm biệt Roseanne." Jacki quyến luyến nhìn nàng lần cuối trước khi rời đi. Anh đạp chiếc xe của mình về nhà, ngân vang trong họng khúc nhạc vui tươi. Thấy nàng ôn nhu lễ phép như vậy anh càng muốn được lấy Chaeyoung về làm vợ.

Khi vào nhà liền cảm nhận được sự ấm áp của máy sưởi, nàng cởi bỏ hết những thứ bên ngoài ra. Nằm lại lên giường êm ái, vắt tay lên trán suy tư nhiều một chút.

Ting ting

Người lạ mặt đó lại gửi thêm một tin nhắn cho nàng.

: Chào buổi sáng Roseanne!

roses_are_rosie: Gần trưa rồi đó nga!

: Không phải bên cậu cách tôi 3 tiếng lận đó sao? Đã ăn uống gì chưa?

roses_are_rosie: Đương nhiên là ăn rồi mới rảnh rỗi nằm đây nhắn với cậu

roses_are_rosie: Nói chuyện với cậu từ tối hôm qua tôi lại nhớ chưa hỏi tên của cậu, tên cậu là gì?

Người kia ngập ngừng hồi lâu như bịa ra một cái tên nào đó không muốn nàng biết. Chaeyoung không để tâm vì dù gì có tên gọi người ta cũng đỡ hơn là không có. Xưng hô cũng sẽ tiện hơn vì bây giờ vẫn còn mơ hồ với nhau.

: Cậu cứ gọi tôi là L

roses_are_rosie: L sao?

Chữ 'L' của người này làm nàng nhanh nhẹn nhớ đến Lisa. Không được! Nhất định không được nhớ! Người này không phải là Lisa, mãi mãi vĩnh viễn cũng không được nhớ!

: Haha phải, gọi tôi là L. Tâm sự một chút nhé?

roses_are_rosie: Được thôi! Hm..để xem tôi có gì để nói với cậu nhỉ?

: Cuộc sống hằng ngày của cậu có ai bầu bạn tâm sự hay chưa?

roses_are_rosie: Trước kia thì đã từng có còn bây thì cậu là người đầu tiên.

Ngày trước, một ngày diễn ra như thế nào, dài ra làm sao. Chỉ cần có cô bên cạnh nàng đều kể ra hết, vỏn vẹn một thời gian dài của đêm trôi qua, dù Chaeyoung có luyên thuyên những chuyện rất trẻ con nhưng vẫn có người ở đó chăm chú lắng nghe lòng nàng.

Đôi khi kể ra những chuyện uất ức, nàng bật khóc trước mặt cô. Ngay thời khắc đó sẽ có người bên cạnh ôm nàng vào lòng vỗ về, lau khô nước mắt và rồi trêu ghẹo nàng đến cười không khép được miệng.

Bây giờ một ngày dài diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ, không có chuyện gì đặc biệt nhưng nàng vẫn rất muốn có Lisa bên cạnh cùng cô luyên thuyên hết một buổi tối. Bật khóc ngay bây giờ thì liệu có ai hay nàng đã khóc? Thói quen mỗi ngày đều bị Lisa nắm thóp, chỉ cần nàng nhíu mày lại cô đã lo lắng hoảng sợ tìm kiếm mọi cách để hỏi cho bằng được nàng có khó chịu hay không.

Trên đoạn đường dài này đã có hai hướng rẽ, họ đã đường ai nấy đi. Đi đến hướng rẽ đứng đắn của cuộc đời, buông tay nhau cũng không có một lời chào tạm biệt. Không thể bước đi cùng nhau nữa cũng như cuộc sống riêng tư của hai trái tim cô đơn đã không thể hòa lại làm một như khi trước.

: Tôi cứ nghĩ cô có rất nhiều bạn bè, bây giờ có phiền muộn gì kể cho tôi nghe rồi chúng ta cùng giải quyết nó có được hay không?

roses_are_rosie: Cậu thật sự muốn tâm tình cùng tôi hay sao?

: Rất muốn, tôi từng nói tôi rất ngưỡng mộ cậu. Tôi tình nguyện làm nơi cho cậu có thể trút hết muộn phiền.

Chaeyoung trong lòng vui vẻ, không nghĩ bản thân mình lại có thể kết bạn cùng với một người tốt như thế này.

roses_are_rosie: Cậu tin được không tôi là người đã qua một đời chồng?

: Thật? Có lẽ cậu và chồng cũ của cậu có khuất mắt gì đúng chứ?

Nàng cảm giác thật e ngại khi kể về chuyện đời tư của mình cho một người xa lạ nhưng cảm giác bức bối lại khiến nàng không thể kiềm lòng trước một người tốt như vậy.

Lâu sau vẫn không thấy Chaeyoung trả lời người kia đã lo lắng hơn ai hết, liên tục gửi tin nhắn đến.

: Roseanne? Cậu đâu rồi?

: Roseanne cậu đừng làm tôi sợ, cậu sao không trả lời?

: Cô gái kia cậu biến mất đi đâu rồi? Có việc bận sao?

roses_are_rosie: Ách..sơ ý quá tôi lơ đãng quên mất đang nhắn với cậu.

: Nếu cậu cảm thấy mình không khỏe thì nghỉ ngơi một chút, chúng ta có thể lại nói chuyện sau, được chứ?

roses_are_rosie: Ân, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi. Có dịp tôi thật muốn gặp cậu một lần.

: Chúng ta đã từng gặp.

Nàng nhìn lấy dòng tin nhắn chỉ năm từ mà khiến nàng có cảm giác như người này rất quen thuộc với mình nhưng lại không thể nhớ là ai. Không để ý, nàng tim tin nhắn ấy rồi nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

....

"Bạn học Park lại viết sai từ này rồi! Viết lại cho tôi đi." Lisa đứng bên cạnh kèm cặp nàng trở thành học sinh đứng đầu toàn khối. Đóng vai một gia sư chăm chỉ và khó tính khiến nàng thật muốn la hét nha.

"Tiền bối nga~ em biết lại cả trăm lần rồi đó, có thể để em nghỉ tay một chút có được hay không?"

Lisa có chút động lòng, con ngươi mắt đầu lung lay trước giọng nói ngọt ngào ấy. Trong đầu nghĩ ngợi có phải bản thân mình quá khắc khe với nàng rồi hay không?

"Chỉ nghỉ một chút thôi đó!" Lisa nắm tay lại đưa lên trước miệng ho khan một tiếng. Giả vờ khó tính nhưng trong câu nói đầy nghiêm túc ấy lại là cả một tâm tư.

Chiều hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hết giờ dạy học cho nàng, Lisa dọn hết sách vở vào cặp quải vào một bên vai. Miệng ngậm kẹo mút dặn dò nàng.

"Lần sau học kĩ công thức, để tôi phải dạy đi dạy lại em bắt buộc phải chép phạt."

"A nhưng mà..." Khoang miệng nàng có cảm giác vị ngọt ngọt chua chua của kẹo. Liền phát giác ra từ khi nào kẹo trong miệng của tiền bối lại trở vào miệng của mình. Thâm tâm nao núng háo hức nàng đương nhiên là nhận lấy kẹo và ngậm rồi.

"Nhớ kĩ lời tôi nói, tôi về đây." Lisa xách cặp trở về nhà, đợi đến khi sắp khuất tầm mắt Chaeyoung mới nhướn người gọi Lisa.

"Tiền bối! Phải hay không chúng ta đã gặp nhau rồi?"

"Ân, chúng ta đã từng gặp." Lalisa nghiêng đầu mắt hơi nhìn về đằng sau, miệng mỉm cười không rõ là vì gì mà lại tươi như hoa đến vậy.

Rồi bỏ lại cho Chaeyoung một bụng thắc mắc không lưu luyến mà rời đi.

....

Tóm tắt giấc mơ quá khứ của Chaeyoung:

Nghĩa là lúc còn học đại học năm nhất, Lisa bây giờ là tiền bối của Chaeyoung. Vì có tâm tư với cô nên khi nàng ngỏ lời muốn cô dạy học cho mình thì Lisa liền đồng ý không cần nghĩ ngợi.

Ngay trong tình cảnh bấy giờ Lisa mới cảm nhận được mùi hoa sữa và gương mặt quen thuộc của Chaeyoung. Chính là cô bạn khi nhỏ lúc nào cũng đu bám theo Lisa mọi lúc mọi nơi.

Tình cảm dành cho nhau ngày một rõ, đỉnh điểm là khi Lisa dạy kèm cho Chaeyoung trong một khoảng thời gian dài. Họ có cảm giác quen thuộc khi ở bên cạnh nhau nhưng chỉ có Lisa là biết Chaeyoung bây giờ là ai.

Vào một ngày như mọi khi, Lisa vẫn làm gia sư cho nàng. Khi ra về cô có đôi điều nhắc nhở Chaeyoung sau đó xách balo mình đi về. Rồi bỗng nàng hỏi cô cả hai người đã từng gặp nhau chưa nhưng sao lại có cảm giác gần gũi đến như thế.

Lisa không nói gì chỉ là ẩn ý trả lời cho nàng hiểu cả hai từng gặp nhưng không rõ thân phận gặp khi nào lúc bao nhiêu tuổi. Mãi cho đến khi kết hôn Lisa mới kể cho nàng biết.

Rằng khi còn bé Chaeyoung và Lisa từng rất chơi thân với nhau nhưng vì trung cấp bị tách nhau ra nên cả hai không còn gặp mặt nhau như trước. Khoảng thời gian đó nàng vô lo vô nghĩ nên đã quên mất Lisa là ai.

Từ đó cũng sinh ra chuyện Kiyan bên cạnh chăm sóc nuông chiều nàng thay cho Lisa. Đến khi lên đại học họ mới gặp mặt được nhau và sau đó cùng nhau học tập đỗ vào trường nghề mình yêu thích.

Rồi vào một ngày đẹp trời Lisa đột nhiên mất tăm không còn gì ở lại, là vì cô rời khỏi đại Hàn để đi du học.

6 năm liên tiếp đợi chờ một người chỉ để có thể được bên nhau là vậy đó và trong mơ Chaeyoung không nhớ Lisa là ai cũng vì lý do bị tách nhau ra á. Nên đọc xong giải thích rồi khỏi thắc mắc nữa he.

_____________

Mấy bà cho tui hỏi là chap trước edit Bệ Hạ lớn hơn Rô Chề mấy tuổi vậy mọi người😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro