Chap 3. Thật lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngậm ngùi ngồi đợi cô từng giờ đồng hồ. Chiếc đồng hồ quả lắc cứ *tích tắc tích tắc* đong đưa qua lại, mỗi một giờ lòng nàng lại được thắp thêm hi vọng rằng cô sẽ trở về và ngồi ăn cùng nàng.

Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ, nàng liên tục hâm đi hâm lại nhỡ đâu Lisa sẽ về một cách bất ngờ thì sao?. Cứ liên tục chờ đợi nuôi niềm hi vọng bé nhỏ như một ngọn lửa. Chỉ cần có một tác động nào đó nó cũng sẽ lắc lư gần như muốn tắt đi nhưng người nuôi ngọn lửa đó lại châm thêm dầu vào khiến nó bập bùng to lớn hơn.

Đã nửa đêm rồi Lisa vẫn chưa về, Chaeyoung gần như đổ gục trên bàn. Thân hình bé nhỏ gầy guộc càng nhìn lại càng thêm đau lòng nhưng cô chẳng mẩy may gì đến mặc xác nàng mà cặp kè với người này đến người khác.

Đau đớn trong lòng nàng chỉ dịu lại khi ngủ, ngủ sẽ khiến nàng quên đi tất cả. Nó sẽ cho nàng những bức ảnh kỉ niệm một thời được cưng nựng như một bông qua hồng xinh đẹp.

Gần 2 giờ sáng mới thấy bóng hình cô từ ngoài cửa tiến vào, Chaeyoung nghe được tiếng động liền mò mẫm đứng dậy. Có hơi choáng nhưng khi thấy Lisa mắt Chaeyoung lại sáng rực lên, "Lisa!..chị ăn gì chưa hay là em hâm thức ăn lại cho chị nha?". Chaeyoung mừng rỡ, bao nhiêu phiền muộn bị dẹp qua một bên tinh thần nàng có vui sướng.

Nàng chẳng nhận được hồi đáp nào từ cô, Lisa chỉ liếc nhìn một cách khinh bỉ rồi sải chân đi về phía cầu thang. Ánh nhìn chẳng mấy thân thiện, Chaeyoung không vui không buồn lặng lẽ dọn hết thảy đồ ăn trên bàn vào tủ lạnh và lủi thủi về phòng.

Điện thoại nàng rung lên theo từng nhịp, rất nhiều tin nhắn từ một người nhắn cho Chaeyoung.

Đoạn tin nhắn

Kiynaaa: trễ vậy rồi em đã
ngủ chưa?
roses_are_rosie: em vẫn chưa nhưng sao anh
không ngủ đi?
Kiynaaa: anh vẫn đang
bận công việc, anh dự định
cuối tháng này sẽ về
thăm em!
roses_are_rosie: a..
để ngày khác có được
không?
Kiynaaa: theo ý em vậy!
roses_are_rosie: vậy thôi anh ngủ đi
đã trễ rồi
Kiynaaa: ừm! ngủ ngon
roses_are_rosie: ngủ
ngon

Chaeyoung liền tắt máy, vùi đầu vào trong chăn ấm áp. Thật lạnh lẽo! Lạnh đến nỗi thấu vào trong tim và vào tận đáy lòng. Biết bao giờ Lisa mới có thể yêu nàng như trước kia, biết sao giờ Lisa mới có thể thấu hiểu cho nàng đây..

Quên mất, nàng chợt nhớ ngày mai ba mẹ của Lisa sẽ đến chơi. Nàng phải báo cáo cho Lisa để chuẩn bị diễn cho thật tốt!. Chaeyoung mở cửa rón rén đi như ăn trộm sợ bị phát hiện.

Đứng trước cửa phòng của Lisa mà lòng em lo lắng nhiều phần.

*cốc cốc*

Sợ là Lisa sẽ không ra mở cửa nên chỉ đành vọng vào nói: "Lisa! Mai ba mẹ chị sẽ lên thăm chúng ta..em muốn chúng ta.."- chưa dứt hẳn lời nói cô đã mở cửa nhìn nàng mà chán ghét.

"Là cô mách với ba mẹ tôi?"- Lisa liếc Chaeyoung một cách căm ghét, phải đặc biệt thăm dò nếu sơ hở cô sợ mình sẽ bị trách cứ. Số tài sản ba mẹ để lại lỡ như sẽ chuyển nhượng cho Chaeyoung hết thì sao?

"Em..em không có, ba mẹ đã điện cho em bảo là nhớ chị nên..muốn lên thăm". Nàng biết chính mình đang phải nói dối để né tránh ánh mắt căm hận của Lisa dành cho mình. Chaeyoung không muốn bị ghét nay lại càng thêm, thật sự rất sợ!

"Tôi sẽ hỏi rõ ba mẹ nếu cô nói dối không có chút thương hại nào dành cho cô đâu!"

"E..em rõ rồi.."

Lisa kéo nàng vào phòng nhắc nhở em một vài thứ tránh để ba mẹ phát hiện việc cô ngược đãi Chaeyoung cũng như việc cô ngoại tình bên ngoài.

"Tối nay cô sẽ ngủ ở đây nhưng không được phép lên giường ngủ, tránh để ba mẹ biết tôi và cô như thế này.". Lisa dặn dò nàng từng cái một, cũng chẳng biết xui thế nào ba mẹ lại đến thăm đột xuất thế này.

"Phải diễn cho thật tốt nhớ chưa, nếu cô dám hó hé một lời cái mạng quèn này của cô không biết gắng gượng được bao lâu đâu!"- Cô bóp cổ nàng hăm dọa cũng chỉ để nàng nhớ rõ từng câu từng chữ. Chaeyoung sắp nghẹt thở tới nơi rồi!

"Lisa..b..bỏ em ra..em nhớ rồi!"

"Tốt! Bây giờ tôi đi ngủ, cô đừng hòng mong chờ điều gì đó ở tôi, sẽ không có kết quả tốt cho cô đâu!"

Chaeyoung dạ vâng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ biết trải một tấm thảm ra sàn lạnh mà ngủ. Thân thể đã gầy gò ốm yếu, thẳng thể chịu nỗi cái lạnh buốt đến từng cơn thế này. Chaeyoung run rẩy dưới sàn vì lạnh, Lisa vẫn ung dung nằm trên giường ấm đệm êm mà say giấc.

Làm gì có cái thương hại nào dành cho nàng! Chaeyoung tự hỏi lòng mình rằng suốt 3 năm qua Lisa đã từng thương hại cái mạng nhỏ này của nàng lần nào chưa hay vẫn xem nàng là nơi để giải tỏa nhưng cơn giận trong lòng và cả tiết dục.

Lần nào bực tức lên cô cũng lôi nàng ra mà đánh, bây giờ vẫn còn đỡ hơn thời gian đầu bị ngược đãi rất rất nhiều! Vì ban đầu, ngày ngày cô điều lôi thân thể nàng ra mà hành hạ. Lúc nào Lisa cũng rất chướng tai gai mắt với nàng, thậm chí cô còn xích Chaeyoung lại bỏ đói từ ngày này qua tháng nọ.

Không vì nàng khẩn cầu xin cô tha thứ thì đến lúc này Chaeyoung sẽ chẳng nằm đây chịu được cái lạnh này. Nàng hối hận vì sao lúc đó mình lại xin được tha thứ? Vì lý do gì nàng không để Lisa hành hạ mình đến chết đi để không phải chịu cực hình ngày qua ngày như bây giờ.

Những dòng suy nghĩ tiêu cực luôn luôn xuất hiện trông đầu Chaeyoung khôn nguôi. Uất ức đến nghẹn ngào chẳng thể nói được câu từ nào, chỉ có nàng là kẻ đeo bám Lisa đến tận bây giờ. Chaeyoung chỉ mong một ngày nào đó Lisa sẽ thấy yêu thương nàng trở lại, điều kì diệu gì đó xin hãy cho Chaeyoung một hi vọng..

...

Đến khoảng 3 giờ sáng nàng đã chợp được đôi mắt u phiền mà ngủ say từ khi nào. Lisa chợt bừng tỉnh giữa đêm dài lắm mộng, nhìn bóng hình nhỏ bé nằm co ro dưới sàn cứng lạnh lẽo. Cô cảm giác có gì đó vừa xẹc qua não mình khiến bản thân tỉnh hẳn ra khỏi cơn buồn ngủ.

Không phải đó chứ? Lisa đang dùng bàn tay của bản thân mình vuốt lên từng nơi trên người nàng. Khắp nơi điều là vết thương, đâu đâu cũng có. Đây là hành động cơ thể không tự chủ được hay là Lisa muốn tự mình chạm vào tác phẩm nghệ thuật tự tay mình làm ra. Nhẹ vuốt khẽ mái tóc Chaeyoung qua, phải nói sao với nàng đây. Thật xinh đẹp nhưng cũng thật đáng thương cho một người con gái chẳng biết gì mà vẫn bị hành hạ ngược đãi mỗi ngày. Có lẽ được ngủ trong lòng Lisa đã là đãi ngộ rất lớn cho Chaeyoung.

Lisa chìm đắm trong bể nhan sắc mỹ miều và dịu dàng này của nàng. Chợt tự nhận thức lại mà rút tay về thật nhanh, bày lại dáng vẻ ban đầu vốn có dành cho nàng. Cảm giác này thật giống như dày vò bản thân! Sao phải bày ra vẻ mặt đối với nàng trong khi bản thân không tự chủ được mà lại làm những điều mà suốt thời gian dài đằng đẵng vừa qua không một lần có. Nếu là khi nàng còn thức, chẳng phải là Lisa đã gieo thêm hi vọng cho Chaeyoung thêm cố chấp hay sao?

Chạng vạng sáng ngày hôm sau cũng là lúc mà Chaeyoung nên thức dậy chuẩn bị cho mọi thứ thật kĩ càng. Phần là để ba mẹ được tiếp đãi đoàng hoàng nhưng nó chỉ là phụ, phần chính là để bản thân diễn thật tốt để không phải bị Lisa bóp cổ đến ngạt thở.

Nàng tắm rửa sạch sẽ, chọn ra những bộ đồ có thể che đi nhiều tì vết trên cơ thể mình. Xong xuôi tất cả nàng đã đi chuẩn bị đi siêu thị mua thêm một ít đồ nấu cho ba mẹ.

Vừa ra khỏi cửa nhà, Chaeyoung lấy chiếc xe đạp thân quen của mình đạp bon bon trên con đường vắng người. Cũng còn khá sớm, nàng phải hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này. Trước giờ hoàn toàn nàng sẽ nghe nhiều tiếng ồn trong nhà. Tiếng xù xì của người hầu, tiếng chửi mắng của Lisa..thậm chí là tiếng ân ái của tình nhân với người mà Chaeyoung yêu.

"Trời thật lạnh! Yên bình quá nhỉ.."- Chaeyoung hít thở làn không khí trong lành, phả ra một làn khói trắng. Trời đã vào đông nhưng nàng chỉ có một chiếc áo khoác lông đã cũ, nó là do Lisa tặng nàng vào dịp đông năm đầu mà Chaeyoung và cô cưới nhau.

Recall

"Lisa! Nếu sau này chị không còn thương em nữa lúc đó chị sẽ ly hôn em và yêu ai?"- Chaeyoung dạo bước vừa đi vừa nhìn Lisa mong chờ câu trả lời thỏa đáng.

"Làm gì có! Chị sẽ không bao giờ hết yêu em cả!"

"Có thật là vậy không?"

"Là thật! Dù cả thế giới này có sập đi chăng nữa, tình cảm chị dành cho em điều là vô tận và mãi mãi!"

Cả hai nắm tay nhau bên sông Hàn dưới ánh chiều tàn, mùa đông đầu tiên cả hai được bên nhau trọn vẹn. Lisa đút tay nàng vào túi áo mình, se se đôi bàn tay nhỏ bé mà mềm mại.

"Trời vào đông rồi! Sức khỏe em lại yếu, đừng mặc những chiếc áo mỏng như thế này nữa, mau lại đây ngồi xuống nào!"

Lisa đặt thân người bé nhỏ của nàng lên một băng ghế, Chaeyoung hơi bất ngờ nhưng một chút rồi lại thuận theo Lisa. Mặt nàng hồng hào tràn đầy sức sống, luôn nở nụ cười trên môi hướng đôi mắt hiền hòa về phía Lisa.

"Đây, một chiếc áo lông mới! Mặc vào đi Chaeyoung nó rất ấm đó!"

Cô ôn nhu mặc chiếc áo mới cho Chaeyoung, nàng có hơi nhíu mày vì nhìn sơ cũng biết nó rất đắt đỏ. Lisa lại chi tiền vì những thứ này cho mình, thật là không biết tiết kiệm!

"Nó rất đắt đúng không Lisa?"

"Nhưng tiêu cho em tất cả chị đều thấy nó rẻ! Em xem nó rất hợp với em, còn giữ ấm nữa em phải cẩn trọng sức khỏe chứ."

Cô hôn vào cái má phúng phính ửng hồng kia một cái chốc, rồi cõng nàng đi dạo quanh sông Hàn ngắm hoàng hôn. Khung cảnh lãng mạng không thể diễn tả bằng lời. Chaeyoung nghĩ, mình và Lisa sẽ mãi như này đến khi bạc cả đầu.

End

Chaeyoung nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc bên Lisa mà lòng lại ấm áp nhiều phần, chẳng biết từ khi nào trên đôi môi hồng hào ấy lại nở một nụ cười tươi như hoa.

_____________________

Chap này gợi nhớ nhiều ký ức quá haa, rất nhiều sự ngọt ngàooo hihi✌🏻✌🏻✌🏻

Nhìn OTP cũng xinh cũng hạnh phúc, Lisa cũng ngọt ngào ôn nhu đồ đó ha keo nhưng mà vô tay tui lại là một người tồi thích ngược đãi =))))) 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro