Muốn được ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lisa, cậu nhìn đi, chỗ này toàn là lá cây, nhiệm vụ của cậu là làm sạch nó bằng cây chổi này. Cậu làm được chứ?"

Sáng sớm Chaeyoung đã dẫn Lisa ra vườn, từ hôm nay cô phải bắt đầu công việc rồi.

Lisa nhìn mấy chiếc lá cây rơi đầy sân rồi nhìn cây chổi Chaeyoung đưa cho mình sau đó thì gãi đầu.

-" Cô đứng đó làm gì, mau lại đây chỉ cho cậu ấy"

Người hầu đi tới, vừa cầm cây chỗi quét qua quét lại vừa lén liếc Lisa.

-" Chỉ có việc quét dọn mà cũng không biết, vậy mà tiểu thư lại tốt với cô ta như vậy"

-" Quét như vậy đó có biết chưa?"

Lisa gật đầu.

-" Cậu gom chúng lại một chỗ, sau đó thì mang bỏ vào thùng rác"

-" Hi... biết rồi... biết rồi"

-" Cậu phải cố gắng thì mới có thể tiếp tục ở đây được nhưng nếu mệt quá phải nghỉ ngơi, cậu mới vừa khỏi bệnh thôi"

Lisa lại gật đầu lia lịa, còn cười một cái thật tươi với nàng. Chaeyoung suýt xuyến xao vì nụ cười đó mấy lần, nàng bẽn lẽn mà đi vào nhà.

-" Nè đồ điên, mau quét sân đi còn ở đó cười cái gì hả"

Người hầu ném chổi vào người Lisa rồi hằn học đi vào nhà.

Cô cầm cây chổi rồi lại nhìn đám lá cây lần nữa, cả một khoảng sân rộng thế này người bình thường cũng phải quét đến tận trưa mới xong.

...

Jisoo tới đón Chaeyoung đến tiệm gốm, thời tiết hôm nay khá mát mẻ, rất thích hợp để học.

Jennie vẫn trong dáng vẻ của mọi ngày, Jisoo nhìn mà ngẩn ra mất một lúc. Chaeyoung thì rất háo hức, chăm chú làm quen với đất và bàn xoay.

-" Ở đây đã không còn việc của cô, còn không muốn về à?"_ Jennie đẩy gọng kính nhìn Jisoo.

-" Ai biết được là cô sẽ làm gì Chaeyoung, tôi phải ở lại giám sát"

Jennie khẽ nhướn mày, thầm mắng Jisoo là tên háo sắc đa nghi rồi đi vào trong bắt đầu chỉ dạy cho Chaeyoung.

-" Park tiểu thư, nặn đất đặc biệt phải dùng lực vừa đủ, không được quá mạnh cũng không nên quá nhẹ"

-" Vâng, chị cứ gọi em là Chaeyoung"

Jennie m đánh giá sơ một lượt thấy Chaeyoung cũng rất khéo tay, nụ cười thoáng điểm trên gương mặt sắc sảo. Jennie bắt đầu  bắt chuyện, hy vọng có thể làm thân với nàng, có như vậy mới có thể gặp người mà cô ta muốn tìm.

-" Nghe Jisoo bảo em rất tốt bụng"

-" Cũng không hẳn như vậy đâu, em chỉ là muốn giúp đỡ những người đáng thương ngoài kia mà thôi"

-" Vậy à, lạ nhỉ?"

-" Lạ? Bởi vì em là con gái của nhà họ Park đúng không?"

-" Đúng vậy, bởi vì nói không chừng những gã điên ngoài kia đều là nhờ người nhà họ Park mà ra, không ngờ Chaeyoung lại làm điều ngược lại"

Chaeyoung thoáng im lặng, động tác cũng chễnh mảng đi một chút.

-" Tôi không có ý gì đâu, chuyện giang hồ mà, nó giống như lẽ thường tình rồi"

Chaeyoung ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, có ngày nào mà những người xung quanh nàng không chém giết đâu chứ. Chỉ có nàng mới không thích mấy việc đó. Nàng khẽ cười rồi hỏi Jennie:

-" Vậy... chị có từng giết người không?"

Bàn tay Jennie nắm lấy tay Chaeyoung để chỉnh động tác cho nàng.

-" Tôi thì không đáng kể đâu, tên kiệm lời trông rất đạo mạo ở ngoài kia mới là ác quỷ thật sự"

-" Chị nói chị Jisoo sao?"

-" Phải, nhưng tên ác quỷ đó rất tốt với em mà"

Jennie khẽ cười một cái khiến Chaeyoung cũng cười theo, nàng cảm thấy bà chủ tiệm gốm này không tồi, vừa xinh đẹp lại rất thú vị.

-" Chị gái à, chị bao nhiêu tuổi thế?"

-" 27, thì sao nào, già rồi à?"

-" Không không, nhìn chị rất xinh đẹp"

Jennie thoáng lại cười.

-" Chị Jisoo của em cũng đã 27 rồi, vẫn chưa có đối tượng"

Chaeyoung nói với Jennie bằng giọng điệu hớn hở nhưng đổi lại bỗng khiến Jennie tắt ngay nụ cười mà đen mặt. Ý này là muốn đẩy thuyền Jisoo đó cho Jennie này đấy à?

-" E hèm, không như em nghĩ đâu, cô ta có đối tượng rồi"

Chaeyoung nhìn thấy Jennie bối rối thì không nói nữa, nàng cười thầm trong lòng. Nàng thấy bà chủ tiệm gốm và chị Jisoo của nàng cứ đẹp đôi thế nào ấy.

Qua một buổi Jisoo ngồi chờ đến ngáp dài ngáp ngắn, nhìn Chaeyoung bước ra với vẻ mặt hớn hở thầm đoán là nàng học rất vui.

Cô bảo Chaeyoung ra xe đợi rồi ở lại nói chuyện với Jennie một lúc.

-" Sao nào, có hỏi được gì về người điên cô cần tìm không?"

Jennie khoanh tay đầy lạnh lùng.

-" Tạm thời vẫn chưa hỏi được gì nhưng tôi biết chắc Jisoo cô không có cửa với tiểu thư nhà họ Park"

Jisoo nhếch miệng cười, trong lòng không hề thất vọng hay buồn rầu, bởi vì nếu cô muốn thì tự mình có thể dùng bản lĩnh để theo đuổi Chaeyoung, còn cần đến Jennie sao. Cô rõ ràng là vì một mục đích khác.

-" Lần sau cô tìm cách để Chaeyoung dẫn người điên đó theo, như vậy tôi mới điều tra được"

-" À"

-" Tôi sẽ nói tốt về cô với Chaeyoung, đừng so đo mà"

-" Được, tôi không so đo"

Jisoo quay lưng ra về, cô thật sự không hiểu Kim Jennie đó đang muốn gì và người điên tên Lisa kia rốt cuộc có lai lịch ra sao?

Vừa bước vào xe đã bắt gặp gương mặt thiên thần đang vui vẻ của Chaeyoung.

-" Đi cũng nửa ngày rồi em không mệt à?"

-" Không mệt, chỉ đói bụng một chút thôi"

-" Vậy chúng ta đi ăn rồi hẳn về"

-" Không được, sáng nay em mới giao cho Lisa quét dọn sân sau, phải nhanh về xem cậu ấy thế nào đã"

-" Em chăm chút cô ta cũng quá đáng lắm rồi"

Chaeyoung chỉ cười mà không biết giải thích làm sao, nàng cũng thừa nhận nàng rất thiên vị cho Lisa.

Khẽ nhìn nét mặt ung dung của Jisoo, nàng cũng muốn trêu chọc lại chị ấy.

-" Chị thì định như vậy mãi à?"

-" Chị làm sao?"

-" Thì không nghiêm túc tìm một chị dâu chứ còn gì nữa"

-" Chị chưa thấy ai phù hợp cả"

-" Hừm... em thấy bà chủ tiệm gốm cũng được đấy chứ, hôm nào chị cũng nán lại nói chuyện với chị ấy còn gì"

Jisoo thoáng đơ người vì bị Chaeyoung nói trúng tim đen. Cô cầm chặt tay lái cố không để lộ sơ hở.

...

Chaeyoung trở về nhà, nhìn người hầu đang tụ tập trong bếp đang ăn cơm, ngó đi ngó lại vẫn không thấy Lisa, nàng vội đi đến hỏi cô người hầu lúc sáng.

-" Lisa đâu rồi, cô không cho cậu ấy ăn cơm à?"

-" Tiểu thư, cô ta quét sân cả buổi mà vẫn chưa xong nên ông chủ dặn không cho cô ta ăn cơm"

Chaeyoung nghe qua thì nóng mặt, nàng vội chạy ra sân sau tìm Lisa.

Nhưng vừa ra đã thấy một đống lá lớn ở giữa sân mà Lisa thì đang nằm trên đó hát hò nghêu ngao, hoàn toàn chẳng có chút nào là buồn rầu.

-" Lét kiu ịt lớp, la la la là lá la la, ba ba ba bá ba ba bà"

Chaeyoung vốn đang bực lại bị giọng hát của cô làm cho vui vẻ trở lại.

-" Á... thần tiên kìa"

Lisa bị nàng làm cho giật mình mà cười khúc khích, cô lồm cồm ngồi dậy, trên đầu còn dính đầy lá khô.

-" Thần tiên về rồi"

-" Cậu đang làm gì thế, sao không mau mang bỏ hết đống này rồi vào nhà ăn cơm"

Lisa lắc đầu.

-" Chẳng phải thần tiên nói mệt thì phải nghỉ ngơi sao, hì hì"

-" Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi, cậu không đói bụng sao?"

Lisa xoa xoa bụng.

-" Đói chứ"

Chaeyoung nghiêng đầu cười, nàng đưa tay gỡ lá trên đầu cô xuống.

-" Chúng ta vào nhà ăn cơm"

Chaeyoung dắt Lisa đi vào nhà nhưng vừa đến cửa đã đụng mặt ba nàng.

-" Công việc vẫn chưa xong, cô ta không được vào nhà"

-" Ba đừng quá đáng"

-" Chaeyoung, đây là nguyên tắc, hơn nữa con cũng đã cá với ba, đừng ngang ngược"

Chaeyoung hầm hầm nhìn ông Park.

-" Lisa, cậu đứng đây đợi mình một chút"

Lisa vừa gật đầu Chaeyoung đã đi vào trong, tiếp theo là kêu người mang một khay đồ ăn lớn ra.

-" Cô ta không làm được việc, không được ăn cơm"

-" Đây là đồ ăn của con, chả lẽ con cũng không được ăn cơm à"

-" Con..."

Chaeyoung lại dắt tay Lisa ra sân sau, tìm một bóng mát kéo cô vào.

-" Tiểu thư, cô định ăn cơm ở ngoài này thật sao?"

-" Không phải việc của cô, đặt đồ ăn xuống rồi mau đi đi"

Người hầu bị đuổi thì cũng chỉ biết rời đi trong khó chịu.

-" Mau, ăn cơm thôi"

Lisa cứ đứng đó nhìn nàng, dưới bóng mát có một tia nắng len qua kẽ lá vô tình chiếu thẳng vào mặt Chaeyoung, cô bất giác đưa tay ra che lại.

Chaeyoung nhận thấy điều đó, ngẩng đầu lên liền thấy bàn tay của Lisa đang che nắng cho nàng. Lòng bàn tay mới đó đã phồng rộp lên vì cầm chổi quá lâu.

Nàng chụp lấy bàn tay cô, thổi thổi nhẹ lên đó, ít nhất phải có vài ba vết, thế này thì thật sự đau đớn lắm, sao Lisa lại chịu được mà không kêu than gì cả thế.

-" Cậu không biết đau hả?"

-" Hì hì"

-" Lại còn cười, mình đút cậu ăn cơm, xong việc phải vào nhà cho mình bôi thuốc có biết chưa"

-" Biết rồi ạ"

Thế là dưới tán cây vào buổi trưa có một cô tiểu thư ngồi ăn cơm cùng một người điên, thỉnh thoảng nàng lại bật cười vì sự đáng yêu của Lisa.

Từ trên lầu cao, Alice và mẹ dùng ống nhòm nhìn xuống, theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ.

-" Công chúa nhỏ của mẹ rất có triển vọng đấy chứ"

-" Triển vọng cái gì chứ, vớ vẩn"

...

Ông Park vẫn chưa có ý định bỏ qua cho Lisa, buổi chiều khi cô quét sân xong xuôi thì lại bắt đầu làm khó chuyện khác.

-" Tối nay cô đến nhà kho ngủ cùng người hầu, phòng khách nhà tôi không thể dành cho cô được"

Lisa rất sợ ông Park, ông ấy luôn lớn tiếng với cô. Cả ngày hôm nay cô đã cố gắng làm việc vì lúc nào cũng bị dọa đuổi đi, còn nói là không cho cô gặp Chaeyoung nữa.

Tất cả của Lisa, tất cả của một người điên như cô chỉ là muốn ở cạnh Chaeyoung, vậy mà mọi thứ không hề êm đẹp.

-" Đều phải làm việc như nhau, cô đến đó ngủ là đúng rồi, quản gia, dẫn cô ta đến nhà kho"

Quản gia vâng lệnh dẫn Lisa ra nhà kho phía sau nhà, đây là chỗ ngủ của rất nhiều người hầu khác, trong số bọn họ không có ai nhìn cô bằng đôi mắt thiện cảm cả.

-" Đây là chỗ ngủ của cô, còn đây là chăn và gối, đừng làm loạn đó"

Lisa nhìn chăn và gối ở dưới đất, cô khẽ chề môi.

Quản gia vừa đi đám người hầu đã xúm nhau liếc xéo cô.

Lisa không quan tâm bọn họ, cô ngồi vào chỗ ngủ của mình, lại nhìn tới hai bàn tay đầy vết phồng rộp thì nhớ đến lời dặn của Chaeyoung. Nàng bảo cô xong thì phải vào nhà để nàng bôi thuốc.

Cô chợt thở dài, quyết định đứng dậy đi tìm
Chaeyoung. Nhưng đang đi thì bị người khác gạc chân ngã một cú mạnh nằm sấp dưới đất.

Bọn họ thi nhau cười Lisa, mặc kệ cô vì cú ngã mà đau đớn, mũi cũng đã chảy máu.

Lisa cố gắng đứng dậy, chân đi khập khiễng ra khỏi nhà kho. Cô đi ra vườn, đến bên gốc cây ngồi xuống, máu từ mũi vẫn cứ chảy, tay chân đều đau nhứt. Cô cứ ngồi đó mà thút thít khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro