Bảo bối đáng thương của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung dụi mắt sau một giấc ngủ dài, chân đã nhấc lên không nổi, eo cũng mỏi nhừ, nàng bĩu môi ấm ức. Là nàng có mắt không thấy thái sơn, lần trước Lisa làm một hiệp đã lăn ra ngủ, đâu có ngờ lần này cô lại đáng sơ như vậy chứ.

Nhìn lại đồng hồ thì giật mình, gần mười giờ tối, vậy mà Lisa vẫn chưa quay lại. Bụng Chaeyoung biểu tình kêu đói, nàng nhìn thấy một hộp sữa và túi bánh hamburger được đặt ngay bên cạnh liền nhắm nháp đỡ.

Vừa nghĩ đến thì Lisa đã về tới, cô cởi bịt mặt để lộ những vết bầm, thấy Chaeyoung ngồi trên giường thì nhanh chóng mang súng đi cất.

Cô cởi áo khoác da lộ ra một vết dao đâm đang chảy ở bụng, Chaeyoung nhìn mà hốt hoảng.

-" Đừng sợ, chị không sao, sẽ xử lí ngay"

Lisa chạy ra khỏi phòng nghỉ đi vào nhà vệ sinh, cởi áo ra rửa vết thương bằng nước lạnh, máu loang ra đỏ cả bệ rửa mặt. Trên trán toát cả mồ hôi, cô đau đớn nhăn mặt.

Chaeyoung tông cửa vào, ánh mắt có hơi hung dữ nhìn Lisa rồi đi đến đặt hộp y tế lên kệ không mấy nhẹ nhàng.

Đôi mày Chaeyoung nhăn lại, Lisa cũng chỉ biết gãi gãi lông mày vô tội nhìn nàng, chọc cho tiểu công chúa giận rồi.

-" Giơ tay lên em băng lại cho nào"

Giọng nói của nàng pha một nét giận dỗi rất đáng yêu, Lisa ngoan ngoãn vâng lời đưa hai tay lên cao một chút.

Chaeyoung dùng bông thấm một ít cồn, nhẹ nhàng vệ sinh vết thương cho Lisa.

-" Em băng lại trước sau đó đi bệnh viện"

-" Không cần đâu, khuya lắm rồi, vết thương cũng không sâu lắm"

Chaeyoung lườm Lisa một cái, dùng băng quấn quanh bụng cô.

-" Đây là cái giá cho việc không cho em theo đó biết chưa"

-" Đúng là không có Chaeyoung chị không làm gì được cả, chị thật ngu ngốc mà"

Lisa ra sức nịnh nọt nàng, còn cười hí hí như lúc trước nữa chứ, khiến Chaeyoung có phần xuyến xao. Thật ra nàng mê Lisa ngốc hơn, thật thà và hiểu chuyện, còn Lisa này là con sói gian manh.

Băng bó xong Lisa như chẳng còn sợ gì, cô vô tư bế Chaeyoung lên mặc sức cho nàng mắng.

-" Nhẹ thôi, vết thương mà chảy máu nữa em sẽ đánh đòn chị đấy"

Lisa bế Chaeyoung xoay mấy vòng mới chịu thả xuống, hôn tới tấp vào má nàng, từ từ ép sát tiểu công chúa vào tường.

Tay vịn ở eo nhỏ, nhìn trộm ngực của Chaeyoung qua cổ áo sơ mi nửa kín nửa hở. Áo cô để lại nàng đã lấy mặc vào, đúng là thật biết cách làm cô cưng nàng hơn mà.

-" Em muốn đi tắm, cả người đều đầy mùi không đứng đắn"

-" Làm tình với chị là không đứng đắn?"

Chaeyoung bịt miệng Lisa lại, chuyện xấu hổ vậy mà lại nói thẳng thừng không chút ngượng miệng.

-" Ý em không phải vậy, chị mới là không đứng đắn"

Lisa cong môi cười, nói cô không đứng đắn thì cô phải sửa vậy, nhanh chóng rời khỏi người nàng mà quay lưng đi.

Lisa đi đến bồn tắm, có hơi chật một chút, cô đưa tay mở nước.

Lisa kiên nhẫn ngồi đợi, cả buổi không quay mặt nói với Chaeyoung câu nào. Nóng lạnh vừa đủ, pha một bồn nước ấm để nàng tắm.

-" Chị pha nước xong rồi, còn vài chuyện cần giải quyết gấp, em tắm xong có thể tìm chị nếu muốn"

Chaeyoung nhìn cô bước ra khỏi nhà vệ sinh mà trề môi, thái độ gì đây chứ?

Lisa ngồi vào bàn làm việc, cơn đau đầu lại đến rồi, từ lúc cô bắt đầu pha nước cho Chaeyoung tắm, không muốn nàng phát hiện nên mới im lặng chịu đau. Cô ngã ra ghế mà thở mệt nhọc. Hôm nay truy sát quản gia của Manoban, vì tầm bắn quá gần nên cô đã bị lộ vị trí, lần thất bại này khiến Lisa có chút căng thẳng.

Cô ôm đầu vì cơn đau dữ dội, mỗi lần như thế Lisa tưởng chừng đầu mình sắp vỡ ra. Không gian xung quanh không chút tiếng động, khắp người cô đều vả mồ hôi một mình gục ra bàn.

Chaeyoung tắm xong thì đồng hồ điểm mười một giờ, nàng bước ra ngoài tìm cô thì mới thấy Lisa đã ngủ ở bàn làm việc từ lúc nào.

Bàn chân nhỏ rón rén đến gần, trên người lại khoác một chiếc sơ mi khác của Lisa, mái tóc xõa xuống khiến nàng trông thật mê hoặc chết người.

Ngón tay chạm lên đầu mũi cô rồi khẽ cúi người hôn lên môi Lisa một cái.

Nhưng đôi mày của Lisa bỗng nhíu lại, cô bắt đầu nói mớ.

-" Đừng... đừng bắt con giết người mà, ba thả con ra, con không muốn, không muốn"

Dòng nước mắt nóng hổi bất chợt lăn xuống gò má cô, Chaeyoung nhanh chóng lau nó đi mà vỗ về Lisa.

-" Lisa, chị sao vậy?"

-" Ưm... đừng đánh, ba à đừng đánh"

-" Lisa"

Lisa mở mắt ra thì mặt mũi đã ướt đẫm, cô nhìn Chaeyoung, sau đó lại ôm lấy nàng.

Chaeyoung xoa xoa đầu cô, vỗ về tấm lưng Lisa hết sức nhẹ nhàng.

Lisa đã thoát khỏi cơn ác mộng nhưng tiếng nấc vẫn còn, cô ôm chặt Chaeyoung, tựa đầu vào vai nàng mà thút thít như trẻ con.

-" Ngoan, có em ở đây rồi, không sao cả, bảo bối của em"

Chaeyoung suýt xoa hôn lên tóc Lisa, vỗ vỗ mông cưng yêu cô vài cái.

-" Chúng ta đi ngủ nhé, em ôm chị"

Lisa ngoan ngoãn gật đầu đi theo nàng. Tuổi thơ Lisa không mấy hạnh phúc, ba cô dạy dỗ rất nghiêm khắc, lại vừa không có mẹ bên cạnh, lúc nào Lisa cũng thấy lạc lõng nên cô sớm đã hình thành những vết sẹo tâm lí. Vừa nảy mơ thấy cảnh tượng lúc bé, nổi đau lại hiện về.

Chaeyoung đỡ cô xuống giường, dịu dàng mà xoa đầu cho cô.

-" Vết thương còn đau không?"

-" Không đau"

-" Em mới tắm một chút đã gặp ác mộng rồi, cục cưng tội nghiệp của em"

Nàng vuốt ve má Lisa, đôi mắt long lanh của cô nhìn nàng hệt như em bé.

Lisa hít hít mũi, mắt nhìn đăm đăm vào ngực nàng, muốn vùi mặt vào đó ngủ.

Chaeyoung nhìn thấu ánh mắt của cô, tay lại chạm lên đầu mũi Lisa như trách phạt chú cún nhỏ. Nhưng sâu trong thâm tâm chính là muốn nuông chiều cô, hư cách mấy cũng được.

Thế là có người vừa được ôm, vừa được úp mặt vào chỗ mềm mại nhất trên đời ấy để ngủ. Tay Chaeyoung đặt ở mông vẫn vỗ đều đều.

Được chăm sóc Lisa là điều Chaeyoung thích nhất, cho dù cô có như thế nào, bình thường hay là một tên ngốc thì vẫn cần có nàng bên cạnh chở che trong những lúc này.

-" Ngủ ngoan Lisa của em, mai này chị chỉ được mơ những giấc mơ hạnh phúc mà thôi, sẽ không phải trải qua cảm giác đau đớn đó nữa."

...

Sáng hôm sau Lisa dẫn Chaeyoung đến tiệm gốm nhỏ của Jennie, phát hiện Jisoo đã hóa thành nhân viên làm thuê chuyên nghiệp từ lúc nào.

-" Thấy người đến còn không mau rót trà, cười cái gì hả"

Jisoo lính quýnh cất chổi mà đi lấy ấm trà, sau đó thì ngồi cạnh Jennie.

-" Thật may cả hai đều không sao"

-" Đương nhiên là không sao rồi, Jennie, là chị cho trực thăng đến đón bọn họ"

Jisoo cười khúc khích mong được Jennie khen thưởng nhưng mà sự khen thưởng của bà chủ có hơi lố rồi, véo má Jisoo muốn sứt.

Lisa và Chaeyoung nhìn mà khẽ cười.

-" Jisoo, lần này có thể nhờ chị thêm một chuyện không?" _ Lisa.

-" Tìm cho tôi một khẩu súng bắn tỉa, cự li xa một chút"

-" Chuyện nhỏ, cô có cần thêm người không, Jisoo này sẵn lòng"

-" Không cần, tôi có cả tiểu thư của Park gia hợp tác rồi"_ Lisa nói xong thì che miệng cười mà đánh mắt sang nàng.

Chaeyoung liếc xéo cô.

-" Có cần chị giúp gì không?"_ Jennie tràn ngập thành ý.

-" Chuyện này..."

Lisa biết rõ tài năng thiện xạ của Jennie, mục tiêu cách xa hàng trăm mét vẫn bắn không trượt phát nào. Nếu như có Jennie hỗ trợ việc này, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhưng Jisoo lại nhíu mày phản đối.

-" Không được"

-" Sao vậy chị Jisoo?"_ Chaeyoung khó hiểu.

-" Nguy hiểm, có thấy xạ thủ là sản phụ bao giờ chưa?!"

Lisa và Chaeyoung thoáng ngơ người, hai cái người này, đừng nói là mới đó đã sản xuất ra em bé đó chứ.

Nhìn đến Jennie đang cúi mặt có chút ngượng, xem ra là thật rồi.

-" Không sao đâu mà, chị đảm bảo sẽ không có ảnh hưởng gì"

Ba người ai cũng đều lo lắng cho Jennie, nhưng xem ra Jennie rất cương quyết. Đã bỏ ra tận 10 năm để tìm Lisa, giữa hai người không thành duyên thì cũng vẫn còn nghĩa, còn tình bạn, giúp người nên giúp cho trót. Lisa đành cắn răng để Jennie giúp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro