Chap 8. Vẫn là cô ta hơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu, bốn mắt vẫn nhìn nhau trong khoảng lặng. Chẳng ai nói với ai lời nào. "Chị Lisa!" Tiếng nói của một cô gái chạc tuổi nàng nhưng giọng có phần yểu điệu hơn.

"Hôm qua nghe tin chị nhập viện em liền chạy vào đây!" Minji nhân lúc cô còn đờ mặt ra liền câu tay Lisa ôm sát vào người. Cô ta vểnh nụ cười khinh thường dành cho nàng như một sự khiêu khích. Chaeyoung gặp Minji lại chẳng nói thêm câu gì cả, nằm xuống giường đưa mắt về cửa sổ ngắm lá mùa thu rơi.

Đôi mắt vô hồn không nhìn nhất định vào đâu cả. Cứ như bị thứ gì đó thôi miên mà nhìn về hướng xa không chớp mắt. Nàng yên lặng cho cặp đôi kia có không gian nói chuyện. Chắc gì khi Lisa gặp cô ta lại vẫn bày ra cái vẻ ôn nhu như lúc nàng bất tỉnh.

"Em đến đây từ khi nào?" Gặp cô ta Lisa liền chẳng để ý đến nàng nữa. Véo má rồi lại xoa đầu Minji như thể cô ta mới chính là vợ của cô. Minji lại nũng nịu lắc lư tay Lisa qua lại phụng phịu bắt hệt như cái vẻ của nàng hồi đó.

"Vừa đến là em đã hỏi thăm chị đó! Người ta là lo cho chị, hôn em một miếng đi chứ~~" Nàng như chẳng nghe thấy gì mà vẫn đắm chìm trong khung cảnh trời vào thu của mình.

Lisa hôn lên má Minji một cái 'chốc' rõ kêu, cô ta đắc thắng mà mỉm cười như nai tơ ngờ nghệch trước mặt cô. "Vậy đã đủ chưa hay là muốn thêm đây?" Cô vẹo má Minji chẳng ngó ngàng đến nàng.

"Lisa." Chaeyoung lên tiếng, không to cũng chẳng nhỏ đủ để người giường bên nghe thấy. Gương mặt vô cảm không có nét buồn bã tức giận hay vui cười như hằng ngày.

"Có chuyện gì?"

"Em muốn ra ngoài đi dạo, nhờ chị gọi y tá đẩy em đi được không?"

"Ừm."

Lisa nhanh chân bỏ lại Minji ở lại đẩy cửa ra gọi y tá. Cô ta tiến đến bên giường nàng, cất cái giọng chua chát đầy điêu ngoa ấy giễu cợt nàng: "Ái chà! Đường đường là La phu nhân từng được sủng mà sao nay lại bị chồng mình ruồng bỏ như chó hoang ngoài đường thế kia, hahahaha."

Nàng không tức giận, mắt vẫn dán chặt ngoài cửa sổ. "Tôi không có ý định giành lại chị ấy từ tay cô đâu, yên tâm!" Nói hết câu thì y tá và Lisa cũng đi vào. Cô y tá đem bình nước biển treo lên cái giá đẩy trên xe lăn rồi ân cần giúp Chaeyoung yên vị ngồi trên đó và đẩy đi. Trước khi rời khỏi căn phòng nàng còn ngoảnh nhìn cô và Minji mỉm cười. Nụ cười thống khổ và bi thương, Lisa đâu thể thấy đôi mắt u sầu của nàng đã dần mờ đi vì một làn sương mỏng.

Ra đến bên ngoài Chaeyoung mới hít lấy vài hơi, trong phòng toàn là mùi thuốc sát trùng thật ngột ngạt. Cô y tá từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng nhưng đột nhiên cất lời phá tan bầu không khí yên lặng này.

"Cô Park, hai người trong đó có quan hệ gì với nhau vậy? Tôi thấy họ có vẻ rất thân!"

"Họ sao?"

"Phải!"

"Họ là người yêu của nhau."

Chaeyoung không hạ không lên tông giọng, nhẹ nhàng buông lời theo gió thu. Cô y tá thấy sắc mặt nàng có vẻ không tốt nên lấy một ít kẹo ngọt từ trong túi mình ra đưa cho nàng.

"Người ta nói ăn kẹo ngọt sẽ vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng." Nói rồi y tá đưa kẹo dúi vào tay Chaeyoung. Nàng có phần ấm lòng hơn rồi, người ngoài còn quan tâm nàng như vậy mà sao cô là chồng mình lại ruồng bỏ nàng đến như vậy.

"Chaeyoung!"

"Appa!"

Park ba từ nãy đến giờ cứ lúi húi đi tìm cantin của bệnh viện, một chút nữa thôi sẽ bị lạc mất. May là có một chàng trai tốt bụng đã chỉ ông đi đúng đường đến cantin. Park ba đã mua một ít trái cây và canh sườn bò cho nàng tẩm bổ.

"Trời lạnh như vậy, con ra ngoài đây sẽ bị cảm đấy vào trong đi." Ông rồi xổm xuống xoa xoa đầu nàng như cha xoa đầu yêu thương đứa con gái 3 tuổi mặc dù nàng đã 26 cái xuân xanh rồi!

"Con muốn ra ngoài đây hít thở không khí! Trong đó ngột ngạt lắm con không muốn vào trong." Ngột ngạt vì cái không khí ái muội giữa Lisa và ả tình nhân mà cô quý hơn cả vàng. Thứ cảm xúc mà Lisa dành cho nàng lúc bất tỉnh chỉ là bất chợt có chứ không phải hiện diện mãi trong tim.

"Còn Lisa đã tỉnh chưa?"

"Chị ấy tỉnh rồi nhưng có bạn chị ấy đến thăm con muốn cho họ có không gian riêng nói chuyện cho thoải mái."

"Lisa muốn ra cùng con nhưng con đã từ chối appa đừng nghĩ nhiều!"

Chaeyoung phủ nhận tất cả suy nghĩ trong đầu ba mình. Vẫn bao che cho cô dù biết nó không lấy được sự thương hại của Lisa.

"Chaeyoung."

"Nae?" Nàng nhìn vào đôi mắt của ba mình, có hơi bất ngờ vì ba có bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt đấy. "Con nói appa xem, vết thương trên người con từ đâu mà ra?" Park ba nắm lấy tay con cái xoa xoa trấn an nỗi sợ đang dâng trào trong lòng nàng.

"Sao..a..appa biết?" Chaeyoung lắp bắp sờ soạng khắp người. Cứ nhắc đến những vết thương hằn sâu trong da thịt nàng nó lại ngứa ngáy một trận. Nàng cứ vuốt vuốt nhiều nơi trên cơ thể để xua đi cơn ngứa.

"Là bác sĩ nói, trả lời ba đi."

"Appa..là con bị..con bị..."

"Là bị cái gì? Đừng sợ appa bên cạnh con." Ông véo má Chaeyoung, hai cái má phụng phịu ngày nào của nàng nay đã biến mất để lại một gò má gầy guộc xanh xao.

"Con..nhiều lần bất cẩn té xuống cầu thang!" Nàng mỉm cười tít cả mắt, phải cười tươi như thế mới khiến Park ba yên lòng và có phần tin nàng hơn.

"Là thật như vậy sao?"

"Nae! Appa không tin con?"

"Không không! Appa sao lại không tin con, nào ta đẩy con vào trong ngoài đây bắt đầu trở lạnh rồi!" Park ba ra hiệu cho cô y tá trở lại làm việc của mình, khi nào cần sẽ gọi. Hai ba con vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả.

Nàng còn kể lại những kỷ niệm khi còn là sinh viên năm nhất của mình cho Park ba nghe.

...

Năm 20xx, Park Chaeyoung đang là sinh viên năm nhất ở trường đại học Seoul. Nơi mà các sinh viên được đào tạo với nhiều nghành nghề khác nhau. Nàng được tuyển chọn vào trường này với tư cách là một nữ ca sĩ trong tương lai.

Không phải nói về trình độ học vấn của Chaeyoung. Nàng nói được rất nhiều thứ tiếng khác nhau, điểm thi thì không cần bàn. Là cao nhì toàn trường chỉ xếp sau Lisa. Điểm thi của hai người họ lúc nào cũng sát nhau nên cả trường bầu chọn couple Queen and Queen của trường.

Họ là đại diện danh giá của trường đi thi rất nhiều cuộc thi lớn. Mảng ca hát đã có Chaeyoung, mảng dance đã có Lisa vì vậy văn nghệ của trường không thể không thiếu hai người này.

"Chaeyoung! Tớ nghe nói công ty YG đang tuyển chọn thực tập sinh đó, cậu có muốn đi không?"

Kim Jennie, cô bạn thân chí cốt của Chaeyoung từ khi lên cấp hai đến bây giờ. Họ kề vai sát cánh bên nhau trong nhiều cuộc ăn chơi. Nhậu nhẹt hay cùng nhau đến quán bar đều là Jennie chủ động rủ rê. Park ba nhiều lần khuyên ngăn nàng nhưng nhìn cái cách nũng nịu của Chaeyoung thì thâm tâm lại mềm nhũn ra.

"Cậu lại nói đùa nữa đúng không?" Sau nhiều lần bị Kim Jennie lừa thì Chaeyoung đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân lắm rồi. Sao để bị lừa thêm lần nữa.

"Tớ không đùa đâu! Chuyện này ai cũng biết mà, hay là cậu cùng Lisa thử đi xem?"

"Lisa chắc là chẳng chịu đâu, chị ấy trước giờ tuy nhảy giỏi nhưng ít khi đi thử mấy cái này lắm."

Kim Jennie tay xoa xoa cầm như đang suy nghĩ, lóe lên trong đầu một ý tưởng. Cứ thử xem sao vậy.

"Vậy cậu debut với tư cách là ca sĩ solo! Cậu có đủ tài năng mà?"

"Rap tớ không giỏi lắm đâu! Lisa giỏi hơn tớ ở mảng rap đấy."

"Ais, ah Park Chaeyoung! Sao cậu cứ một câu Lisa hai câu cũng Lisa vậy chứ!"

Kim Jennie đã phát hỏa đến nơi rồi! Cái tên Lalisa đó có gì để Chaeyoung bạn mình mê mẩn như vậy chứ. Còn không hot bằng Kim Jennie đây mà lại bị giành mất bạn thân.

"Cậu buồn cười quá đi đó Kim Jennie, Lisa là tiền bối của chúng ta."

"Tiền bối thì đã sao! Kim Jisoo nhà tớ không kém cạnh chị ta đâu!"

"Ah Jendeukie, đừng so sánh chị với cậu ấy nữa!"

Kim Jisoo bị Lisa dùng tay câu cổ vừa đi vừa cười nói. Họ là đôi bạn cùng tiến đúng nghĩa, Kim Jisoo học nghành y là tiền bối nổi bật của nghành y ai ai cũng ngưỡng mộ. Không chỉ về kiến thức y dược mà về nhan sắc Kim Jisoo một chín một mười với Lisa.

"Jendeukie nhà chị có hơi ương bướng, em đừng để tâm." Kim Jisoo ôm lấy eo Jennie kéo qua bên mình, trả Lisa về cho Chaeyoung.

"Cậu ấy là bạn của em mà, không sao cả!" Chaeyoung cười cười, nhưng tất cả ánh mắt chú ý của nàng đã rơi vào hết bể nhan sắc tuyệt trần của Lisa.

"Mọi người đã đói hết chưa? Chúng ta đi ăn đi!" Lisa lên tiếng ngỏ lời muốn mời cả nhóm cùng đi ăn, dù gì thì cũng phải chào mừng Chaeyoung và Jennie bước vào trường với tư cách là sinh viên năm nhất. Chúc mừng thôi còn gì nữa.

"Ah! Em muốn ăn Phở!"

"Không! Tớ muốn ăn mandoo!"

Hai người không ai nhường ai cả, chơi vậy mà chơi được đến chừng này thì cũng phải nể họ quá rồi.

"Được rồi được rồi! Ăn cả hai, muốn ăn gì thì ăn được chưa?" Cái tính điềm điềm của Kim Jisoo thường ngày đã bị hai người họ phá tan tành. Kim tỷ bị chọc đến điên cả đầu, Lisa chỉ biết lắc đầu cho qua chứ sao bây giờ.

"Đi ăn xong chúng ta phải về ôn thi, Chaeyoung đừng bỏ bê việc học đi theo Jendeukie quậy phá đó nha!"

"Nè Kim Jisoo!!!"

...

"Là như vậy đó appa ạ! Chị Jisoo bị Jennie rượt quanh sân trường trông buồn cười lắm!"

Nụ cười duyên dáng thơ ngây trên gương mặt gầy gò thiếu nét hồng hào đầy đặn như ngày nào. Hai con mắt cười đến nhắm hết vào, Park ba nhìn mà cũng cười theo mà chẳng hiểu tại sao.

"Sau khi xuất viện, con về nhà appa và mama ở vài hôm có chịu không?" Ông bỗng dừng lại hơi cúi người nhìn vào gương mặt vui tươi của nàng mà hỏi.

"Nhưng.."

"Con gái không nhớ appa và mama nữa sao? Vậy là có chồng bỏ appa rồi!"

"Ah! Không không, con muốn lắm nhất định sẽ về với appa và mama!"

"Ngoan, vào phòng thôi!"

Ông là người lãnh đạm, trên mặt lúc nào cũng bày nét lạnh lùng trước báo chí và tất cả mọi người. Nhưng đối với gia đình, ông lúc nào cũng ôn nhu và dịu dàng như thế đấy!

Hình tượng một lão Park tổng lạnh lùng như thế nào suốt mấy năm qua mà bị báo chí chụp lại cái cảnh ôn nhu dịu dàng như thế thì không biết thế nào.

"Con gái vào phòng đợi appa một chút, appa đi mua thêm ít đồ tẩm bổ cho con!"

"Appa mua cho con xoài nữa nhé, hihi!" Nàng không quên vòi vĩnh thêm món ăn yêu thích của mình. Đối với Park ba mà nói, nàng luôn luôn được chiều chuộng như một nàng công chúa đúng nghĩa.

"Được! Appa sẽ nhớ rõ!" Song ông đẩy Chaeyoung vào phòng, vừa hay cặp đôi gian díu bên trong tách khỏi nhau chỉnh lại trang phục ngay ngắn.

"Ah appa đây là bạn của Lisa." Nàng giúp Lisa giải thích nhưng như thường ngày ánh mắt của nàng sẽ dồn hết lên người Lisa bây giờ thì không. Chaeyoung nhìn vào ba của mình mỉm cười chứ chẳng phải Lisa nữa.

"Con vừa nãy đã kể appa nghe rồi đó, không nhớ sao?"

"Ah thật vô ý!"

"Con gái mới từng tuổi ấy mà đã già hơn ta! Chính vậy là ta còn trẻ rồi, hahaha."

"Appa này!"

Nhân lúc nàng và Park ba còn nố chuyện, Lisa ra hiệu cho cô tình nhân nhỏ đi về. Minji tuy trong lòng không muốn nhưng buộc phải vậy. Vì từ đó đến nay Lisa luôn muốn có một người luôn biết nghe lời chứ không phải bướng bỉnh.

Cô ta lễ phép chào Park ba trước khi về để gây thêm thiện cảm nhưng Park ba cứ vậy mà lơ đi.

"Thôi ta đỡ con lên giường rồi nằm nghỉ ngơi một tí, đợi ta!"

"Nae~"

Lisa tiến đến giành lượt này cho bản thân, không để Park ba nghi ngờ. "Ba để con làm cho!". Ông Park 'ừm' một tiếng rồi giao việc đó cho Lisa, bước chân ra ngoài. Bây giờ chỉ còn có Lisa và Chaeyoung, một khoảng lặng vô định.

"Sao vừa nãy cô lại bao che cho tôi? Đừng nghĩ làm thế sẽ..."

"Em không giành giật sự thương hại của chị! Bản thân em tự biết vị trí của em ở đâu." Chaeyoung nhẹ nhàng buông lời và từ khi nào nàng đã yên vị trên giường. Nàng nhìn ra cửa sổ dần dần nhắm mắt và nói cho cô biết kết quả mà bản thân nàng đã biết sẵn từ lâu.

"Em biết rồi."

"Vẫn là cô ta hơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro