Chap 36. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của 8 năm kế tiếp, vậy là tròn 10 năm kể từ khi nàng mất. Cõi trần phức tạp này Lisa gần như đã muốn rời đi để cùng đến với nàng nhưng gồng gánh trên vai cả cơ ngơi của dòng tộc. Áp lực công việc đè nặng khiến cô đã dần dần trở thành Chaeyoung của năm ấy.

Làm bạn với loại thuốc ngủ thâu đêm. Sức khoẻ tụt dốc trầm trọng. Kim Jisoo đã không quản nổi con người này nữa, chị mặc kệ cô nhưng vẫn luôn theo sau cho người khuyên can cô tự vẫn.

Kim Jennie và Kim Jisoo đã kết hôn với nhau và sinh ra một đứa trẻ chừng 5 tuổi. Nhìn cả gia đình họ hạnh phúc mà Lisa thật sự ghen tị. Phải chăng ông trời muốn cô nhìn lấy cảnh gia đình người khác vui vẻ mới chịu nỗi sao?

"A a dì Lisa mẹ muốn đánh cháu!" Jinie chạy vào vòng tay của Lisa ngay khi bị mẹ rượt đuổi vì nghịch ngợm làm bể bình hoa mà Kim Jisoo thích nhất. Jinie là con gái, bé bụ bẫm và đáng yêu với đôi má bánh bao và gương mặt hoàn toàn giống mẹ Kim Jennie nhưng chỉ có điều, tính cách nghịch ngợm của bé và đôi môi trái tim đặc trưng thì là của Kim Jisoo.

"Hừ Jinie con mau rời khỏi dì Lisa cho mẹ!" Kim Jennie tuy đã có con nhưng tính cách vẫn đỏng đảnh như lúc trước. Mặc dù là vậy nhưng em chăm con rất khéo, đến mức mặt bé tròn ụ tay múp míp trông vô cùng dễ thương. Em thở phì phò muốn đứt hơi, đứa nhỏ này béo như vậy mà chạy nhanh hơn cả mình!!!

"Con không xuống! Dì Lisa ơi hức..mẹ muốn đánh cháu!"

"Thôi thôi được rồi em đừng đánh con bé nữa. Tại sao mẹ lại muốn đánh cháu, nói cho dì Lisa nghe xem nào?" Cô véo mẹ chóp mũi của Jinie, bé giương đôi mắt ướt nhem của mình nhìn Lisa rồi ủy khuất chôn sâu vào lòng cô mà nói.

"Cháu..cháu vô tình làm bể bình hoa của mama..mẹ lại muốn đánh cháu..oa oa." Jinie khóc ngày một lớn đến nỗi Kim Jennie nhìn thấu được đây là nước mắt cá sấu đó!!!

"Vậy là cháu sai trước, cháu có thể xin lỗi mẹ và mama mà, có đúng không?"

"Hức..cháu có muốn xin lỗi nhưng mẹ Jennie cứ muốn đánh nga..hức."

"Jennie, em không cần nghiêm khắc quá với con bé như vậy, bây giờ con bé bám em, đến khi con bé vào lớp 1 nhất định em sẽ bám con bé." Lisa cười hả hê quên mất mình còn phải dỗ tiểu bánh bao trong lòng.

"Cái gì mà con bám em hay em bám con? Nhất định sau này con bé đi học em không thèm bám!"

"Có thật là vậy hay không? Đến lúc đó tôi chờ xem em khóc bù lu bù loa lên không cho con bé đi học."

"Hứ! Nếu không nghịch ngợm và đần độn như Jisoo thì em không chấp!" Nói đoạn em lại nhìn thấy Kim Jisoo đã trở về. Chị chạy xe vào gara sau đó là xách hai ba túi đồ đầy ấp. Trong đó có váy công chúa cho Jinie và cái gì đó chắc chắn là của Kim Jennie nhưng chị giấu đi không cho nhìn thấy.

"Có phải đồ lùn nhà em lại nhắc đến chị có phải không hửm?"

"Oa oa mama Jisoo về, có mua váy cho con hông?" Chiếc giọng đầy ngụng nghịu vang lên làm Kim Jisoo quên hết nỗi phiền lòng trong một ngày đi làm mệt mỏi.

"Có váy cho công chúa nhỏ của mama nhưng sao công chúa nhỏ khóc đây?" Kim Jisoo nhìn mắt ướt ướt của bé kèm theo đó là tiếng sụt sịt mũi nên cũng đoán ra được là bé vừa khóc.

"Xin lỗi mama..con làm bể bình hoa của mama..mẹ Jennie muốn đánh con..nên con khóc." Jinie thừa nhận lỗi lầm của mình mà không ngần ngại. Bé được dạy rằng đứa trẻ nói dối là đứa trẻ hư, vậy mama Jisoo cũng hư đó nha!

"Ầy em đừng nghiêm khắc với con bé quá, dù gì cũng chỉ là một cái bình hoa." Kim Jisoo đưa túi đồ mà mình giấu nãy giờ ra trước mặt Kim Jennie.

"Xem chị mua thứ gì cho em đây?" Chị đưa túi há cảo ra trước mặt em. Kim Jennie vừa nhìn thấy đã mừng đến nhảy cẫng lên mà quên mất Jinie con mình vẫn còn ở đây.

"Hừ! Xem ra Kim đầu đất chị cũng biết dỗ ngọt người ta đi."

"Hì hì, Jinie con vào trong với mẹ thử váy công chúa đi." Lisa thả bé xuống cho bé đi cùng với Kim Jennie, Jinie hơi ngập ngừng rồi lại thôi ngoan ngoãn đi cùng với mẹ.

Cô lôi trong túi ra một bao thuốc lá, lấy tùy tiện một điếu sau đó để lên miệng mình rồi châm điếu thuốc lên. Lisa dựa lưng vào tường nhìn lên bầu trời thật xanh.

....

Chaeyoung đứng trong bếp đeo tạp dề vàng, tóc búi cao lộ ra cái cổ thon dài và trắng ngần. Sắc mặt nàng có chút không vui.

"Sóc nhỏ tôi về rồi đây." Cô vui mừng chạy thẳng vào bếp, trên tay còn xách theo túi xoài vừa chín tới, vàng và ngon ngọt mà nàng thích nhất.

"..." Không có tiếng đáp lại, Lisa biết mình sáng nay đã làm cho cô vợ nhỏ không vui nhưng không thể dỗ ngay lúc đó được vì cô còn buổi họp quan trọng. Lisa lập tức lên công ty để nàng ở nhà ngậm ngùi ôm ấm ức.

"Vợ à, tôi xin lỗi em mà." Cô để túi đồ lên bàn, bản thân mình đến sau lưng và ôm nàng vào lòng. Cô cạ cạ cằm của mình lên vai nàng tham lam hít lấy mùi thơm đặc trưng thoang thoảng của nàng.

"Đoán xem tôi mua gì cho em nào?" Cô vịn bả vai xoay người nàng lại đối diện với mình. Lisa hôn lần lượt lên trán, mũi, má, môi và cuối cùng là cằm. Mỗi nụ hôn ở từng nơi đều đem lại sự ôn nhu và đầy cảm xúc chiều chuộng.

"Chị ra ngoài tắm sau đó ăn cơm." Chaeyoung cụp mắt không nhìn cô tiếp tục công việc của mình.

"Vợ nhỏ tôi mua xoài, xoài ngọt cho em." Lisa cầm bàn tay nhỏ nhắn thon dài của nàng lên và hôn.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ sáng nay tôi không nên lớn tiếng với em, nhìn xem, tôi lấy công chuộc tội, vợ nhỏ của tôi tha lỗi đi mà."

Cô đưa túi xoài ra trước mặt nàng. Chaeyoung vừa thấy hai mắt đã sáng như đèn pha ô tô nhưng

Nhất quyết không động lòng!

"Hôm nay chị làm mệt rồi, ngâm bồn một chút đi, em chuẩn bị nước cho chị bên trong rồi."

"Vợ nhỏ à~"

"Đúng là gà ngốc!" Nàng búng vào trán cô một cái sau đó mỉm cười. Xem ra lão bà của cô hết giận rồi nha.

"Hừ! Xem ra La tổng nhà ta biết dỗ vợ đi!"

....

Nhìn cái cách mà Kim Jisoo ôn thuận với Kim Jennie, lòng cô lại có chút xao động nhớ về khi trước. Tất cả đều giống như cô và nàng trong ký ức.

Kim Jisoo thấy cô ngây người ra cũng huơ huơ tay trước mặt cô vài lần nhưng Lisa vẫn đang chôn vùi bản thân mình trong kỉ niệm đẹp.

"Hey, Lisa?"

"À..làm sao?" Cô giật bắn mình thoát ly khỏi một mớ đẹp đẽ.

"Bị làm sao đấy?"

"Không sao chỉ là hoài niệm một chút." Chị nghe lên đây cũng cười nhạt, Kim Jisoo là người hiểu rõ hơn ai hết, Lisa là đang nhớ về vợ quá cố.

"Lại nhớ đến em ấy à?"

"Có lẽ vậy." Lisa rít hơi thuốc cuối cùng sau đó để xuống chân dập tắt.

"Đừng hút thuốc nữa, Bambam đã nói cậu mắc chứng trầm cảm đã 10 năm qua rồi, cậu ta cũng nói cậu nên giúp bản thân mình thoát khỏi ký ức đi, đây là hiện thực, Lisa."

"Không sao, như thế này cũng tốt." Khoé miệng cô giương lên một nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt sâu không ai có thể nhìn thấu trong đó chất chứa bóng hình của ai.

"Đây mà gọi là tốt sao? Sức khoẻ đi xuống trầm trọng lại mắc chứng trầm cảm, cậu gọi cái này là tốt?!"

"Không tốt thì gọi là gì đây? Dù gì tôi cũng muốn chết oách đi cho xong, sống mà thiếu em ấy tôi không thể sống!"

"Lalisa cậu muốn giống em ấy hay sao hả?!"

"Đúng đúng đúng! Lúc cái chết cận kề em ấy đã đau đớn gấp ngàn trăm ngàn lần tôi kia kìa cái này thì có là gì!"

"Tôi không nói nổi cậu." Kim Jisoo lắc đầu bó tay. Cuối cùng thì Lalisa cũng chỉ có một người quản nổi.

"Tôi mong em ấy sẽ chưa uống canh mạnh bà."

"Vì sao? Cậu không nỡ nhìn em ấy quen người khác ở một đời an yên khác à?"

"Không hẳn." Lisa nhàn nhạt trả lời. Vì sao lại không để nàng ấy quen người mới tốt hơn mình gấp trăm ngàn lần? Không phải là không muốn nhưng nghĩ đến đó cô cũng có chút thất vọng.

"Em ấy ngốc lắm, nếu đã uống canh rồi thì kiếp sau sẽ lại quên cách chọn người tốt để yêu, tôi chưa kịp dặn dò mà em ấy đã đi đầu thai thì không phải là kiếp sau sẽ lại tự mình ôm lấy đau khổ sao?"

"Lo cho em ấy sẽ lại như đời này hửm?"

"Ừ, tôi lo em ấy kiếp sau sẽ lại bị tên khốn nạn như tôi dày vò. Đến chết rồi tôi vẫn mong được gặp em ấy lần cuối, căn dặn em ấy phải biết chọn người để trao cả cuộc đời quý giá cho họ. Cuối cùng tôi sẽ để em ấy đến với cuộc đời mới, sống an yên và tốt hơn."

"Không muốn cùng Chaeyoung làm lại từ đầu à?"

"Tôi không có đủ tư cách và can đảm để nắm tay em ấy và nói rằng hãy bắt đầu lại từ đầu một cách trọn vẹn hơn." Kim Jisoo nghe được cũng chỉ biết cười trừ. Cũng phải thôi, một đời của Chaeyoung đã bị Lisa vò nát như một tờ giấy bỏ đi. Đến sau này hối hận rồi thì hỏi cô còn có đủ tư cách đến bên đời nàng thêm lần nữa sao?

Nhất định là không rồi.

"Ha ha vậy sau khi cậu chết tôi sẽ mang cậu chôn chung với Chaeyoung và Hank." Hank chết từ 7 năm trước. Vì chứng biếng ăn và hay bệnh vặt nên cũng rời đi. Lisa xây riêng cho nó một ngôi mộ nhỏ ngay bên cạnh nàng để sang thế giới bên kia nó sẽ lại được vui vẻ như ngày mà nàng còn sống.

....

40 năm sau tất cả đều thay đổi, chỉ riêng ngôi nhà ảm đạm có vườn hoa hồng tươi rói bên cạnh đó là chiếc xích đu cũ kĩ đã bị rỉ sét theo tháng năm là không thay đổi. Trên đó có một người phụ nữ đã tầm 70 tuổi chống gậy, mắt đeo cặp kính nặng trĩu đang đọc quyển tiểu thuyết của những năm 20xx.

Cơ thể đã yếu ớt vì tuổi già nhưng trên môi không vơi đi nụ cười khi đọc tiểu thuyết. Đặc biệt luôn giữ thói quen này gần bốn mươi năm qua.

Ánh nắng hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống. Bầu trời đỏ vàng một màu đặc trưng của ánh hoàng hôn rực rỡ, người con gái năm ấy cũng thích hoàng hôn và người phụ nữ này cũng vậy.

Nắng chiếu lên cơ thể của người phụ nữ tuổi già này. Cặp mắt đã nhắm nghiền, cơ thể buông thả dựa vào chiếc xích đu. Tay vẫn nắm chặt cuốn tiểu thuyết không buông, cuối cùng những hơi thở yếu ớt cũng dần mất đi. Người phụ nữ mất đi trên xích đu mà người mình yêu thích nhất.

Tôi chợt nhận ra, cái chết không đáng sợ và đau đớn như tôi tưởng tượng ra. Hay chỉ là tôi chết một cách bình thản và nhẹ nhàng, không như em ấy mà thôi. Cuối cùng tôi đã có thể hiểu rằng cái chết đem lại mọi sự nặng nề và tội lỗi trong con người ta mất đi.

Con người ta khi còn sống đã trải qua bể khổ của cuộc đời ít nhiều cũng sẽ nếm được mùi vị buồn, vui lẫn lộn. Nhưng tôi biết sống mà chết như cái cách mà tôi đã làm suốt 40 năm qua của cuộc đời là niềm tuyệt vọng nhất.

Tôi đã chết vào năm 29 tuổi, trong tay tôi lúc đó đã được nắm tay em đi đến một chân trời mới tốt đẹp hơn. Còn tôi của năm 79 đã thực sự chết tuy nhiên đó chỉ là thể xác đã chết mà thôi.

Linh hồn tôi trôi dạt theo em, dù là ở đâu chúng tôi đều vẫn sẽ có nhau.

Đừng ai như tôi gây ra lỗi lầm ở tuổi còn trẻ rồi lại hứng chịu những hậu quả ở tuổi già. Chết trong cô đơn có lẽ không ai thích thế nên, hãy trân trọng người ở bên mình hết sức có thể.

Đừng để họ phải chịu nỗi đau ở thể xác lẫn tinh thần.

Đừng để bản thân đâm những con dao nhọn hoắt vào tim của người mình yêu.

Đừng tin vào những gì trước mắt mình thấy vì sâu bên trong đó chắc chắn sẽ còn cả một câu chuyện dài đằng đẵng.

Đừng để mất người mình yêu bởi vì sau này người hối hận cũng chỉ là bản thân mình mà thôi.

Và cũng đừng gây ra bất cứ tội lỗi gì liên quan đến tình yêu. Tình yêu không xuất phát từ hai phía nhưng tôi chắc chắn người đau cũng sẽ là cả hai.

Tôi nặng nề trút đi hơi thở cuối cùng, trước mắt tôi là cả một vùng đen tối. Phía xa xa là một ngọn đèn lập loè sáng, tôi bước tới. Là em, là Chaeyoung của tôi, em chính là ngọn đèn sáng nhất cả cuộc đời tôi.

Em nắm tay tôi đi đến một nơi yên bình chỉ có em và tôi ở đó. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười sau đó nhìn lên bầu trời thật xanh kia.

Cuộc đời của con người thật ngắn ngủi, hãy biết trân trọng nó nhất là trân trọng thời gian khi ở bên người mình yêu.

Tôi nhắm mắt và hít thở thật sâu, đúng là mùi hương của em, tôi đã chờ nó suốt cả đời mình. Lalisa tôi hứa sẽ yêu em thật nhiều, yêu đến khi chúng ta có thể cùng nhau yêu đến hết đời sau, Park Chaeyoung.

HOÀN
_________________________

Có muốn ngoại truyện hông nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro