Chap 31. Em ước và em hận chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối yên ắng đến lạ thường. Chỉ có tiếng động đậy trong chỗ nằm của Hank còn tại tất cả thì chẳng có gì khác. Nàng trong phòng chỉ là ngồi ngắm cảnh mùa đông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ.

"Lisa chị hiện tại đang ở đâu? Không gặp em và con hay sao?" Lee Minji lâu ngày không thấy cô liên lạc đã chột dạ sợ rằng cô đã biết tất cả. Chuyện cô ta mang thai con của người khác rồi bắt Lisa đổ vỏ thay.

"Tiền còn chưa đủ cho em mua sắm đồ bổ cho con sao?" Lisa nhíu mày hầu như không muốn nói chuyện với ả ta một giây một phút nào cả. Đúng là một cái máy đào tiền đúng nghĩa. Số tiền trong đó đối với người khác là tiêu xài cả năm trời nhưng với cô ta chỉ là con số bé nhỏ không đủ tiêu trong 2 tháng. Chớp mắt đã tiêu xài xong.

"Ý em..không phải vậy! Chị chưa trả lời em, hiện tại chị đang ở đâu?"

"Chị đang đi công tác có gì thăm em và con sau!"

"Lisa chị có phải là muốn chối bỏ cốt nhục của mình có đúng không?!" Cô ta hét toáng lên làm Lisa điếc hết cả tai. Nực cười, người khác làm vậy mà để cô chịu à? Còn nói đây là cốt nhục của cô, đúng là mặt dày hơn cả mặt đường mà!

Lisa bực tức cúp máy không muốn nói thêm gì nữa. Con đàn bà lẳng lơ bỉ ổi, vậy mà cô có thể nghe lời cô ta răm rắp mà giết luôn cả hài tử của mình. Nếu là người khác sẽ nghĩ cô là loại mẫu thân gì đây? Không những là loại bỏ dòng máu của mình mà còn hành hạ vợ mình nhìn còn không ra là cơ thể của một con người.

Cơ thể đầy vết tích tàn nhẫn mà chính mình tạo ra, Lisa nhìn lấy đôi bàn tay đã gây ra tội ác tày trời của mình mà hối hận không kịp nữa. Là Chaeyoung mềm yếu rũ lòng tha thứ cho cô nhưng liệu hỏi xem đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã bị mẹ mình giết hại thì sẽ tha thứ hay sao?

Kể cả người bác sĩ bên cạnh chăm sóc thấu hiểu vợ mình hơn ai hết cũng bị mình sát hại rồi đổ tội oan, cho đến khi chết cũng không thể rửa được tội. Một bác sĩ tài ba muốn cứu đời cứu người vậy mà lại ra đi khi còn trẻ như vậy. Cô đã gây ra gì rồi đây?

Chaeyoung yêu thương cô hết mực vậy mà cô tại từng ngày từng ngày lấy đi cái mạng nhỏ của nàng ấy. Đến bây giờ còn có thể bình an sống sót đã là một kì tích nhưng liệu sẽ sống được mãi sao?

"Phụt!" Nàng bất ngờ bị mùi tanh nồng từ cuống họng xộc lên cánh mũi. Chaeyoung nhận biết được đây lại là triệu chứng của bệnh. Lần này nàng nôn khan hết bãi máu này lại đến bãi máu khác thay phiên nhau trào ra ngoài.

Nàng sắp không còn được sống nữa, nhất định sẽ không. Còn hỏi nàng dùng thêm thuốc để làm gì? Cái thứ thuốc đắng chát ấy chỉ khiến nàng càng thêm khó chịu chứ không kìm hãm được bất kì triệu chứng nào dù là nhẹ nhất cũng không thể.

Cơ thể Chaeyoung dường như muốn cứng đờ, đầu đau như ai đó dùng búa gõ từng cái từng cái vào. Không thể nói rằng thời gian sống sót còn lại của nàng sẽ tròn 1 năm. Có thể là nhanh hơn và không thể chậm hơn. Chỉ là đúng hoặc nhanh hơn thời gian nàng sẽ nhắm mắt buông thả mình vào không gian và ngắm nhìn dòng đời xô đẩy nhau sống một cuộc sống trọn vẹn.

Nàng ước rằng bản thân mình sẽ được chôn cất nơi cánh đồng hoa tulip nhiều màu, sắc hồng sắc trắng đều khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Bình minh hay hoàng hôn sẽ làm tôn lên vẻ đẹp của cánh đồng hoa ấy, nhất là lúc khi Lisa quỳ một chân xuống cầu hôn nàng.

Chaeyoung tiếc nuối nhất là khoảng thời gian ấy bởi vì nơi đó là nơi đầu tiên mà hôn nhân của cả hai được bắt đầu. Thật nhiều hoa xung quanh và tỏa ra mùi hương thơm ngát, loài hoa này còn là biểu tượng của sự vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn.

Cũng như cái cảm xúc lúc Lisa nói ra lời cầu hôn và niềm vui sướng trong lòng nàng cũng dâng trào biết là bao. Cả hai cùng nhau đón hoàng hôn ở giữa đồng hoa, một buổi chiều hoàng hôn buông xuống khiến nàng nhớ mãi đến khi chết vẫn không thể quên.

Lúc đấy nàng tự dặn lòng mình hỏi rằng liệu hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi sao? Liệu rằng hộ có thể sống với nhau đến khi già sao? Bây giờ chính Chaeyoung đã có câu trả lời của riêng mình.

Câu trả lời chính là không thể, không có bệnh nàng và Lisa vẫn sẽ không thể bên nhau đến suốt quãng đời còn lại. Họ đã tách hai trái tim sống cùng một nhiệt huyết yêu thương do cả hai trau dồi. Khi Lisa đã hạ quyết tâm rũ bỏ cái nhiệt huyết ấy xuống thì chính lúc đó hôn nhân của họ đã kết thúc thật rồi. Đến khi ly hôn thì đó chỉ là thủ tục chứ không phải là một sự kết thúc. Họ có bắt đầu để xuất hiện kết thúc sao? A..bây giờ mới có thể nhớ ra, họ vốn không có bắt đầu để kết thúc.

Chaeyoung cười khổ, nụ cười gắng gượng và bi ai biết nhường nào. Từ quyết định tự tử không thành ấy nàng lại có thêm hi vọng để có thể sống bên cô thêm lần nữa. Một lần đứng trước cửa quỷ môn quan nàng một chút sợ sệt cũng chẳng có.

Thứ mà nàng sợ không phải là cái chết. Cái mà nàng sợ chính là lòng người khó đoán. Ngày hôm nay có thể Lisa ôn nhu và nhẹ nhàng kề bên nàng nhưng liệu ngày mai ngày hôm sau nữa ngày kế tiếp đó và đến khi chết Lisa sẽ như vậy sao? Thật không thể và khó đoán.

Chaeyoung biết cô chỉ là nhớ nhung cái mùi hương quen thuộc, nhớ cái mái tóc bạch kim này của mình mà thôi. Lisa không phải là nhớ nàng mà là nhớ những thứ liên quan đến nàng. Cô chưa từng nghĩ và cũng sẽ không nghĩ một ngày nào đó Chaeyoung nhẹ nhàng rời khỏi trần đời hỗn tạp này.

Nước mắt nàng lăn trên gò má, những nỗi đau này có là gì so với trái tim nhiều lần bị rách nát đến không thể nhìn ra? Khi nàng chết đi rồi thì ai sẽ là người đầu tiên nhớ nàng từng thích gì từng muốn gì?

Từng đoạn ký ức nhỏ bé đang dần bị quên lãng lại chạy ngang trong đại não nàng. Hộp socola năm ấy Lisa thật sự ăn hay là tùy tiện tặng cho một cô bé đem lòng yêu thích cô?
....

"Chị Lisa...Chaeyoung tự..tự...làm socola cho chị..chị nhận lấy đi!" Chaeyoung rụt rè lấy hộp quà màu hồng phấn từ sau lưng mình đưa ra trước mặt cô, mắt nàng cụp xuống không dám đối diện với Lisa.

"Ai đã dạy em làm thứ này?" Lisa vẫn chưa nhận món quà mà nàng tặng cho mình, cô biết nàng có yêu thích mình nên mới đích thân làm mấy món vô bổ này chứ một tiểu thư đỏng đảnh như nàng ấy thì làm gì tự tay làm quà tặng cho ai bao giờ?

Cô gái bé nhỏ độ chừng 5 tuổi kiên nhẫn giữ nguyên hiện trạng. Môi nhỏ mấp máy the thé trả lời.

"Là..là mẹ dạy cho em! Mẹ em nói...nếu thích ai đó...tự tay mình làm socola tặng họ..thì..thì nhất định họ cũng sẽ thích..thích mình." Giọng nói có phần ngụng nghịu đôi lúc có chút vấp làm nàng càng thêm lúng túng không biết tiếp theo phải làm gì.

"Haha, chị cảm ơn em vì món quà này nhé bé con." Lisa cúi người xoa đầu cô bé. Cô năm nay đã 8 tuổi, chiều cao so với nàng có sự chênh lệch không ít nhưng vẫn là đủ để cô có thể thấy nàng ấy đỏ chín ngượng cả mặt.

Cô gái bé nhỏ đó ngại đến mức chạy thật nhanh về nhà để lại Lisa cầm hộp quà trên tay cười tươi. Đối với một cô bé 5 tuổi sẽ thấy đó là nụ cười vui thật nhưng người khác có thể thấy sự gượng gạo trong đó.

Sáng hôm sau nàng đến lớp, nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua lại làm cho một cô bé học mẫu giáo vui vẻ suốt buổi học. Khi đến giờ ăn trưa, nàng cùng bạn của mình đến bàn ăn như một đứa trẻ rất ngoan.

Chaeyoung múc từng muỗng cháo cho vào miệng, càng nhớ đến Lisa nàng ăn lại càng thấy ngon. Ăn xong thì nàng đi rửa tay súc miệng chuẩn bị ngủ trưa, một cô bé khác tên Hanji, hàng xóm vừa mới chuyển đến nơi nàng và Lisa ở. Cô bé này làm quen cũng rất nhanh và rất lễ phép. Lúc trước cô luôn đi chơi với nàng nhưng bây giờ đều bị Hanji giành lấy mất nên nàng rất ghét cô bạn đó.

Thấy Hanji trên tay cầm một hộp quà màu hồng phấn, bên trong chứa những viên socola mà nàng làm cho cô. Chaeyoung tức giận đùng đùng mà đến trước mặt cô bé đó giật lại hộp quà của mình.

"Chaeyoung! Cậu muốn ăn thì nói tớ cho, mắc gì cậu phải giành socola với tớ!" Hanji hốc mắt cay cay đẫm lệ nhìn Chaeyoung. Khác ngược hoàn toàn với nàng, cô bé này yếu ớt và nhút nhát nên sinh ra tật cực kì dễ khóc vì thế mà mỗi lần chơi với Hanji, nàng chỉ cần vô tình đụng trúng cô bé này liền bị vu cho cái tội đánh bạn. Cũng thật trùng hợp là lúc nào cũng có sự góp mặt của Lisa ở đó.

Đương nhiên ai khóc thì cô về phe người đó. Lúc nào Lisa cũng gằng giọng nhắc nhở nàng không nên đánh Hanji mà không bao giờ chịu nghe nàng giải thích dù chỉ một câu, cô ôm Hanji trong lòng vỗ về còn nàng lại lủi thủi đến một góc khác tự chơi.

"Hộp quà này là của tớ cho chị Lisa mà sao cậu lại dám lấy chúng?!" Chaeyoung thấy Hanji khóc cũng không nhường nhịn nữa mà la toáng lên. Tính cách đỏng đảnh chảnh chọe của nàng luôn để người khác nhìn thấy nhưng chẳng ai có thể biết nàng cũng là một đứa nhỏ dễ khóc, chỉ là vỏ bọc bên ngoài quá mạnh mẽ nên không ai nhận thấy được điều đó.

"Chị Lisa cho tớ! Cậu trả đây!" Hai đứa nhỏ tranh nhau giành lấy lại hộp quà, rồi vô ý cả hai giành giật qua lại làm socola rơi khắp trên sàn nhà. Chaeyoung thấy công sức của mình đổ bể liền bị chọc cho khóc nấc lên. Hanji cũng không chịu thua mà khóc um trời.

Đến khi các cô nghe được tiếng khóc tiếng cãi cọ thì mới đến vỗ về hai đứa trẻ này. Khi tất cả chìm vào im lặng cô giáo mới hỏi cả hai cho biết sự việc.

"Là Chaeyoung gây sự với con!"

"Là Hanji lấy hộp socola của con!" Hai đứa nho không hẹn mà cùng kể ra hết tội tình của đối phương. Nghe thấy mùi thuốc súng cô giao liền tiếp tục nhẹ giọng khuyên bảo.

"Nào nào hai đứa, không thể cãi nhau mãi được, kể nghe cô xem các con lại vì hộp socola đó mà cãi nhau?" Cô giáo chỉ tay vào số socola rơi rớt trên sàn, hai đứa nhỏ cũng đưa mắt nhìn theo, có chút tội lỗi.

"Vâng..nhưng cô ơi đó là socola con làm tặng cho chị Lisa..Hanji cậu ấy lại lấy quà của con tặng cho chị ấy.." Chaeyoung mếu máo nói.

"Nhưng cô ơi là chị Lisa đã cho con socola để ăn! Chị ấy còn nói chị ấy không thích ăn socola nên cho con làm quà!"

Chaeyoung chợt đứng hình, ra là Lisa không thích nên mới đem cho quà mà nàng cất công nài nỉ mẹ để dạy cho mình cách làm. Lại bỉ hết công sức của mình đặt vào từng viên socola vậy mà...

....

Bây giờ Chaeyoung mới ngộ nhận ra một điều, từ nhỏ Lisa đã thật sự không ưa thích nàng. Kết hôn cũng chỉ là một cái cớ gì đó mà Lisa muốn nói hoặc là Lisa chỉ xem nàng là một trò tiêu khiển mới mẻ, thích thì giữ lấy bên mình đặc biệt yêu thương chiều chuộng. Đến khi chán ngán thì lại đập bỏ và vứt đi.

Có thật sự họ đã bắt đầu với một tình yêu xuất phát từ hai trái tim đơn độc chờ đợi nhau qua từng ngày không đây? Hôn nhân này có bắt đầu từ những yêu thương hay không? Bắt đầu không có nhưng kết thúc thì lại thật đau..

Phải, nàng cho đó là một sự kết thúc. Kết thúc hết tất cả nhưng hi vọng mà suốt 4 năm qua nàng nuôi nấng nó từng ngày. Kết thúc hết tất cả yêu thương mà nàng dành cho Lalisa năm đó, một học tỷ hết mực kèm cặp bên nàng giúp nàng mọi việc.

Một người chồng ôn nhu yêu thương vợ mình không hết, lúc nào cũng sẵn lòng chi tiền mua tất cả mọi thứ cho Park chaeyoung. Một La tổng xa lạ đầy kiêu hãnh và tàn bạo, tay nhuốm máu người mà mặt không chút biến sắc.

Từ giây phút nàng và Lisa cùng nhau bước và tòa để đăng ký giấy kết hôn thì lúc đó nàng đã trao cả một trái tim trọn vẹn của mình cho cô. Một lần nữa cả hai bước vào tòa nhưng là vì ly hôn, giải thoát cho người cô độc trong hôn nhân. Khi cô trả lại trái tim thì Chaeyoung đã thấy nó không còn như líc ban đầu nữa.

Nó đau...nó rách nát..băng giá đầy vết dao đâm, máu tứa ra từng dòng không ngưng..một trái tim không thể cứu vớt được gì cả. Sau đó người phá nát con tim nàng lại thêm lần nữa bước đến, dùng thứ gọi là 'tình yêu' để thỏa lấp khoảng trống chữa lành vết thương.

"Lisa..em ước gì em chưa từng yêu chị..chưa từng ngu ngốc tặng hộp socola đó cho chị để tự bản thân mình phải say đắm trong tình yêu.."

"Em hận chị..em hận đến nỗi em dễ dàng tha thứ cho chị dù cho hài tử của em không cho phép...Liyoung..con của chúng ta đang muốn gọi em về với nó thật nhanh..thật nhanh..."

__________________

Có nên cho cái chết lâm li bi đát ngay bây giờ hông ạ

À quên mọi người đã thi chưa nè, tui chúc cho ai chưa thi sẽ cố gắng thi thật tốt để đạt được điểm caooo

Còn ai chưa thi thì tui chúc cho kết quả của mọi người như mong muốn đạt được hsg nhaaaa, mùa thi căng thẳng mọi người giữ gìn sức khỏe đó❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro