Chap 6. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa con có thấy Chaeyoung đâu không? Ta muốn cùng con bé đi shopping." Manoban mẹ đẩy cửa đi vào, cô cũng hơi ngờ nghệch về câu hỏi của mẹ mình. Nãy giờ chỉ lo nhắn tin cho Minji cũng chẳng để tâm đến Chaeyoung.

"À..chắc cô ấy trong phòng tắm, mẹ ra ngoài đi con sẽ kêu cô ấy tắm nhanh đi với mẹ!" 

"Ừm."

Bà đóng cửa lại xuống phòng khách xem tivi một lát, cô bước xuống giường muốn nhấc chân vào trong kêu em nhưng rồi lại thôi. Lisa sẽ kêu to chứ cũng lười biếng lắm rồi.

"Chaeyoung! Cô tắm mau lên, mẹ muốn đi mua sắm với cô đấy!" Không có tiếng trả lời. Lisa lại một lần nữa vọng to, có hơi bực mình: "Cô bị điếc sao? Có nghe tôi nói không?!" Lại một lần nữa chẳng có tiếng nói nào trả lời.

Lisa nhanh chân vào nhà tắm, cơn bực mình trong người cô đạp cửa mạnh một cái. "Park Chaeyoung! Cô.."

"Chaeyoung.." Lisa nhìn cảnh tượng trước mắt tim hẫng đi một nhịp. Cả một bể máu đập thẳng vào mắt cô, một bên tay đã trầy xước bông trốc cả da thịt. Máu chảy không ngừng.

"Chaeyoung cô bị điên sao!" Lisa vừa bế nàng vừa trách mốc, cô không quên khoác quần áo đàng hoàng vào cho nàng rồi đưa đi cấp cứu. Không chần chừ được phút giây nào, Lisa đã rất nhanh chạy xuống lầu.

"Mẹ! Gọi cấp cứu mau lên!" Cô hốt hoảng la lớn, máu của nàng cứ chảy đều đều ở những nơi đã đi qua. Cả cơ thể nhuộm đều một màu đỏ thẫm bốc lên mùi tanh nồng nặc.

"C..Chaeyoung con bé bị làm sao vậy Lisa?!!"

"Mẹ đừng hỏi nhiều mau gọi cấp cứu!!!"

"Ừm mẹ gọi ngay đây!" Mẹ Lisa nhanh chóng tìm kiếm điện thoại gọi ngay cho số cấp cứu của bệnh viện gần nhất để đưa nàng đi thật nhanh.

Chaeyoung cô chán sống đến mức nào rồi đây?

....
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang cố gắng truyền máu gấp cho nàng, máu được truyền vào bao nhiêu thì bên tay của nàng lại chảy ra bấy nhiêu. Cả y tá lẫn bác sĩ đều đang phải nỗ lực giành lấy tính mạng của Chaeyoung.

Tình hình không mấy khả quan khi nhịp tim cứ lên xuống thất thường có khi lại là một tiếng bíp thật dài. Đường tim cũng chạy thẳng nhưng chỉ sau một lúc lại hồi phục bình thường.

Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua nhưng không có kết quả. Ông bà Park lẫn ông bà Manoban và cả Lisa đang ôm đầu rầu não ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Mẹ nàng vô cùng lo lắng đến mức khi nghe tin con gái mình bị như vậy liền tuột huyết áp mà xĩu tại chỗ.

Ông Park thì khóc không thành tiếng, cứ cầu mong cho Chaeyoung bình an hồi phục không để lại di chứng nào.

Một hồi lâu bác sĩ đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt toàn là mùi thuốc sát trùng, kéo khẩu trang xuống hít lấy vài hơi bác sĩ mới bắt đầu thông báo: "Bệnh nhân còn đang trong cơn nguy kịch vì bệnh viện chúng tôi đã không còn đủ nhóm máu hiếm giống cô ấy nữa."

Cả gia đình nghe được như sét đánh ngang tai, trong mọi người không ai có nhóm máu giống nàng..ngoại trừ Lisa và Park cha.

"Tôi muốn hiến máu!" Trong hẹn mà hai người họ đồng loạt nói ra một câu giống hệt nhau. Ánh mắt của họ cũng đối diện với nhau. "Cha, em ấy là vợ con cha cứ để con!"

Ông Park gật gật đầu, quả nhiên ông không gả con gái mình đi cho sai người.

"Vậy cô đi theo tôi vào trong bắt đầu hiến máu!"

Lisa gật đầu bước chân theo bác sĩ vào phòng mà nàng đang hấp hối. Khi thấy Chaeyoung thở oxi mà cũng chẳng thở được, tim cô dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi nó sẽ lọt ra ngoài mất. Nàng bị kích tim hết lần này đến lần khác để giữ được mạng sống cho riêng mình.

Lisa theo chỉ thị của bác sĩ mà nằm vào cái giường kế bên Chaeyoung, cô dường như đã thật sự sẵn sàng để hiến máu cứu lấy người vợ đã bên mình suốt mấy năm không một lần nản lòng. Một tay cô được truyền nước biển, tay còn lại thì truyền ống hiến máu cho nàng.

Bác sĩ cũng đeo mặc nạ oxi vào cho cô, trong suốt quá trình đôi mắt của Lisa cứ dán chặt vào thân hình mảnh khảnh toàn là máu. Đôi lúc lại nhìn vào tay của mình và nàng đang nắm lấy nhau.

Chaeyoung cô phải sống, nhất định phải sống!

. . . .

Đã rất lâu mà bác sĩ vẫn chưa mở cánh cửa cánh cửa đó ra. Nó như cánh cửa bước vào địa ngục vì chỉ số ít người bước vào và trở ra khỏe mạnh còn lại thì không..

Một hồi lâu thì đã có kết quả, cả nhà đều lo lắng hồi hộp chờ đợi. Không ai biết được đều gì đã xảy ra trong đó. Chẳng ai biết được cô và nàng sẽ ra sao, bình an qua khỏi hay chỉ vô ích mà thôi.

"Mọi người, tôi thông báo tình hình của bệnh nhân." Bác sĩ điềm đạm ho khan vài tiếng, trông ông có vẻ khá bình tĩnh. Không lo lắng, không vui mừng cũng không hoảng sợ. "Con gái tôi sao rồi bác sĩ!?" Park cha thì ngược lại, ông sợ con gái mình xảy ra chuyện. Tất cả mọi thứ ông đều sợ.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn cần điều trị và chăm sóc thời gian dài! Bây giờ mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện và điều trị chăm sóc."

Park ba xung phong là người đi làm giấy tờ tất tần tật cần hoàn thiện. Trong lúc đó nàng và cô được các bác sĩ và y tá khác đẩy vào phòng hồi sức và điều trị chăm sóc. Đương nhiên là họ được phòng riêng V.I.P theo chỉ thị của hai bên gia đình.

Nàng vẫn cần thở mặt nạ oxi trong suốt quãng thời gian này, nếu không có nó thì Chaeyoung chỉ cần chưa đến 5 phút sẽ cảm thấy choáng váng ngay. Bên tay đều là vết kim chăm chích vì những cây kim sắc nhọn.

Truyền dinh dưỡng tay này lại truyền nước biển tay kia, không thể gọi tình hình của nàng là nhẹ. Park ba sau khi hoàn thành thủ tục lại vào phòng của nàng và cô đang nằm.

"Tôi đã làm xong hết tất cả rồi, việc chúng ta bây giờ cần làm là sắp xếp những đồ vật cần dùng cho bọn trẻ vào đây." Park ba vuốt ve đôi bàn tay nhỏ bé của nàng hồi lâu mới luyến tiếc rời đi chuẩn bị đồ dùng cần thiết.

Cả hai người họ đôi mắt đã nhắm chặt vào nhau rất lâu nhưng cũng không một lần động đậy hé mở. Từ trưa đến chợp tối họ vẫn miên man trong vòng xoáy giấc mơ của mình.

Cả một quá trình đôi tay của Chaeyoung và cô không một chút rời nhau. Chỉ khi bác sĩ cố gắng tách ra mới có thể đẩy họ lần lượt vào phòng. Gia đình lo lắng đến nóng ruột gan như ai đó gắp lửa bỏ vào.

Từ khi nào trên người họ đã mặt bộ đồ đơn giản quen thuộc của nỗi bệnh nhân trong đây. Một bên tay áo của nàng đã nhiễm sắc đỏ của máu. Vết thương ấy có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể cầm máu và lành lặn lại.

...

Tất cả mọi người đã về tắm rửa và soạn thêm ít đồ đem vào viện. Chỉ có Park mẹ ở lại canh chừng hai người, chỉ cần một động tác nhẹ của họ lập tức bà sẽ đi tìm ngay bác sĩ.

Có lẽ đêm nay bà sẽ ngủ tại trong bệnh viện, lâu lâu sẽ có một người vào thay bà canh cô và nàng. Cứ luân phiên như thế đến khi nào họ được xuất hiện thì cả nhà mới yên tâm.

"Anh đến rồi, em về đi còn phải tắm nữa chứ." Ông Park đặt tay lên vai bà thật nhẹ, cách mà ông chăm sóc gia đình rất ân cần và chu đáo. Lúc nào cũng nhẹ nhàng không quát cáu với gia đình nên cũng được một cô con gái hiền dịu và lễ phép.

"Ừm, vậy em về có gì em sẽ qua ngay. Anh nhớ là đừng hút thuốc nhé?" Bà nhẹ nhàng nhắc nhở ông. Một phần là vì quan tâm đến sức khỏe của chồng, phần còn lại cũng sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

"Anh nhớ rồi! Mau về đi, đã trễ nhớ tắm nước ấm đấy!"

Nghe lời ông Park dặn dò thì bà quay lưng đi. Cứ thế mà một khoảng lặng trôi qua. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường cứ tích tắc tích tắc khiến không khí có phần ảm đạm đi đôi chút.

Tiếng lạch cạch từ tay nắm cửa phát ra khiến ông có hơi giật mình. Thấy bác sĩ bước vào ông mới đúng dậy nhường chỗ cho bác sĩ.

"Theo khám xét tổng quát của chúng tôi còn biết được bệnh nhân Park Chaeyoung bị bệnh trầm cảm nặng, có nhiều vết thương có thể gây ra từ nhiều vật khác nhau." Bác sĩ trên tay cầm một bìa kẹp thông tin, còn có vài bức ảnh chụp lại nhũng vết thương trên người nàng.

"Cái gì!? Vết thương sao?" Ông Park hoảng hốt hỏi lại bác sĩ. Khá bất ngờ bởi vì từ đó đến nay Chaeyoung là người hoạt bát, yêu đời nhưng sao bác sĩ có thể nói là bị trầm cảm nặng.

Còn việc vết thương vẫn không hiểu lắm. Ông nghĩ từ đó đến nay Lisa luôn đối đãi tốt với nàng, không bao giờ để nàng bị ai ức hiếp cũng như ông cũng không thể nghĩ rằng Lisa có thể đánh đập Chaeyoung được.

"Phải! Mời ông Park xem những tấm ảnh này đi, chúng tôi suy đoán những vết thương này có thể là do bạo lực."

"Vật thể tạo ra những vết bầm này có thể là do dây nịch hoặc những thứ có độ cứng cao."

Ông như sụp đổ, sao có thể được. Đó giờ ai ai cũng yêu thương nàng hết mực mà cớ sao lại thành ra như này được chứ? Tia máu trong mắt ông ngày càng rõ hơn, cơn hỷ nộ dường như lấn át cả thần trí Park cha lúc này.

Ông đấm mạnh vào tường rõ kêu lên một tiếng. Bác sĩ hơi lùi lại nhưng vẫn giữ nét điềm đạm như bao này. "Ông Park xin hãy bình tĩnh, ngoài điều trị bệnh trầm cảm của cô Park ra thì chúng tôi sẽ kiêm luôn điều trị hết tất cả bệnh cho cô Park."

Nghe vậy ông cũng đã bình tĩnh đôi chút, đợi khi cả hai tỉnh dậy ông sẽ hỏi rõ. Nhiều thắc mắc cứ suy ra trong lòng ông. Bác sĩ lấy từ trong túi ra một túi thuốc, nhìn có vẻ rất nhiều.

"Đây là thuốc cho ba ngày của cô Park,  sáng trưa chiều tối tôi đã chuẩn bị đủ. Cho cô Park ăn xong hãy cho uống thuốc, nó có tác dụng phụ nhưng ông yên tâm nó sẽ không ảnh hưởng."

Nói rồi bác sĩ rời đi, để lại một khoảng lặng như ban nãy. Chẳng biết vì sao ông lại có linh cảm bất an, mong rằng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro